Một chiều suy ngẫm… chậm…

*Featured Image: heeeeman

 

Chiều mùng 9/3 âm lịch, được nghỉ học, mình khá rảnh, trước mắt là quốc lễ, nói chung là có hơn cả một ngày để sống chậm lại trong cái sự ồn ã của cuộc sống này. Lớp 12 rồi, biết rằng có hẳn cả một núi bài tập đang chờ chực đổ xuống đầu đấy, nhưng mọi tế bào thớ thịt trên cơ thể đều đang kêu gào đòi nghỉ ngơi, cơ thể cũng cần làm gì đó thật đặc biệt để khuây khoả đôi chút, như vậy là quá đủ lí do để xắn tay áo lên và viết – cốt là để xả ra được những cảm xúc được chất chứa lâu ngày.

Chiều đó mình cũng không nghĩ cũng có thể viết được nhiều đến thế. Là một dân học ban tự nhiên, với điểm bộ môn văn trên trường cũng không giỏi không dốt gì hết, nói đại ra là bình thường gọi là có tí cảm xúc, theo nhận xét của giáo viên và từ nhiều người khác, gia đình chẳng hạn. Nhưng một điều chắc chắn rằng, mình không bao giờ quan tâm đến những lời phê bình ấy làm chi cho mệt óc, mà chỉ muốn viết thôi. Như anh Trần Việt Anh đã nói:

“Với tôi, viết là một trò chơi, không có người thắng kẻ thua, chỉ cần thoả mãn bản thân là đã đủ vui rồi…”

Hoà mình vào dòng chảy của cảm xúc, từng chữ viết từng câu văn cứ như nhảy múa trong đầu đòi được thoát ra. Trong giai đoạn ôn thi ác liệt, hiếm khi nào tìm được những khoảng thời gian như thế, tất cả những gì mình đã làm trước đây chỉ là buông xuôi và chạy trốn khi những cảm xúc lẫn lộn đó ùa đến, đặt cái lưng xuống giường, thả trôi chúng vào dĩ vãng, rồi chìm sâu vào giấc ngủ đầy mộng mị.

Có thể đến một giai đoạn nào đó trong cuộc sống, ta muốn dừng lại, chỉ một chút thôi, như lúc này đây, để nhận ra mình đang ở đâu trong cái thế giới hỗn loạn này. Bản thân muốn trở thành một điều gì đó thật đặc biệt, giữa 88 triệu người Việt, chưa kể đến 6 tỉ 912 triệu người ngoài kia. Có thấy mình thật nhỏ bé không, có thấy mình bất lực không, phải chăng vì vậy mà ta lao mình vào dòng người hối hả ấy?

Lên lớp 12, “sống vội” là từ thường được xuất hiện trong từ điển của mình. Không phải là không tốt, vì nếu không nhanh chân nhanh tay mà tô cho bằng được cái ô trắc nghiệm thì ăn chắc thất bại. Nhưng buồn vì dường như tất cả mọi thứ được định nghĩa như một đường đua tranh ác liệt, mà càng dề dà thì càng bị bỏ lại phía sau. Mình nhớ những vẻ đẹp mà chỉ khi thật chậm mới có thể cảm nhận được, mà nay đã được thay bởi sự chơi chớt, vội vàng, vì một giá trị hư ảo nào đó. Hay là người ta đã quên?

Bên cạnh nhanh là chậm, rồi lại chậm nhanh. Cái gì nhiều quá là không tốt, mà ít quá cũng không tốt. Một sự đủ đầy, là phải có cả hai, hiển nhiên như hai mặt sấp và ngửa của một đồng xu. Có thể điều đó cũng tương đương với sự bảo toàn trong vật lý chăng, cái này tăng thì cái kia giảm, nhưng chúng vẫn ở đó, một trong hai không thể tồn tại nếu thiếu cái kia, mà luôn tìm đến nhau, giao hoà để tạo nên năng lượng.

Lạc lối trong sự thiếu đầy đủ, cảm thấy thật trống rỗng.

Mình ghét nhất cái cảm giác trống rỗng ấy, khi không biết nên và sẽ làm gì, đang đi đâu, hoàn toàn chai sạn, dòng sông cảm đã cạn kiệt nước. Nhưng có lẽ như Nguyễn Huyền đã viết về nó, ấy chỉ là một khoảng lặng của tâm hồn, khi ta đã đến tận cùng của cảm xúc con người. Trái tim cần nghỉ ngơi, cần tĩnh lặng để khởi động lại nhịp đập vốn có của nó. Mình biết phải thay đổi một điều gì đó, phải thực hiện một cú nhảy thật ngoạn mục, nếu không tất cả sẽ lại trở về như cũ, cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại. Thề với chúa là mình căm thù cái cảm giác đó. Trước mắt, cứ làm những gì mình có thể đã…

P.s: Hoa anh đào rơi với vận tốc 5cm/s, đúng không nhỉ. Vẻ đẹp tuy ngắn ngủi, nhưng nó vẫn rơi chậm, để chờ hay tận hưởng một điều gì đó.

 

Hiệp Siêu Nhân

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of