19 C
Da Lat
Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Con đường lạnh giá

*Featured Image: Lara Zankoul

 

Triết Học Đường Phố dường như đã có quá nhiều bài viết về mục Suy Ngẫm và Tâm Sự cho nên phải suy nghĩ rất lâu tôi mới dám viết thêm một bài, vì mấy bài tôi viết nó cũng chỉ quanh quẩn ở hai mục trên. Thực sự khi có ý định viết tôi vẫn mong rằng bài viết của mình cụ thể, thực tế để bạn đọc rút ra được điều gì đó có ích nhưng kiến thức tôi quá ít, không đủ để viết bài nào mang tính chất Giáo Dục. Cho nên tôi dự định sẽ ngưng viết những chuyện vu vơ về mình, để dành thời gian nghiên cứu nhiều hơn một chút, cho ra bài viết chất lượng hơn một chút nhưng chỉ được có một ngày tôi đã thấy nhớ.  Tôi viết trong khi còn cả đống bài tập về nhà chưa làm vì nếu không viết thì tôi cũng không có hứng muốn làm những việc khác.

Tôi thường hay thả đầu óc phiêu diêu, đôi khi nó đi đâu tôi cũng không biết, đôi khi nó phát nhạc, đôi khi nó đi từ về quá khứ rồi đi đến tương lai, đôi khi nó tưởng tượng đủ các thứ, đôi khi nó cũng trống không. Và tôi phát hiện ra là những lúc đầu óc tôi trống rỗng là những lúc tôi dễ dàng tìm về vô thức của mình nhất, tìm về cái đẹp của mình, tìm về cái đáng sợ của mình, tìm về những tổn thương, những mơ ước. Tôi nghĩ ra cách viết ngay lập tức tất cả các từ khóa vừa mới xuất hiện trong đầu ra giấy. Tôi làm trò một chút với kĩ thuật ấy cho nó đỡ khô khan, tôi vẽ thanh công cụ như trên giao diện máy tính, có vài mục như Hobby hay Core, sau đó xổ xuống ở mỗi mục vài ô trống và tôi tìm các từ ngẫu nhiên để điền vào miễn là phù hợp với tiêu chuẩn của Hobby hay Core là được.

Mở đầu với các từ ở mục Hobby rất suôn sẻ, tiếp theo là các từ ở mục Core, bắt đầu là True, Shy, Fear sau đó là một loạt các từ với chữ “L”xuất hiện” như Love, Life, Live, Laugh, Lie, Lonely. Tôi thấy tức cười, tự đùa với chính mình thật là thú vị, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi đó tắt ngúm thay vào là cảm giác gợn gợn, tôi cảm thấy hơi bối rối và dừng lại. Trí nhớ của tôi hoạt động nhanh nhạy chưa từng thấy, nó lật lại những điều xấu hổ tôi vẫn đang cố không muốn nghĩ đến, những điều tôi tự lừa dối mình rằng đã ổn rồi, những việc tôi tự nhủ không thấy có thể được xem như là không có. Xấu hổ, đó là cái giá đầu tiên mà bạn thực sự mở mắt ra để “thấy”, ý của tôi nói “thấy” tức là thấy cái mà rõ ràng là bạn không muốn thấy đâu, nó làm tim bạn vỡ làm đôi. Những biết là sao khác được bởi nó là sự thật, đành phải chiều theo sự thật thôi.

Con đường đến với sự thật là con đường cô quạnh, con đường mà bạn phải tự đi một mình và thậm chí là không có ai đi cùng với mình. Đó là con đường đòi hỏi bạn dám chịu trách nhiệm, dám chấp nhận, dám từ bỏ, dám đương đầu, dám suy nghĩ, dám khác biệt, toàn những điều khó khăn. Đó là con đường lạnh giá vì nó vắng bóng người. Nhưng đổi lại, bạn sẽ không phải chịu sự giày vò giữa việc phải lựa chọn, tình cảm hay lí trí, mạnh mẽ hay yếu đuối cũng không còn ý nghĩa gì nữa, bạn không còn quan tâm xem có ai ghét bạn hay không (mà thường là sẽ có), bạn không do dự cho đi yêu thương và thể hiện cảm xúc. Lợi ích của nó dĩ nhiên rất nhiều mà tôi cũng thực sự không có cách nào nói ra cho thỏa đáng bởi vì đó là con đường gắn liền với hành động, nếu bạn dấn thân vào hành động thì lời nói sẽ dần trở nên vô nghĩa. Ngôn ngữ có sức mạnh của nó và cũng có giới hạn của nó. Người ta có thể dùng ẩn dụ để diễn tả cho bạn hiểu nhưng hiện tại tôi không có ẩn dụ nào ở đây cả (hoặc chưa đủ trình độ để sử dụng ẩn dụ).

Có lần tôi nói chuyện với chị mình về việc chị tôi sẽ cho con vào học ở trường nào, tôi bảo rằng trường nào cũng tốt vì sự thực là nền giáo dục Việt Nam quá rập khuôn, trường nào mà chẳng như nhau. Tôi còn nói rằng tôi gặp nhiều người cũng học trường làng nhàng thôi mà vẫn rất xuất sắc, chị tôi trả miếng bằng câu nó như thế nào mới vào thi trường mày đang học. Tôi đành im, thực sự trong lòng tôi nghĩ rằng giáo dục tốt hay không đều do gia đình, mà cha mẹ mới chính là cái gốc tốt. Nhưng tôi im. Có một số người họ cố tình không muốn hiểu thì nói cũng vô ích, chỉ làm họ chướng lỗ tai. Họ đã tự bịt tai bịt mắt của mình rồi thì tôi còn làm gì được? Đánh giá một con người đơn giản thế thôi sao?

Trường mày đang học là gì? Nhà mày có máy điều hòa không? Mày đi làm kiếm được bao nhiêu tiền? Hãy hỏi tôi biết có leo cây không luôn đi. Rất nhiều người cứ nghĩ tiền có thể mua được kiến thức nên đẻ ra đủ các loại khóa học kĩ năng mềm, tìm lại chính mình, vượt qua bản thân… Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu, khi tôi biết trên đời này có cái khóa học tìm lại chính mình, đó là chúng ta đã bị lợi dụng quá nhiều. Chúng ta bị lợi dụng vì đã quá hạ thấp bản thân để tâng bốc đồng tiền. Lúc ban đầu tiền được in ra chỉ được xem là vật trung gian để trao đổi hàng hóa, rồi bỗng dưng tiền có thể giúp bạn “tìm lại chính mình” thì lố bịch quá rồi. Sự thật là bạn chỉ có thể xuất sắc cái việc bạn tự học hỏi mà thôi.

Nếu bạn thành thật với chính mình, không ai có thể lừa dối bạn được nữa, chỉ sợ bạn tự lừa dối bản thân.

 

Quyên Quyên

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

10 BÌNH LUẬN

  1. Đôi khi mình cũng sợ đi một mình, hơi cô quạnh và lạnh giá, nhưng rồi nó làm ta quen để ta cảm nhận cái hay của nó bạn ạ. Cũng nhờ đấy mà mình tìm lại được bản thân mình. Cảm ơn bài viết của bạn.

  2. Với người hiểu biết thì bạn chẳng cần nói nhiều. Còn với những kẻ cố tình không hiểu hay không đủ khả năng để hiểu thì biết nói gì đây?!

    Mình cũng dị ứng với mấy cái thể loại khóa học kỹ năng mềm này nọ! Nhất là khi các vị phụ huynh bắt bọn trẻ con đi nhồi sọ mấy thứ đó cho ra vẻ chuyên nghiệp, bắt kịp xu thế thời đại! Bày ra để thu tiền của các vị trưởng giả học làm sang mà thôi! Trẻ con là phải được sống hồn nhiên, bắt chúng nó học theo những cái giả tạo của người lớn quá sớm là giết chết tâm hồn của chúng nó! Nhiều lúc thấy phát điên vì bọn trẻ bây giờ, nhưng với cách giáo dục phổ biến như vậy làm sao chúng có thể khá hơn được?!!

    “The mind that becomes soiled in youth can never again be washed clean. I know this by my own experience, & to this day I cherish an unappeased bitterness against the unfaithful guardians of my young life, who not only permitted but compelled me to read an unexpurgated Bible through before I was 15 years old. None can do that and ever draw a clean sweet breath again on this side of the grave.”

    ― Mark Twain

  3. Mình cũng đang đi trên con đường rất lạnh Quyên ah, Cám ơn vì bài viết cho tôi biết ở đâu đó vẫn có người cũng đang đi trên con đường lạnh ấy …

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI