21.2 C
Da Lat
Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Từ khi nào gay trở thành một từ xấu xí?

*Photo: Joel Robison

 

Có ai từng bị gọi là gay cảm thấy thoải mái? Có khi nào người ta lôi từ gay ra để khen hay bình phẩm cái gì tích cực chưa, hay nó chỉ tích cực khi chỉ sự can đảm của một người công khai sống chung với chữ đó? Từ khi nào gay trở thành một từ xấu xí, bệnh hoạn, dùng để khích bác lẫn nhau hay ít nhất là thương hại? Điều này làm tôi liên tưởng đến từ “đàn bà” cũng được dùng để nhận xét nhưng chẳng phải để khen gì. Phụ nữ chỉ vì yếu thế hơn đã từng chịu kì thị rất nặng nề như đồng tính từ xưa trong những chế độ phụ hệ. Ngày nay – được coi là thời đại văn minh đỉnh cao – phong trào đòi công bằng nam nữ và sắc tộc có vẻ đang đi đến hồi kết thì phong trào đòi công bằng cho LGBT đang được hưởng ứng khá nhiều. Và mọi người thì “bây giờ ghê gớm, đồng tính càng ngày càng nhiều”?!

Không ngạc nhiên khi chữ T của những người chuyển giới (kể cả chưa phẫu thuật và không “lộ”) bị kì thị và khó sống nhất trong cộng đồng LGBT. Đến cả những anh/chú/ông gay cũng ngại công khai vì ý nghĩa mĩ miều mà người ta gán cho từ gay! Con trai điệu đà hay chỉ yếu ớt thì bị dè biểu. Con gái mạnh mẽ, tóc ngắn thì cá tính? Còn gay thì đáng bị trừng phạt phải loại trừ ra khỏi xã hội bởi những con người “nhân danh” công lý, cho một xã hội tốt đẹp, cho tương lai con em chúng ta! Trong phim Queer as Folk có câu: “Có hai loại người thẳng: Một là ghét thẳng mặt ta, hai là ghét ta sau lưng.” Tin vui là ngày nay ta có thể thêm vào câu nói ấy “trừ nhiều người thẳng khác”. Không phải tự nhiên mà người ta gào lên đòi quyền bình đẳng đã và đang được hợp pháp hóa tại những nước tiên tiến. Không phải tự nhiên mà ngày càng có nhiều người sống thật, không ngại dư luận.

Nếu ta cùng nhìn lại lịch sử, đi liền với những truyền thống tốt đẹp đã gây dựng nền văn minh hiện nay là những lề thói kìm kẹp con người, những định kiến giết chết bản chất riêng, độc, lạ và chắc chắn rất đẹp của mỗi người ngay từ khi người ta mới mở mắt. Vô hình chung ăn sâu vào tiềm thức mỗi người trong chúng ta khiến làm gì, nghĩ gì cũng theo lối mòn có sẵn. Ngay cả những người kì thị cũng không nhìn thấy được sợi xích trói buộc mình vào những lề thói của xã hội mà các bạn nhầm lẫn là truyền thống. Có phải các bạn bị phụ thuộc vào những tiêu chuẩn không? Hay đúng hơn, các bạn bị “nô lệ hóa”, bị áp lực bởi những cái “chuẩn”, cái “hot”. Chuẩn là phải vậy! Trai tài gái sắc, trai mạnh mẽ chuẩn men; gái dịu dàng, đằm thắm; đàn ông chuẩn men thì không được yêu đàn ông, v.v… Ừ thì con gái, ừ thì da đen, ừ thì gay, ừ thì mồ côi, ừ thì nghèo… Cũng thường thôi! Không có gì để bạn cảm thấy thua kém.

Ừ thì con trai, ừ thì da trắng, ừ thì bình thường, ừ thì giàu. Cũng thường thôi! Không có gì để bạn cảm thấy hơn người. Mọi người không cần giống nhau, giống một cái chuẩn nào đấy để cảm thấy rằng mình đủ tốt, đủ đẹp để là một con người. Há chẳng phải tạo hóa luôn muôn màu đa dạng, đa sắc và công bằng sao? Đơn giản là chính mình và sống xứng đáng với tất cả mình có. Vốn dĩ ta không cần cố gắng hay gượng ép trở thành những gì ta không phải để bồi đắp, phát triển nhân cách, trí tuệ và tiềm năng của mình. Để làm được những điều đó, ta chỉ cần cố gắng học hỏi và rèn luyện không ngừng, chứ không phải là chối bỏ chính mình.

Hạnh phúc là được sống với đúng bản chất. Hạnh phúc cũng là niềm hân hoan, vui sướng khi mình làm được những gì mình thích, thay đổi để trưởng thành như mình mong muốn và thăng hoa trên con đường sự nghiệp. Con người cần được tự do để phát triển, để quyết định những gì là tốt nhất cho mình, để lớn khôn! Và từ một hiểu lầm nhỏ qua hàng ngàn năm, chỉ đơn giản từ “bị” vô hình làm méo mó ý nghĩa của từ “gay”. Vốn dĩ bản chất luôn là bản chất, không “bị” vì phải chịu đựng vì bệnh tâm lý hay tội lỗi của Thượng Đế hay “được” vì nó đặc biệt, khác người. Tất cả mọi người đều đẹp theo cách riêng của mình.

Ranh giới giữa truyền thống và định kiến rất mong manh. Định kiến có gì hay hay chỉ giỏi tạo ra những con robot nhân bản vô tính, vô cảm với cuộc sống đa dạng và muôn màu muôn vẻ với sức sống mãnh liệt, tẩy chay sự khác biệt và vô tính người luôn. Khác với bình thường thì gần như nắm chắc trong tay bản án kì thị: nhẹ thì cười cợt, phân biệt; nặng thì bị xúc phạm, bạo hành, thậm chí giết hại. Có lẽ người ta không hiểu được điều hiển nhiên là con người chỉ thoải mái học hỏi và cống hiến khi được tôn trọng và tự do. Tất cả những phát kiến vĩ đại hay những chia sẻ nhỏ bé bình thường giữa người với người đều xuất phát từ những người tự trọng và vượt qua được tổn thương, từ những đứa trẻ được dạy dỗ bằng tình thương và hiểu biết bất kể nó có cha mẹ, 2 người cha, 2 người mẹ hay cha mẹ nuôi.

Có bao giờ chúng ta tự nhìn vào gương, tự hỏi chúng ta là ai và sống với những ước mơ của bản thân? Cởi bỏ mọi ánh mắt của mọi người, cởi bỏ những gì được bảo thì ta là ai? Dù gì thì vẫn có sự phân biệt đối xử với những khác biệt, một người da trắng trong khu người Mỹ đen, một người châu Á trong công ty toàn người da trắng, một số người đồng tính trên địa cầu toàn người dị tính.

Và như thế nào là bình thường?

“Vốn dĩ trên thế giới này làm gì có đường, người ta đi mãi rồi cũng thành đường thôi” – Lỗ Tấn

 

Mina Kyle

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI