16.6 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Lời nhắn gửi của một người mẹ tới những đứa con

 *Photo: Journeys with a simple girl 

 

“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Ai sinh ra cũng có mẹ. Từ lúc 9 tháng mang thai mẹ nghén, nôn không ăn được, người cứ héo như tàu lá, đến lúc con to ra thì khệ nệ nặc nè ăn không được, thở không được, đi cũng không xong. Rồi đến ngày lâm bồn mẹ vất vả đau đớn. Họ lấy dao rạch một số chỗ trên cơ thể mẹ để con được chào đời một cách an toàn. Rồi bao đêm mẹ thấp thỏm canh cho con ngủ. Chỗ ướt mẹ nằm, con ho, con sốt, con mọc răng, con đi ngoài mẹ lo lắng biết chừng nào. Những bước đi đầu đời, tiếng nói bập bẹ, nụ cười của con mang lại cho mẹ hạnh phúc biết bao. Những lúc con vấp ngã, lòng mẹ đau nhó hơn cả bản thân mình bị ngã.

Rồi con cũng lớn khôn bước vào tuổi mầm non. Ngày đầu tiên con đi học là ngày vô cùng trọng đại của mẹ, mẹ dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ cho con đến trường, mẹ ngóng mẹ trông xem con mẹ hòa nhập cộng đồng như thế nào. Để rồi chiều đến mẹ đứng xếp hàng ở cổng trường để được ôm con mẹ vào lòng.

Thời gian thấm thoát con vào lớp 1, ngày khai trường mẹ hồi hộp lo âu theo sát từng bước con đến trường. Tối đến từng nét bút mẹ cầm tay, con được điểm 9, điểm 10 mẹ vui, được điểm kém mẹ sốt lên sình sịch, mẹ lại vặn dây cót tiếp thêm sức mạnh cho con mẹ. Mẹ muốn con mẹ được thành công. Theo thời gian, con học lớp 2,3,4,.. ngày lên lớp mẹ đón đưa, tối học thêm mẹ ngồi ngoài đường đợi. Mẹ làm việc suốt ngày đêm để có tiền nuôi con ăn học, con muốn gì mẹ cũng đáp ứng, miễn là con vui trong phạm vi cho phép.

Rồi con học cấp 3, con vào đại học, sau đó lại học cao thêm nữa. Mỗi ngày xa cách con là mẹ nhớ mẹ mong. Đằng sau thành công của con là mồ hôi nước mắt của mẹ. Nếu lấy những đồng tiền dẫn lên đường đường đi của con chắc phải kín con đường từ nhà đến trường. Tỏa ra từ đó là mùi mặn mòi của mồ hôi, ngon ngọt của nước mắt hạnh phúc của mẹ được chăm sóc cho cục cưng của mẹ. Mẹ bảo ghi giữ lại, nhưng giấy bút không có chỗ để ghi hết lòng mẹ.

Mọi người ai cũng có mẹ, chỉ là mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, cách thể hiện khác nhau chứ lòng mẹ thì bao la vô tận lắm. Trong dịch sởi đang hoành hành, những bà mẹ luôn cố nhìn qua cửa kính ngắm những đứa con, sẵn sàng túc trực 24 giờ cùng con chiến đấu với bệnh dịch. Trong vụ tai nạn máy bay mất tính, những bà mẹ với hình ảnh đau thắt lòng khi con họ dường như đang nằm dưới đáy đại dương để hiểu được lòng mẹ. Nếu bạn là một đứa con còn có mẹ ở trên trần thế, hãy trân trọng điều đó có được không.

Có những bà mẹ thật hạnh phúc vì có những đứa con ngoan. Nhưng có những đứa con vô cảm trước những giọt nước mắt của mẹ vì không chịu học hành, hôm nay quên sách, ngày mai không làm bài tập, ngày kia đánh nhau rồi chơi điện tử. Có đứa thì bảo không muốn về nhà. Có đứa thì mẹ ốm nó nó bảo “không có kinh nghiệm trông”. Có đứa nó đưa cả mẹ lên facebook để bình luận đánh giá. Có đứa đạt được những đỉnh cao rồi ngồi chờ sung rụng, đứng núi này nhìn núi nọ.

Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, con vẫn là con của mẹ cho dù con thành thứ gì. Nhưng hãy hiểu lòng mẹ, hãy để nụ cười thường trực trên môi mẹ hơn là những giọt nước mắt.

Viết cho những đứa con ngoan và những đứa chót làm mẹ buồn, từ đứa bé cho đến đứa lớn.

Một người mẹ

http://mp3.zing.vn/embed/song/ZW66UEWB?autostart=false

 

Getaline

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

4 BÌNH LUẬN

Trả lời Getaline Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI