Tôi không chọn yêu xa, nhưng tôi lựa chọn yêu thương

*Featured Image: Monsieur Nounou

 

Viết cho những kẻ yêu xa.Tôi không ở vị trí để khuyên ai cả, vì tôi cũng chẳng làm nên điều gì cả. Nhưng tôi đã và đang có những phút giây hạnh phúc, và tôi tin, ai cũng có quyền được hưởng những cái hạnh phúc kiểu kiểu như thế, dù nó có là hiện tại, hay trong tương lai, hay trong chớp nhoáng.

——

Mối tình cuả tôi là kẻ dở hơi mộc mạc chính hiệu. Dở hơi đến độ chỉ biết nhìn chằm chằm vào mắt tôi khi nói, va cười phá lên khi bị tôi trêu, và cười một mình một cách lộ liễu khi hắn ngồi cạnh tôi. Dở hơi đến độ hắn thích mái tóc xù như bộ rễ của tôi… Dở hơi đến nỗi hắn làm tôi cũng phát điên vì hắn từ lúc nào không biết.

Mối tình của tôi, là kẻ giờ này vẫn cách xa hàng nghìn cây số, chỉ được phép nhìn tôi qua cái màn hình vi tính, nắm tay tôi giả vờ, và thì thầm vào cái iphone 3GS lạnh lẽo mà hắn có vẻ rất tự hào có được, rồi cầm đàn lên vừa đánh cho tôi nghe vừa ngước mắt nhìn lên trần nhà, như thể thách thức tôi, chứng tỏ rằng hắn quyến rũ ghê lắm. Còn tôi, vẫn như mọi lần, lao đầu vào những điều mà tôi tưởng là tôi đủ hiểu biết và lý trí để tránh xa. Tôi, yêu xa. Không phải tôi gật đầu đồng ý yêu xa, mà tôi còn là kẻ bắt đầu trước ấy chứ. Hẳn là tôi mất trí mất rồi, nhưng vì một lý do nào đó, từ cái lần đầu tiên tôi nhìn vào đôi mắt một mí rưỡi sáng rực với cái nhìn xuyên thẳng ấy, tôi đã có những niềm tin và cảm nhận lạ kỳ.

Yêu xa, đối với một đứa như tôi mà tói, thì thật là đầy tính thoả mãn. Có cái thứ thoả mãn nào hay hớm hơn khi biết được đối phương rõ ràng là “chết mê chết mệt” mình cơ chứ? Để biết được rằng, mỗi khi đêm đến, khi sự tĩnh lặng đáng sợ bắt đầu trùm lên tất cả, khi mà tôi, hay là hắn, chỉ còn lại có bản thân mình để mà đối diện, khi mà tôi, nhớ hắn, thì cái tin nhắn nghe đầy “sự quan tâm của một kẻ trưởng thành” của hắn lại làm tôi bật cười. Vì một lý do nào đó, kẻ sĩ diện như tôi cứ nghĩ rằng hắn đang nhớ tôi đến chết đi được, và ý nghĩ ấy làm tôi thích thú. Mặc dù tôi biết, chỉ cùng lắm lúc có tý men rượu vào chắc hắn mới dám khai ra những câu sụt sùi thương nhớ ấy.

Tôi tắt đèn đi sau câu chúc ngủ ngon của hắn, lại nhắm mắt lại với một nụ cười, mọi nỗi sợ và băn khoăn tan biến hết. Những suy nghĩ mông lung kéo tôi vào giấc mơ lúc nào không hay – một giấc mơ có hình bóng gầy gò của hắn.

Yêu xa ấy hả, sợ chứ, mệt chứ, bực bội chứ. Có cái thứ gì trên đời tức hơn là một cái nắm tay cũng không làm được. Có cái thứ gì bực hơn khi mà cái cảm giác đọng trên môi ngày nào ấy cứ thích quay trở lại ám ảnh tôi vào những lúc cô đơn nhất, sợ nhất. Vào cái khoảnh khắc hắn bám lấy vai tôi, rồi tôi dựa vào hắn tôi có nghĩ được đến cái sự mệt, sự bực này đâu cơ chứ, bây giờ làm sao ta? Hay là bỏ hắn đi, kiếm một bàn tay khác? Tôi là con gái cơ mà sao phải chịu đựng cô đơn? – Tôi cười khẩy với cái suy nghĩ không biết là hay hay là dở của bản thân, rồi giật mình khi cuộc gọi của hắn sáng lên trên màn hình máy tính.

Rồi hình ảnh của hắn từ từ load, chưa load hết mà tôi đã nghe thấy tiếng cười giòn tan phá nát cả những xấu xa một phút trước còn nhảy nhót trong đầu óc tôi. Rồi tôi cảm thấy mình như ngạt thở, tim đập loạn xạ như muốn nổ tung. Hắn lại ở đấy, lại lù lù trước mặt tôi, khuôn mặt đểu cáng vô cùng mái với tóc mới cắt như thể du côn. Không một lời chào, chẳng một lời hỏi, chỉ cười, và câu chuyện của chúng tôi cứ thế trôi đều đều…với những niềm vui giản dị nhạt nhẽo như thế này:

“Hôm nay nhìn em nét thế, hehehe” – Hắn mỉm cười đắc ý như thể tôi là một bộ phim HD béo bở hắn vừa mới vớ được ở mấy trang torrent trên mạng, thỉnh thoảng lại nhanh tay screenshot mấy tấm hình không thể đỡ được của tôi.

“Ờm, nhìn anh mờ như tranh sơn dầu ế, tại sao tại sao? Tại sao lại bất công như thế?” – Tôi bĩu môi nhíu mày nhăm mặt và bắn súng liên thanh một tràng, cốt cũng là để chọc cho hắn cười phá lên để tôi còn được ngắm. Hắn, chắc được trời ban cho, nên có một nụ cười duyên không thể chịu được.

Hắn vẫn thường xuất hiện vào đúng những lúc như thế, khi mà tôi đang tự treo ngược đầu óc mình ở một chân mây nào đó xa xăm, suy nghĩ toàn những điều vớ vẩn. Chắc hắn cũng biết quá rõ cái thói quen linh tinh này của tôi, nhưng sao có thể đúng lúc như thế? Đúng lúc đến nỗi chính bản thân tôi cũng sợ hãi bởi cái sự đúng lúc của hắn. Và tôi tự hỏi, yêu xa, hay yêu gần, thì chẳng phải cuối cùng cũng thế, cái thứ giao cảm ấy rồi sớm muộn cũng lại làm người ta choáng ngợp hay sao? Nếu bỏ rơi nó, chẳng phải sẽ hối hận lắm hay sao? Liệu có điều gì có thể thay thế được nó trong tim tôi? Liệu một bàn tay khác có thay thế được khát khao trong tâm hồn, hay cả sự kết nối đến kỳ diệu?

Bởi vì nếu đã là mất nhau, thì gần hay xa, cũng có thể mất. Khoảng cách, đến cuối cùng, cũng có thể biến thành sự nguỵ biện đáng sợ mà dẫu gần hay xa ta cũng có thể tự mà tạo ra được. Vì khoảng cách thì có nhiều loại lắm chứ, đâu cứ chỉ là về địa lý?

Cũng có thể, những kẻ yêu xa như tôi là những đứa đang lý tưởng hoá cuộc sống, tự vẽ nên cho mình một hình bóng “hoàn hảo” của cái kẻ ở trong màn hình vi tính kia, để mà bám vào đó mà yêu, mà hy vọng. Cũng có thể, những giao cảm ấy chỉ là nhất thời, khi cả hai vẫn hừng hực với trái tim yêu của những người trẻ tuổi. Ừ thì nó là như thế đấy, nhưng ai chẳng có một thời trẻ tuổi với trái tim thích loạn nhịp như thế…

Biết làm thế nào đây, khi trái tim ấy đã lựa chọn, khi mà cái khoảnh khắc mang chút quyết định ấy xảy đến? Khi ta biết nếu ta không thử dũng cảm lên và sống thật với những gì trái tim mong muốn, thì có thể, có thể sự ám ảnh và hối hận sẽ còn đau đớn hơn gấp bội phần. Nên tôi gật đầu, tôi mặc kệ, để tựa vào bờ vai vững chắc của hắn, bờ vai mà tôi đã tỷ lần tự hỏi có nên tựa vào hay không. Và vào khoảnh khắc ấm áp ấy, tôi không còn tự hỏi nữa. Đúng ra thì, có lẽ hắn mới là kẻ gật đầu, chứ chẳng phải tôi. Vì tôi bỏ lại hắn ở nơi ấy mà đi xa tít còn chi?

Thế rồi nắng lại ấm lên một ngày mới đến, và giọng nói ấm áp ở đầu dây bên kia lại nhẹ nhàng đánh thức tôi dậy. Tôi liếc nhìn tin nhắn của hắn rồi lại xách cặp lên, mỉm cười cắm tai nghe, đi bộ ra bến xe để bắt đầu một ngày mới, thấy trái tim ấm áp một niềm vui không thể tả. Thế quái nào mà một đứa yêu xa lại vui thích được như thế?

Vì ở một khía cạnh so sánh nào đó, ai khi yêu cũng muốn câu chuyện tình của chính mình đẹp hơn hết thảy, và dĩ nhiên cũng chỉ thấy mỗi câu chuyện tình của mình là đẹp. Tôi cũng thế. Ở cái khía cạnh ấy, yêu xa với tôi là những trải nghiệm khó tin mà suốt bao nhiêu năm tôi không dám tưởng tượng, mà cũng là những trải nghiệm mà, theo một cách tự đắc, những cặp yêu gần “đừng hòng có được”. Và chính tôi cũng không thể tưởng tượng được, rằng hắn, cũng suy nghĩ những điều na ná như thế…Có phải vì thế chăng, mà giữa những ngổn ngang bộn bề xì trét của cuộc sống, tôi và hắn vẫn có thể dành ra vài tiếng mà cười hềnh hệch với nhau, mà nói toàn những thứ trên trời dưới biển, nói đủ thứ, ngoại trừ kêu ‘khổ”… Mặc dù cũng nhiều lúc khổ phết đấy chứ, khà khà…

Nếu chọn lại, tôi cũng không làm khác đi. Nếu nhìn lại, tôi tin tôi vẫn thích cái thế giới nho nhỏ mà to lớn chúng tôi tự xây dựng nên trong iMess, trong Skype, Viber và vân vân những khoảng nhỏ tâm hồn khác. Và tôi nhìn thấy một điều kỳ diệu mà không biết có ai thấy giống tôi, rằng kẻ ấy vẫn ở đây bên tôi vô hình, rất gần chứ chưa bao giờ xa cả. Và rằng cái sự tuyệt vời là ở chỗ, khi chúng tôi vẫn còn nở những nụ cười tươi rói qua màn hình máy tính, hay chỉ là nhấc máy lên gọi cho nhau, chúng tôi biết rõ, yêu thương vẫn đong đầy. Vì nếu yêu xa là kinh hoàng thế, thì chẳng phải tình cảm cũng phải có một tý “khủng” hay sao? Ít nhất là vào cái lúc này…

Và cũng vì, khi yêu xa tôi, và kẻ ấy chỉ còn cách bước tiếp mà thực hiện nốt con đường của chính bản thân, một mình nhưng lại biết rõ mình không hề cô đơn. Chúng tôi tiếp tục với những dự định, công việc, và ước mơ riêng. Cái cảm giác nhắm mắt nhìn lại thấy thời gian trôi nhanh tuyệt vời đến khó tả, vì chúng tôi biết rõ, mỗi người vẫn đang cố gắng vững bước với chính bản thân mình. Một chút yếu lòng và sợ hãi cũng là điều dễ hiểu, nhưng bù lại, sự trở về và hội ngộ, ngắn ngủi đi chăng nữa, tôi tin, sẽ ngọt ngào và đầy ắp những yêu thương, và thoả mãn, giống như phần thưởng ngọt ngào mà, ở một khía cạnh tự đắc nào đó, những cặp yêu gần chưa chắc đã được trải qua. Khà khà, nói thế thôi, chứ cái sự gần, ai mà chẳng khao khát.

Thế nhưng, yêu xa, hay yêu gần cũng vậy, đều là những câu chuyện yêu độc nhất mà chỉ có tôi, có bạn mới có thể viết nên cho bản thân. Tôi chọn cách tự viết câu chuyện của mình, theo cái hướng của tôi. Dẫu rằng nó nông nổi trẻ con, hay bồng bột thiếu suy nghĩ và lý trí, thì tôi vẫn cứ phải viết. Vì tuổi trẻ, như người ta vẫn nói, như một cơn mưa phải không? Dẫu bị cảm vẫn muốn quay lại ướt thêm một lần nữa… hay đại loại thế..
Tôi thì cho rằng nếu không bị cảm, thì cơn mưa chẳng bao giờ đáng nhớ, nếu không ướt lướt thướt đến nối chóng mặt mờ mắt, thì cơn mưa cũng qua đi như một buổi chiều ta nằm ngủ trú trong nhà. Nên nếu có thế được, ta nên bị cảm một lần, phải chăng? Liêu có muốn quay lại hay không, khi già ta sẽ tính. Và tất nhiên, chuyện bị cảm không phải chỉ đang nói đên yêu đương, mà còn là nhiều khía cạnh khác nữa.

Nên tôi chọn cái lựa chọn rất tuổi trẻ và nông nổi bồng bột như thế đấy. Rồi tôi hất cằm lên trời xanh, mở khoá điện thoại và gửi cho hắn mấy cái câu quote lăng nhăng như thế này:

“I am me and you are you. In the end, if we end up together, it’s beautiful.”

“Me? I’m scared of everything. I’m scared of what I saw, I’m scared of what I did, of who I am, and most of all I’m scared of walking out of this room and never feeling the rest of my whole life the way I feel when I’m with you.”  (Trích phim Dirty Dancing)

Còn bạn, nếu những gì còn trong trái tim lúc này, là giao cảm, là tự hỏi, là băn khoăn, những cũng là yêu thương, thì tôi bảo bạn, hãy thử điên lên mà yêu đi, xa xôi hay gần gũi cũng được. Hãy để cho trái tim tự kéo bạn đến gần nhau, và dùng lý trí để giữ cho nhau cân bằng. Phải, theo tôi, lý trí tồn tại không chỉ để cho ta lựa chọn, cũng chẳng phải chỉ để cho ta có sức mạnh mà rời xa nhau, hay là quên, hay là cái gì nghe mạnh mẽ kiểu kiểu như thế. Lý trí tồn tại, cũng là để ta dám đi theo lựa chọn, dẫu rằng lựa chọn ấy là như thế nào, là để ta dám yêu, và giữ được cân bằng ở chính giữa tình cảm ấy.

Tôi không ở vị trí để khuyên ai cả, vì tôi cũng chưa làm nên điều gì cả. Nhưng tôi đã và đang có những phút giây hạnh phúc, và tôi tin, ai cũng có quyền được hưởng những cái hạnh phúc kiểu như thế, dù nó có là hiện tại, hay trong tương lai, hay trong chớp nhoáng.

Quan trọng là, ta hãy cố gắng lạc quan, và yêu thương chính trái tim mình. Nghe thật là lý thuyết và tầm thường, nhưng tôi thấy cũng khó lắm đó, chẳng phải sao? Và thật ra thì, yêu xa hay yêu gần, thì cái điều quan trọng ấy cũng khó thực hiện như nhau mà thôi.

 

Nguyễn Hà

Comments

19 comments on “Tôi không chọn yêu xa, nhưng tôi lựa chọn yêu thương”
  1. Ka Ka says:

    Cá nhân mình không khuyến khích yêu xa. Vì chỉ có gần gũi mới thật sự hiểu rõ được những điểm xấu tốt của nhau, đây là kinh nghiệm của mình, chỉ muốn chia sẻ thôi.

  2. Ka Ka says:

    Cá nhân mình không khuyến khích yêu xa. Vì chỉ có gần gũi mới thật sự hiểu rõ được những điểm xấu tốt của nhau, đây là kinh nghiệm của mình, chỉ muốn chia sẻ thôi.

  3. Chan Totto says:

    Mình đã từng yêu xa, rất xa…yêu thương cháy bỏng, tin tưởng tuyệt đối, hạnh phúc ngập tràn bởi tình yêu dù xa cách nhưng không hề nhạt nhẽo…cuối cùng kết thúc vẫn là lừa dối!

    1. Thanh Van says:

      Bởi vì cuộc đời này vốn chẳng có ai là kẻ chân thành,!

    2. Tuấn Lệ says:

      giống mình. yêu thương cháy bỏng , tin tưởng tuyệt đối, hạnh phúc ngập tràn .. Bỗng một sáng mai biến mất như chưa từng tồn tại.. Tưởng rằng mọi thứ hoàn mỹ , ngập tràn trong hạnh phúc.. cuối cùng vẫn chỉ còn lại chuyện yêu của 1 người. của mình tôi.

  4. Chan Totto says:

    Mình đã từng yêu xa, rất xa…yêu thương cháy bỏng, tin tưởng tuyệt đối, hạnh phúc ngập tràn bởi tình yêu dù xa cách nhưng không hề nhạt nhẽo…cuối cùng kết thúc vẫn là lừa dối!

    1. Thanh Van says:

      Bởi vì cuộc đời này vốn chẳng có ai là kẻ chân thành,!

    2. Tuấn Lệ says:

      giống mình. yêu thương cháy bỏng , tin tưởng tuyệt đối, hạnh phúc ngập tràn .. Bỗng một sáng mai biến mất như chưa từng tồn tại.. Tưởng rằng mọi thứ hoàn mỹ , ngập tràn trong hạnh phúc.. cuối cùng vẫn chỉ còn lại chuyện yêu của 1 người. của mình tôi.

  5. aaaaa says:

    rủi ro wá ~!

  6. aaaaa says:

    rủi ro wá ~!

  7. Bách Qủy says:

    Lỡ yêu người mất rồi, nên dù xa hay gần tôi cũng sẽ tiếp tục yêu, yêu đến khi nào người không còn yêu tôi nữa, hoặc tôi không còn đủ dũng khí để kiên trì…Xin người đừng để chúng xảy ra nhé! Yêu đương tốn calo lắm, nên tôi không muốn phải yêu lại từ đầu đâu…

    1. Rêu Phong says:

      kì vọng nhiều, rủi ro cao =]]

  8. Bách Qủy says:

    Lỡ yêu người mất rồi, nên dù xa hay gần tôi cũng sẽ tiếp tục yêu, yêu đến khi nào người không còn yêu tôi nữa, hoặc tôi không còn đủ dũng khí để kiên trì…Xin người đừng để chúng xảy ra nhé! Yêu đương tốn calo lắm, nên tôi không muốn phải yêu lại từ đầu đâu…

    1. Rêu Phong says:

      kì vọng nhiều, rủi ro cao =]]

  9. Little Lottle says:

    Đã từng yêu xa, đã từng nếm mùi thất bại, nhưng thất bại không có nghĩa là không dám tiếp tục. Tôi vẫn tiếp tục yêu xa và dĩ nhiên vẫn luôn hy vọng đó là người phụ nữ mà đời mình tìm kiếm. What lasts, lasts. What doesn’t, doesn’t. Just a little Faith (y)

  10. Little Lottle says:

    Đã từng yêu xa, đã từng nếm mùi thất bại, nhưng thất bại không có nghĩa là không dám tiếp tục. Tôi vẫn tiếp tục yêu xa và dĩ nhiên vẫn luôn hy vọng đó là người phụ nữ mà đời mình tìm kiếm. What lasts, lasts. What doesn’t, doesn’t. Just a little Faith (y)

  11. Khiêm Gia Lê says:

    Có lẽ nào bài viết này đang viết về bản thân tôi. * lol * So fucking perfect =)) haha

  12. Khiêm Gia Lê says:

    Có lẽ nào bài viết này đang viết về bản thân tôi. * lol * So fucking perfect =)) haha

  13. Pingback: Test | Salem tím

Bình luận