Từ hy vọng nhất là “xin chào”, từ khó nói nhất là “tạm biệt”

*Photo: Chris Ford

 

Xin chào. Tạm biệt

Xin chào. Tạm biệt

Xin chào. Tạm biệt…

Vì ngày chia tay nhau sắp đến, đưa tôi quay về ngày đầu tiên ngày đến trường. Chúng ta, ai chẳng choáng ngợp trước sự rộng lớn của một chân trời kiến thức mới, năm chục gương mặt lạ lẫm và một sự sợ hãi nho nhỏ, hay ít ra là những gì gần gũi nhất có thể lột tả những cảm giác đó, nhờ vào Thanh Tịnh:

“Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.

Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bở ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nữa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con đứng trên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ.”

Không thể phủ nhận rằng dù là học lớp 1, lên cấp hai, vào cấp 3 hay đã đi làm, cảm giác đó luôn như vậy. Bạn cảm thấy trưởng thành hơn, và tất cả những gì bạn biết trước đấy giờ đây chỉ còn là quá khứ. Thế giới dường như rộng lớn hơn rất nhiều, và bạn cảm thấy thật nhỏ bé. Và dù đã trải qua bao nhiêu lần đi nữa, chúng ta sẽ luôn là những con chim nhỏ đứng trên bờ tổ với quãng trời rộng phía trước, đợi chúng ta. Và ở nơi đó, bạn sẽ nói lời “xin chào”. Xin chào những người bạn mới, chào những cảnh vật mới mẻ, chào những điều đang đợi chờ phía trước.

Trải qua thời gian, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm…

Ngày tạm biệt. Tạm biệt ở đây không phải là: “Tạm biệt nhé, mai gặp lại” Mà là cái tạm biệt đánh dấu mở cho lần hội ngộ tới, không biết bao giờ sẽ gặp lại, lúc đó sẽ ra sao. Ta tạm biệt những người rất thân thương, những người có thể làm con đường bạn đi bớt chông gai hơn, chỉ vì ta biết rằng họ sẽ đứng cuối con đường. Những người gần gũi với trái tim ta làm mọi nỗi đau không còn đau đớn nữa.

Ta lại quay về con số 0. Cũng không hẳn thế, với thêm kỉ niệm

Ta lại đến một nơi mới, một sự lạ lùng, sợ hãi, hồi hộp về tương lai lại ập vào tâm trí. Và tại những nơi đó, ta sẽ lại nói “xin chào”. Cuộc sống con người chỉ như vậy thôi, xoay vần quanh những lời “xin chào” và “tạm biệt”. Ta học cách yêu những điều mới, giữ những kỷ niệm trong tim. Nếu không nói lời “tạm biệt”, ta sẽ không bao giờ biết giá trị của lời “xin chào”, và nếu không có “xin chào” thì “tạm biệt” sẽ quá đau đớn. Cứ như vậy, hy vọng và chia tay cứ song hành với nhau, làm cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa.

Bởi, không một bức tranh đẹp nào không có những gam màu tối.

 

Thi Thi

Advertisements

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
trackback

[…] mở cho lần hội ngộ tới, không biết bao giờ sẽ gặp lại, lúc đó sẽ ra sao. Ta tạm biệt những người rất thân thương, những người có thể làm con […]