Khi một xã hội mất niềm tin cũng là khi xã hội sắp suy tàn

Featured image: Wiki Commons

 

Tôi phát hiện một điều thú vị: nhiều người trong ngành y tế có vẻ rất [nói theo tiếng Anh là] emotional. Khi bị báo chí tấn công hay chỉ trích, họ giận dỗi và trách giới báo chí và công chúng không hiểu việc làm rất cực khổ và rất khó khăn của họ, không cảm thông được những áp lực mà họ phải đương đầu hàng ngày, vân vân và vân vân. Thú thật các bạn, đọc những câu chữ kiểu đó tôi chỉ biết phì cười. Phì cười là vì phản ứng như thế có vẻ quá thấp, và [xin lỗi trước các bạn] quá trẻ con.

Ở nước ngoài, những người phê phán ngành y nhiều nhất và nặng nề nhất là người trong ngành y. Chính người trong ngành chỉ ra những sai lầm y khoa dẫn đến chết người. Chính người trong ngành chỉ ra tình trạng vi phạm y đức và dẫn đến cải tiến như chúng ta thấy ngày hôm nay. Chính người trong ngành chỉ ra những bất cập trong bệnh viện và những cái chết có thể ngăn ngừa được. Thế nhưng chẳng ai biện minh hay giận dỗi; tất cả đều bình thản nhìn vào sự thật để khắc phục vấn đề. Tôi nghĩ thái độ của họ thể hiện một sự trưởng thành.

Tôi nghĩ là người trưởng thành và chuyên gia, mình phải đủ khả năng tinh thần (mental capacity) để ứng phó với những chỉ trích. Nếu họ chỉ trích sai, mình giải thích. Nếu họ chỉ trích đúng, mình nên ghi nhận và cám ơn. Không cần phải biện minh công việc mình là khó khăn, vì công việc nào nếu làm cho có chất lượng mà chẳng khó khăn?! Không nên nói theo kiểu giận dỗi rằng nếu không có y bác sĩ thì ai chăm lo sức khoẻ cho dân, vì ông bà ta có câu “không mợ thì chợ vẫn đông”. Trong một xã hội, mỗi người làm một việc, và đó là phân công bình thường và cũng là một khế ước xã hội. Những tự đánh giá mình quá cao và ảo tưởng về mình chỉ là ảo tưởng mà thôi. Đừng bao giờ nghĩ mình “học giỏi” và tự ban phát cái quyền có tiền nhiều vì nó quá hài hước và ấu trĩ. Đừng bao giờ tự xem mình là bề trên của thiên hạ và ở vai trò ban phát ơn cho đám đông vừa nghèo vừa dốt. Nghĩ như thế thì đừng nên làm nghề y, và thật ra, đừng làm bất cứ ngành nghề nào cả trong xã hội.

Nhìn chung, tôi nghĩ vấn đề lớn nhất của ngành y là sự thiếu niềm tin. Thật ra, phải nói là mất niềm tin thì đúng hơn. Tuy ở mức độ cá nhân, người bệnh vẫn kính trọng và biết ơn bác sĩ, nhưng ở mức độ cộng đồng thì ít ai còn tin vào ngành y tế VN. Những cái chết sau khi tiêm vaccine là rất nhức nhối nhưng chưa bao giờ có câu trả lời thoả đáng. Những “bệnh lạ”, sau hàng chục thậm chí hàng trăm, điều tra và nghiên cứu vẫn chẳng đi đến đâu. Những lừa dối trong khoa học, những vụ mua bằng và “chạy” học hàm, thêm cái “văn hoá phong bì” làm cho tình hình càng nhếch nhác. Đỉnh điểm của tình trạng nhếch nhác là vụ bác sĩ vứt xác bệnh nhân, dù chỉ là một trường hợp hi hữu, nhưng nó xảy ra sau hàng triệu bê bối khác thì cũng đủ người dân mất niềm tin. Sự mất niềm tin sẽ còn mãi mãi khi vấn đề y đức vẫn còn nóng. Thử hỏi chất lượng dịch vụ, thậm chí sinh mạng của bệnh nhân tuỳ thuộc vào cái túi của bệnh nhân có bao nhiêu tiền, thì ai còn dám tin vào y bác sĩ?  Thêm vào đó là những phát biểu của các quan chức y tế làm cho người dân khó hiểu. Cứ mỗi lần các quan chức phát biểu là mỗi lần sóng dư luận lại nổi lên. Đừng trách giới báo chí, mà hãy nhìn lại mình, nhìn lại ngành mình đã làm gì để người ta mất niềm tin.

Mặc cho vài người trong giới y tế khẳng định một cách tự tin rằng các chuyên gia VN chẳng kém ai trên thế giới, người có điều kiện vẫn sang các nước trong vùng điều trị. Các quan chức ngành y khi đọc diễn văn cũng ca ngợi những thành tựu và tài năng tuyệt vời của đồng nghiệp, nhưng khi có bệnh họ cũng bỏ VN sang các nước trong vùng hay thậm chí Mĩ để điều trị. Tại sao vậy? Tôi nghĩ tại vì mất niềm tin. Ở mức độ cá nhân có thể — chỉ có thể thôi — chuyên gia VN chẳng kém ai, nhưng người ta nhìn vào là nhìn tổng thể, và cái bức tranh tổng thể nhếch nhác chẳng thuyết phục được ai. Anh có thể tự hào tuyên bố rằng anh đã thành công trong việc dùng stem cell để điều trị ung thư, nhưng người ta chỉ nhìn vào những bệnh nhân la liệt trong bệnh viện và những việc cơ bản như nhiễm trùng trong bệnh viện còn chưa kiểm soát được, thì lời tuyên bố đó chỉ có tác dụng làm câu chuyện tiếu lâm cho giới chuyên môn mà thôi. Trước mặt họ khen anh đấy, nhưng trong buổi dạ tiệc bên li rượu đỏ thì họ biến câu chuyện đó thành chuyện cười.

Thật ra, chẳng riêng gì ngành y tế, cả xã hội đều mất niềm tin vào nhiều ngành nghề khác. Vì mất niềm tin vào ngành giáo dục, nên người có điều kiện gửi con ra nước ngoài học. Các quan chức cao cấp cũng gửi con ra nước ngoài học. Điều thú vị là “nước ngoài” ở đây là Mĩ và phương Tây, cái thế giới mà đảng và Nhà nước VN không ưa. Người dân cũng mất niềm tin vào cảnh sát từ lâu. Cao hơn là giới chính khách cũng chẳng còn tạo được niềm tin từ người dân, vì họ nhìn vào và nghĩ đến mua quan bán chức chứ không phải do thực tài. Người dân cũng mất niềm tin vào giới thương gia, những người mà họ xem là tiếp tay cho thương gia Tàu để trục lợi và giết người Việt một cách dần dần. Nhưng người dân là ai? Họ cũng chính là chính khách, là người làm trong ngành y tế, giáo dục, cảnh sát, thương gia, v.v. Do đó, nói người dân mất niềm tin chính là nói họ đã mất niềm tin vào chính họ và những người chung quanh.

Ts Vũ Minh Khương trong bài “Chặt cầu để tiến lên” (hình như đã bị rút khỏi Tuần Việt Nam) có liệt kê vài tiêu chí của một xã hội suy tàn:

“Tầm nhìn: Bị che mờ bởi hào quang quá khứ và sự lú lẫn của tư duy cũ được gia cường bởi lợi ích cá nhân và phe nhóm. Chiến lược: Mơ hồ; chủ yếu xoay sở để giữ ổn định bằng cách gia cường các chốt hãm tạo bởi những định đề có từ quá khứ. Phong cách lãnh đạo: Sự vụ, đối phó, né tránh sự thật. Văn hóa tổ chức: Mọi người, dù là có chức vụ cao đều thấy không có quyền lực. Trong đáy lòng, thực tế không còn những giá trị thiêng liêng để tôn thờ. Ngậm miệng ăn tiền. Hệ thống không ghi nhận đóng góp hay qui trách nhiệm cho các nhân về mỗi nỗ lực thực hiện. Vận hành của hệ thống: Thụ động, thúc thủ, thậm chí tê liệt (trên bảo dưới không nghe). Hệ thống thông tin: Mập mờ, sai lệch, thậm chí bị ém nhẹm, dấu diếm. Sử dụng nguồn lực: Phung phí, dàn trải. Luôn cảm thấy thiếu hụt tài chính và nguồn lực vật chất; trong khi coi thường giá trị con người. Vô thức trong việc lãng phí tài nguyên và vay nợ nước ngoài.”

 

Các bạn có thể xem những tiêu chí của Ts Vũ Minh Khương và đối chiếu với tình hình thực tế ở VN hiện nay thì sẽ có một kết luận cho riêng mình. Tôi muốn thêm tiêu chí khác là sự mất niềm tin. Khi một xã hội mất niềm tin cũng là khi xã hội sắp suy tàn.

 

Nguyen Tuan

Comments

38 comments on “Khi một xã hội mất niềm tin cũng là khi xã hội sắp suy tàn”
  1. T says:

    Những bệnh nhân nằm la liệt trong bệnh viện là vì cả TpHCM chỉ có một bệnh viện Ung Bướu trong khi bệnh nhân quá tải, việc kiểm soát nhiễm trùng bệnh viện là việc thật sự rất khó khăn khi mà người nhà ra vào thăm bệnh không chịu rửa tay, cứ thích đi thăm đông, bệnh nhân thì cũng không chịu tự giữ vệ sinh cho mình. Nếu nói như bạn là phải khắc phục từ từ những việc “cơ sở” trước rồi mới tới những kĩ thuật “nâng cao” thì mới tốt, vậy thì không chỉ nước ta mà cả các nước trên thế giới, bệnh sởi chưa có thuốc đặc trị mà bệnh viêm gan đã có thuốc thì có cho là lạc hậu làm trò tiếu lâm. Hơn nữa nhiễm trùng bệnh viện xét ra tổng quát thì thuộc thị phần của chuyên khoa Nhiễm – Vi sinh, còn dùng stem cell nằm trong lĩnh vực Ung Bướu, hai chuyên ngành này khác nhau nhiều và chẳng có một mối liên hệ nào để có thể so sánh ở đây. Thêm nữa việc bạn nói bác sĩ không làm trò bổn phận của mình, lúc nào cũng dựa vào phong bì, tôi hỏi bạn có biết rõ lương cơ bản của bác sĩ là bao nhiêu, bạn biết không? Có xứng đáng với thời gian đầu tư, công sức của họ không? Tại sao họ phải làm vậy bạn có bao giờ tự hỏi không? Ngành Y là một ngành quá sâu và quá chuyên biệt đến mức những người ngoài ngành (mà chắc bạn cũng thuộc nhóm này) sẽ không bao giờ hiểu được những khó khăn của chúng tôi.
    Nói đừng trách bao chí, xin lỗi nhưng tôi xin nói thẳng báo chí chính là ung nhọt của xã hội. Một người chưa từng đào tạo qua trường lớp chưa được chứng nhận phóng viên thì cũng dễ dàng viết báo đăng lên mạng. Vậy thì biết bao nhiêu điều lộng ngôn đã được đưa lên. Ta đâu thiếu những vụ này, như vụ dùng chuột cống nấu nước lèo. Muốn xã hội tốt hơn, thì người ta nên bớt đi tính bầy đàn, mà để bớt tính bầy đàn thì việc sàng lọc báo chí là điều vô cùng quan trọng

    1. pvc says:

      sàng lọc báo chí và cải cách nền giáo dục bạn à.chẳng thể làm đc gì nếu như con người có nhận thức kém,lệch lạc.mình nghĩ nên có 1 cuộc cách mạng về dân trí,để thay đổi con người.rồi mới tính đến những bước tiếp theo.
      nhưng liệu có mấy ai dám thay đổi

    2. vậy là những người dân đen như chúng tôi phải thông cảm cho các bạn rồi.

    3. VH says:

      Thế sao trước khi thi y, quyết định vào ngành, các bạn không tìm hiểu trước các bạn được lương bao nhiêu, xem có đủ sống không rồi hãy làm??? Hóa ra, cứ tôi vất vả, tôi khó khăn thì tôi có quyền nhận phong bì??? Bạn nói như thể tôi nghèo tôi có quyền ăn cắp vây?

      1. chaoticillusion says:

        có quyền hay ko có quyền thì họ cũng sẽ có xu hướng ăn cắp nhiều hơn, đó là luật nhân quả

        chuyện nhận phong bì là vấn đề đã được thảo luận nhiều, dù sao tôi thấy nó vẫn có những mặt tích cực, tương tự như bồi bàn có quyền nhận tiền tip, nhưng ko có quyền đòi tip rồi mới phục vụ, bác sĩ cũng vậy, họ có quyền nhận bồi dưỡng chứ bạn? Miễn họ ko đòi hỏi nó, ko bắt ép ko làm việc vì nó là ổn.

        1. Hoan says:

          Sao bạn lại ví bs với bồi bàn? Bạn có hiểu gì về họ ko? Thật thấy tiếc cho lối tư duy của bạn. Hãy nhìn thấy rồi hãy nói. Nếu bạn chỉ theo dõi báo rồi nhận xét thì bạn bị họ lừa rồi.

    4. LTL says:

      tôi tự hỏi sao bạn không về tuyến cơ sở làm, như vậy sẽ giải quyết được phần nào vấn đề. bạn biết rõ bạn đang nói điều gì mà. ah, tôi là người trong ngành nhé!

    5. Guest says:

      Đọc những bình luận thế này, tôi mới hiểu tại sao, việc đút lót và nhận phong bì lại trở thành hiển nhiên ở xã hội này như vậy. Chung quy cũng ở vấn đề nhận thức. Chưa từng có ở đâu, người ta lại đòi hỏi quyền lợi bằng một cách bất chấp đạo lý lại được tô vẽ bằng những mỹ từ rằng đó là do đặc thù ngành và điều đó xứng đáng với công sức 6 năm đại học của họ. Thiết nghĩ, việc đòi hỏi thù lao và phúc lợi xứng đáng phải do những người trong ngành đấu tranh với giới chủ hoặc hệ thống phúc lợi công cộng thông qua các hình thức như công đoàn. Khi họ không đủ sức hoặc sợ hãi khi phải đấu tranh với một hệ thống quyền lực hơn, tất yếu cái thiệt thòi của họ được đẩy xuống đối tượng yếm thế hơn, phụ thuộc sinh mạng vào họ – người dân. Và thật buồn là không phải người ta biết điều đó là sai trái để có thể từng bước cải thiện tình hình, mà mặc niệm trong tư duy rằng điều đó là đúng đắn. Thế mới có chuyện học CS, BS rồi vào ngành để gỡ lại vốn.

      1. Sunny says:

        Khi họ không đủ sức hoặc sợ hãi khi phải đấu tranh với một hệ thống quyền lực hơn, tất yếu cái thiệt thòi của họ được đẩy xuống đối tượng yếm thế hơn, phụ thuộc sinh mạng vào họ – người dân.
        Nếu sự thật là như vậy thì bạn có đề xuất gì không?

  2. H says:

    Trog lúc bệnh sởi đang hoành hành thế này tại sao báo trí không đăng những bài tuyên truyền về cách phòng chống,các triệu chứng của bệnh mà lại đi nhìn chung chung vấn đề rồi cho đăng tải lên mạng…mình nghĩ là ai ở vào hoàn cảnh các bác sĩ bây h mới biết đc,nhìn vấn đề phải nhìn từ nhiều phía mình thấy báo trí h ko đi sâu vào vấn đề mà chỉ là nhận định chủ quan…

  3. T says:

    Những bệnh nhân nằm la liệt trong bệnh viện là vì cả TpHCM chỉ có một bệnh viện Ung Bướu trong khi bệnh nhân quá tải, việc kiểm soát nhiễm trùng bệnh viện là việc thật sự rất khó khăn khi mà người nhà ra vào thăm bệnh không chịu rửa tay, cứ thích đi thăm đông, bệnh nhân thì cũng không chịu tự giữ vệ sinh cho mình. Nếu nói như bạn là phải khắc phục từ từ những việc “cơ sở” trước rồi mới tới những kĩ thuật “nâng cao” thì mới tốt, vậy thì không chỉ nước ta mà cả các nước trên thế giới, bệnh sởi chưa có thuốc đặc trị mà bệnh viêm gan đã có thuốc thì có cho là lạc hậu làm trò tiếu lâm. Hơn nữa nhiễm trùng bệnh viện xét ra tổng quát thì thuộc thị phần của chuyên khoa Nhiễm – Vi sinh, còn dùng stem cell nằm trong lĩnh vực Ung Bướu, hai chuyên ngành này khác nhau nhiều và chẳng có một mối liên hệ nào để có thể so sánh ở đây. Thêm nữa việc bạn nói bác sĩ không làm trò bổn phận của mình, lúc nào cũng dựa vào phong bì, tôi hỏi bạn có biết rõ lương cơ bản của bác sĩ là bao nhiêu, bạn biết không? Có xứng đáng với thời gian đầu tư, công sức của họ không? Tại sao họ phải làm vậy bạn có bao giờ tự hỏi không? Ngành Y là một ngành quá sâu và quá chuyên biệt đến mức những người ngoài ngành (mà chắc bạn cũng thuộc nhóm này) sẽ không bao giờ hiểu được những khó khăn của chúng tôi.
    Nói đừng trách bao chí, xin lỗi nhưng tôi xin nói thẳng báo chí chính là ung nhọt của xã hội. Một người chưa từng đào tạo qua trường lớp chưa được chứng nhận phóng viên thì cũng dễ dàng viết báo đăng lên mạng. Vậy thì biết bao nhiêu điều lộng ngôn đã được đưa lên. Ta đâu thiếu những vụ này, như vụ dùng chuột cống nấu nước lèo. Muốn xã hội tốt hơn, thì người ta nên bớt đi tính bầy đàn, mà để bớt tính bầy đàn thì việc sàng lọc báo chí là điều vô cùng quan trọng

    1. pvc says:

      sàng lọc báo chí và cải cách nền giáo dục bạn à.chẳng thể làm đc gì nếu như con người có nhận thức kém,lệch lạc.mình nghĩ nên có 1 cuộc cách mạng về dân trí,để thay đổi con người.rồi mới tính đến những bước tiếp theo.
      nhưng liệu có mấy ai dám thay đổi

    2. vậy là những người dân đen như chúng tôi phải thông cảm cho các bạn rồi.

    3. VH says:

      Thế sao trước khi thi y, quyết định vào ngành, các bạn không tìm hiểu trước các bạn được lương bao nhiêu, xem có đủ sống không rồi hãy làm??? Hóa ra, cứ tôi vất vả, tôi khó khăn thì tôi có quyền nhận phong bì??? Bạn nói như thể tôi nghèo tôi có quyền ăn cắp vây?

      1. chaoticillusion says:

        có quyền hay ko có quyền thì họ cũng sẽ có xu hướng ăn cắp nhiều hơn, đó là luật nhân quả

        chuyện nhận phong bì là vấn đề đã được thảo luận nhiều, dù sao tôi thấy nó vẫn có những mặt tích cực, tương tự như bồi bàn có quyền nhận tiền tip, nhưng ko có quyền đòi tip rồi mới phục vụ, bác sĩ cũng vậy, họ có quyền nhận bồi dưỡng chứ bạn? Miễn họ ko đòi hỏi nó, ko bắt ép ko làm việc vì nó là ổn.

        1. Hoan says:

          Sao bạn lại ví bs với bồi bàn? Bạn có hiểu gì về họ ko? Thật thấy tiếc cho lối tư duy của bạn. Hãy nhìn thấy rồi hãy nói. Nếu bạn chỉ theo dõi báo rồi nhận xét thì bạn bị họ lừa rồi.

    4. LTL says:

      tôi tự hỏi sao bạn không về tuyến cơ sở làm, như vậy sẽ giải quyết được phần nào vấn đề. bạn biết rõ bạn đang nói điều gì mà. ah, tôi là người trong ngành nhé!

    5. Guest says:

      Đọc những bình luận thế này, tôi mới hiểu tại sao, việc đút lót và nhận phong bì lại trở thành hiển nhiên ở xã hội này như vậy. Chung quy cũng ở vấn đề nhận thức. Chưa từng có ở đâu, người ta lại đòi hỏi quyền lợi bằng một cách bất chấp đạo lý lại được tô vẽ bằng những mỹ từ rằng đó là do đặc thù ngành và điều đó xứng đáng với công sức 6 năm đại học của họ. Thiết nghĩ, việc đòi hỏi thù lao và phúc lợi xứng đáng phải do những người trong ngành đấu tranh với giới chủ hoặc hệ thống phúc lợi công cộng thông qua các hình thức như công đoàn. Khi họ không đủ sức hoặc sợ hãi khi phải đấu tranh với một hệ thống quyền lực hơn, tất yếu cái thiệt thòi của họ được đẩy xuống đối tượng yếm thế hơn, phụ thuộc sinh mạng vào họ – người dân. Và thật buồn là không phải người ta biết điều đó là sai trái để có thể từng bước cải thiện tình hình, mà mặc niệm trong tư duy rằng điều đó là đúng đắn. Thế mới có chuyện học CS, BS rồi vào ngành để gỡ lại vốn.

      1. Sunny says:

        Khi họ không đủ sức hoặc sợ hãi khi phải đấu tranh với một hệ thống quyền lực hơn, tất yếu cái thiệt thòi của họ được đẩy xuống đối tượng yếm thế hơn, phụ thuộc sinh mạng vào họ – người dân.
        Nếu sự thật là như vậy thì bạn có đề xuất gì không?

  4. H says:

    Trog lúc bệnh sởi đang hoành hành thế này tại sao báo trí không đăng những bài tuyên truyền về cách phòng chống,các triệu chứng của bệnh mà lại đi nhìn chung chung vấn đề rồi cho đăng tải lên mạng…mình nghĩ là ai ở vào hoàn cảnh các bác sĩ bây h mới biết đc,nhìn vấn đề phải nhìn từ nhiều phía mình thấy báo trí h ko đi sâu vào vấn đề mà chỉ là nhận định chủ quan…

  5. Quảng says:

    Đang tự hỏi tác giả có học Y không. Chắc là không nên mới có câu hỏi như thế. Chỉ có thể nói với các bạn 1 điều đơn giản như sau: Món ăn mà các bạn ăn vào nó không hợp với cơ thể còn gây dị ứng… ( mà toàn đồ tự nhiên, sạch sẽ) nguy hiểm đến tính mạng nữa là vaccine. Chỉ cần không tiêm phòng dưới 50% thì việc tiêm phòng đã không còn ý nghĩa bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng nữa rồi. Khi bạn đói thì bạn sẽ làm gì trước hết là cho hết đói. Suy cho cùng nhân viên y tế khi cởi áo Blouse ra họ cũng là con người.

  6. Passerby says:

    Đồng ý với quan điểm thú vị của tác giả về ‘niềm tin’, nhưng tự hỏi tác giả đã gặp bao nhiêu người làm nghề Y để có thể khái quát hóa đa phần là ’emotional’ như vậy. Phản ứng lại và lên tiếng cũng có thể hiểu được, vì cả ngành Y đều bị mang tiếng vì những ca trên báo chí và mạng mà nhiều khi còn không rõ thực hư thế nào.
    Nhiều người làm nghề Y chính họ cũng nhìn thấy được những hạn chế của ngành mình, chỉ có điều có ai chịu nghe họ nói không mà thôi.

  7. Quảng says:

    Đang tự hỏi tác giả có học Y không. Chắc là không nên mới có câu hỏi như thế. Chỉ có thể nói với các bạn 1 điều đơn giản như sau: Món ăn mà các bạn ăn vào nó không hợp với cơ thể còn gây dị ứng… ( mà toàn đồ tự nhiên, sạch sẽ) nguy hiểm đến tính mạng nữa là vaccine. Chỉ cần không tiêm phòng dưới 50% thì việc tiêm phòng đã không còn ý nghĩa bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng nữa rồi. Khi bạn đói thì bạn sẽ làm gì trước hết là cho hết đói. Suy cho cùng nhân viên y tế khi cởi áo Blouse ra họ cũng là con người.

  8. Passerby says:

    Đồng ý với quan điểm thú vị của tác giả về ‘niềm tin’, nhưng tự hỏi tác giả đã gặp bao nhiêu người làm nghề Y để có thể khái quát hóa đa phần là ’emotional’ như vậy. Phản ứng lại và lên tiếng cũng có thể hiểu được, vì cả ngành Y đều bị mang tiếng vì những ca trên báo chí và mạng mà nhiều khi còn không rõ thực hư thế nào.
    Nhiều người làm nghề Y chính họ cũng nhìn thấy được những hạn chế của ngành mình, chỉ có điều có ai chịu nghe họ nói không mà thôi.

  9. chaoticillusion says:

    Bài viết của bạn vơ đũa cả nắm

    Bạn chỉ ra vấn đề, nhưng ko hề đưa ra được phương hướng giải quyết

    Bạn cho giải thích của người khác là “biện minh”

    Nhân tiện, nói về cái XH phương tây mà bạn tôn thờ, bác sĩ của họ được đào tạo 7-10 năm, tốn hàng đống chi phí, và lương của họ rất cao, chi phí y tế của bên đó rất cao, và phần lớn người dân chẳng thể sống nổi với nó nếu ko có BHYT

    Thực trạng lương bổng của nước ta thế nào hẳn bạn đã biết rồi, suy cho cùng người ta đi làm là để kiếm tiền, đúng hơn là ích lợi vật chất, hoặc ích lợi tinh thần

    Khi ích lợi vật chất không đủ sống, và ích lợi tinh thần thì toàn những lời chỉ trích, cho dù có đam mê cách mấy, tôi tự hỏi vì sao phải duy trì 1 công việc như vậy ?

    1 điều tôi học được là trước khi đòi hỏi điều gì ở người khác, phải tôn trọng họ cái đã, có ai lại đi đòi hỏi ở những người mình đã khinh bỉ?

    Trong thế giới này vẫn còn niềm tin, ở phạm vi nhỏ thôi, những người tập trung làm tốt việc mình phải làm, và tin rằng những gì mình ko làm được, sẽ có người khác làm, chí ít, họ cổ vũ điều tốt chứ ko chỉ trích.

  10. chaoticillusion says:

    Bài viết của bạn vơ đũa cả nắm

    Bạn chỉ ra vấn đề, nhưng ko hề đưa ra được phương hướng giải quyết

    Bạn cho giải thích của người khác là “biện minh”

    Nhân tiện, nói về cái XH phương tây mà bạn tôn thờ, bác sĩ của họ được đào tạo 7-10 năm, tốn hàng đống chi phí, và lương của họ rất cao, chi phí y tế của bên đó rất cao, và phần lớn người dân chẳng thể sống nổi với nó nếu ko có BHYT

    Thực trạng lương bổng của nước ta thế nào hẳn bạn đã biết rồi, suy cho cùng người ta đi làm là để kiếm tiền, đúng hơn là ích lợi vật chất, hoặc ích lợi tinh thần

    Khi ích lợi vật chất không đủ sống, và ích lợi tinh thần thì toàn những lời chỉ trích, cho dù có đam mê cách mấy, tôi tự hỏi vì sao phải duy trì 1 công việc như vậy ?

    1 điều tôi học được là trước khi đòi hỏi điều gì ở người khác, phải tôn trọng họ cái đã, có ai lại đi đòi hỏi ở những người mình đã khinh bỉ?

    Trong thế giới này vẫn còn niềm tin, ở phạm vi nhỏ thôi, những người tập trung làm tốt việc mình phải làm, và tin rằng những gì mình ko làm được, sẽ có người khác làm, chí ít, họ cổ vũ điều tốt chứ ko chỉ trích.

  11. Nguyễn Ngọc HiN says:

    bài viết có giá trị duy nhất ở các câu trích dẫn

  12. Butterfly says:

    Tôi không phải là người trong nghành, tôi không giỏi lập luận, lý luận hay bình luận gì đấy như một số bạn dưới đây. Tôi không nói về câu chuyện của người khác, tôi nói về kinh nghiệm đau thương của bản thân tôi trong nhều lần phải tiếp xúc với BS ở VN ( chẳng ai muốn gặp BS dù là BS giỏi và tốt, vì chẵng ai muốn mình có bệnh) nói chi tiết từng trường hợp thì tôi không đủ ngôn từ, nhưng mỗi lần khám chữa bệnh xong, từ Đa khoa hay phụ khoa hay thậm Chí cả bệnh viện tư nữa, Tôi không dám và cũng không có đủ trình độ để đánh giá chuyên môn của họ, nhưng tôi dám khẳng định những BS tôi từng gặp quên mất vai trò dịch vụ khách hàng. Thái độ gắt gỏng ( chắc mệt), không được trấn an ( chắc vội) không được tư vấn ( chắc bận) nhưng góp ( chắc sẽ tự ái). Nên tôi xin được chia sẽ và thông cảm! HẾT

    1. Bs thủy says:

      Lan sau muon kham ghe tui nha, hy vong ban cam thay kha hon

  13. Lâm says:

    Ha. Ha. Ha.
    Nực cười…

  14. Nguyễn Ngọc Hiếu says:

    bài viết có giá trị duy nhất ở các câu trích dẫn

  15. Butterfly says:

    Tôi không phải là người trong nghành, tôi không giỏi lập luận, lý luận hay bình luận gì đấy như một số bạn dưới đây. Tôi không nói về câu chuyện của người khác, tôi nói về kinh nghiệm đau thương của bản thân tôi trong nhều lần phải tiếp xúc với BS ở VN ( chẳng ai muốn gặp BS dù là BS giỏi và tốt, vì chẵng ai muốn mình có bệnh) nói chi tiết từng trường hợp thì tôi không đủ ngôn từ, nhưng mỗi lần khám chữa bệnh xong, từ Đa khoa hay phụ khoa hay thậm Chí cả bệnh viện tư nữa, Tôi không dám và cũng không có đủ trình độ để đánh giá chuyên môn của họ, nhưng tôi dám khẳng định những BS tôi từng gặp quên mất vai trò dịch vụ khách hàng. Thái độ gắt gỏng ( chắc mệt), không được trấn an ( chắc vội) không được tư vấn ( chắc bận) nhưng góp ( chắc sẽ tự ái). Nên tôi xin được chia sẽ và thông cảm! HẾT

    1. Bs thủy says:

      Lan sau muon kham ghe tui nha, hy vong ban cam thay kha hon

  16. Lâm says:

    Ha. Ha. Ha.
    Nực cười…

  17. keluuvong says:

    Tôi là người từng nằm viện, với tình trạng hết sức nguy cấp nên phải chuyển viện từ cấp xã lên tuyến trung ương và tôi nhận thấy mấy ông ác sĩ ở các bệnh viện huyện, tỉnh chưa hiểu rõ hết 2 từ y đức. Nếu có dịp các bạn hãy đết bệnh viện Nhiệt đới trung ương, ở đây họ toàn đối diện với những căn bệnh quái ác nhưng y đức của họ rất cao, họ làm việc hết sức nghiêm túc và họ không bao h nhận phong bì hay bất cứ một món quà nào mặc dù người nhà bệnh nhân mang tặng với tất cả lòng biết ơn của gia đình.
    Thiế nghĩ nếu cả ngành y của Việt nam đều học được cái giá trị của y đức ” ngành y là một ngành cao quý’ thì niềm tin không bao h mất. tô tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ nhưng chúng ta cần phải chỉnh đốn rất nhiều ở các tuyến dưới vì họ thiếu rất nhiều từ khả năng chuyên môn đến nhận thức, thái độ phục vụ, hãy học theo các nguyên tắc mà tôi thấy ở bệnh viện nhiệt đới ” đến tiếp đón ân cần, chăm sóc chu đáo, về dặn dò tỉ mĩ ” để chúng ta không thua kém các quốc gia khác đối với ngành y.

  18. keluuvong says:

    Tôi là người từng nằm viện, với tình trạng hết sức nguy cấp nên phải chuyển viện từ cấp xã lên tuyến trung ương và tôi nhận thấy mấy ông ác sĩ ở các bệnh viện huyện, tỉnh chưa hiểu rõ hết 2 từ y đức. Nếu có dịp các bạn hãy đết bệnh viện Nhiệt đới trung ương, ở đây họ toàn đối diện với những căn bệnh quái ác nhưng y đức của họ rất cao, họ làm việc hết sức nghiêm túc và họ không bao h nhận phong bì hay bất cứ một món quà nào mặc dù người nhà bệnh nhân mang tặng với tất cả lòng biết ơn của gia đình.
    Thiế nghĩ nếu cả ngành y của Việt nam đều học được cái giá trị của y đức ” ngành y là một ngành cao quý’ thì niềm tin không bao h mất. tô tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ nhưng chúng ta cần phải chỉnh đốn rất nhiều ở các tuyến dưới vì họ thiếu rất nhiều từ khả năng chuyên môn đến nhận thức, thái độ phục vụ, hãy học theo các nguyên tắc mà tôi thấy ở bệnh viện nhiệt đới ” đến tiếp đón ân cần, chăm sóc chu đáo, về dặn dò tỉ mĩ ” để chúng ta không thua kém các quốc gia khác đối với ngành y.

  19. Châm Cứu Bấm says:

    Là một người tham gia trong môi trường y tế 22 năm ( với 6 năm sinh viên và 16 năm hành nghề ) tôi thấy bài viết lột tả được bản chất của sự tha hóa của ngành y cũng như sự tha hóa chung của cả xã hội … Sự tha hóa của một con người, của một ngành không nằm ngoài sự tha hóa chung của toàn xã hội …
    Rất mong được đọc nhiều bài viết hơn nữa của tác giả về ngành y của chúng tôi hầu mong thức tỉnh được lương tâm của y giới.

  20. Châm Cứu Bấm Huyệt says:

    Là một người tham gia trong môi trường y tế 22 năm ( với 6 năm sinh viên và 16 năm hành nghề ) tôi thấy bài viết lột tả được bản chất của sự tha hóa của ngành y cũng như sự tha hóa chung của cả xã hội … Sự tha hóa của một con người, của một ngành không nằm ngoài sự tha hóa chung của toàn xã hội …
    Rất mong được đọc nhiều bài viết hơn nữa của tác giả về ngành y của chúng tôi hầu mong thức tỉnh được lương tâm của y giới.

Bình luận