Tại sao chúng ta xấu tính?

*Featured Image: Amanda Mabel

 

Bài viết này của tôi chỉ dành cho những người xấu tính, những người xấu tính biết mình xấu tính, những người biết mình xấu tính và thực sự muốn thay đổi tính xấu (có cả tôi nữa). Bài viết này cũng dành cho những người không xấu tính nhưng có cái nhìn bao dung, thông cảm cho những người xấu tính.

Và bài viết này cực kì lành mạnh, không chửi, không châm biếm, không mỉa mai, không bới móc đời tư hay đụng chạm đến ai. Tôi chỉ cố gắng chia sẻ những gì mình hiểu biết, mong muốn bạn đọc hiểu biết, biết để yêu thương bản thân, để có cái nhìn tích cực và linh động hơn về những người đã từng đối xử không tốt với các bạn.

Chúng ta hay truyền tai nhau những thứ lý thuyết về những người giàu có rằng họ may mắn, họ là con ông cháu cha hay họ làm ăn gian dối, thủ đoạn nên mới giàu có dễ dàng như vậy. Một phần lớn những người thuộc giai cấp trung lưu và thấp hơn đều nghĩ rằng người giàu họ khinh thường mình, họ hoạnh họe, hách dịch hay còn được gọi là “chảnh”. Chúng ta (những người bạn của tôi, như tôi đã nói trước ở đầu bài viết) cảm thấy không thoải mái với người giàu, với người giỏi, với những người xinh đẹp bảnh bao hơn chúng ta, và điều đó bình thường thôi. Chúng ta mà nói ngược lại mới là không bình thường. Nhưng cái bình thường này lại không phải là điều tốt, vậy thì rốt cuộc ta phải làm sao đây?

Có ai dám nhủ thầm với chính mình rằng mình ghét nó là bởi vì mình ghen tị với nó, rằng mình thích hạ nhục nó là bởi vì mình ghen tị với nó, rằng mình ao ước được sống cuộc sống như nó? Chắc hẳn đã có ai đó trong chúng ta từng tự nhủ thầm với chính mình rằng mày vô dụng, mày bất tài, mày không bằng nó. Chắc hẳn đã có ai đó trong chúng ta làm những điều mình không muốn chỉ vì nếu không làm như vậy, “họ” sẽ xem thường mình, “họ” sẽ đánh giá mình. Chắc hẳn đã có ai đó trong chúng ta đôi khi cũng thích “diễn” một chút, nói quá một chút, phô trương một chút chỉ vì nếu không làm như vậy, “họ” sẽ biết con người thật của mình.

Cái con người “không là ai” này, cái con người “không có gì đặc biệt” này. Chúng ta giấu diếm, không dám nói thật, không dám sống thật vì ta sợ người khác nhìn mình đúng y hệt như cái cách chúng ta nhìn bản thân. Đôi khi chúng ta xấu hổ, chúng ta bị tổn thương nhưng cuối cùng nó được che đậy bằng sự giận dữ, người ta rất thường xuyên làm điều này, không phải sao?

Nhưng tôi muốn nói thế này, các bạn, người khác không thể xem thường bạn được nếu như bạn không đồng ý. Người khác không thể xem thường bạn được nếu như bạn không tự xem thường chính mình. Cái này được gọi là tự ti. Tự ti là nguồn gốc của ghen tị, là nguồn gốc của đố kị, là nguồn gốc của dối trá, là nguồn gốc của ảo tưởng. Và ghen tị, đố kị, dối trá, ảo tưởng không phải là tội lỗi. Đó là tiếng kêu cứu.

Từ sâu bên trong tâm hồn, ta đã đánh mất điều gì đó rồi, đánh mất quyền được hạnh phúc, quyền được ước mơ, quyền được tự do trở thành bất kì ai ta muốn. Ta vội vã trưởng thành và quên mất mình là ai, quên mất mình sống vì điều gì, chúng ta đã quên mất những điều ngây thơ thuở bé ta mơ mộng. Điều đáng buồn là những điều cỏn con đó trong mắt người lớn giống như là trò cười, bởi thế người ta mới bảo rằng chuyện con nít. Người lớn khiến ta tin rằng những điều đó chỉ là trò cười, và ta đã bỏ quên tuổi thơ như thế đó.

Các bạn, người khác có thể không cần biết chúng ta muốn gì nhưng chính chúng ta phải tự biết mình muốn gì. Đừng bao giờ xem thường tuổi thơ, đừng bao giờ xem thường những mơ ước thuở ban đầu vì những thứ thuộc về thời thơ ấu hình thành nhân cách của một con người. Nó là hạt giống, đơm hoa kết trái hay là hư hỏng đều là từ thuở ban đầu đó mà ra.

Vài người trong số những người lớn, bằng cách nào đó đã đi chệch xa ra khỏi giá trị đích thực của mình mất rồi, và đó là cách chúng ta kêu cứu. Hãy tự cứu lấy chính mình vì tôi hiểu ngọn lửa đố kị thiêu đốt chúng ta như thế nào, chúng ta đau khổ ra sao. Chúng ta xấu tính (ử, tôi đã nói trước bài viết này dành cho những ai xấu tính) thì chỉ có chúng ta đau khổ mà thôi. Những người hiểu chuyện, họ đã nhanh chóng tránh xa ta từ xa thật xa rồi. Hãy lắng nghe sự thật, lắng nghe con tim mình, đối diện với con quỷ và giết nó đi chứ đừng giết ước mơ, tự do và hạnh phúc của mình.

Bạn có bao giờ để ý rằng những người nghệ sĩ họ rất kiêu hãnh không? Không phải kiêu căng mà là kiêu hãnh cho dù họ giàu có hay là không. Tôi nói là nghệ sĩ nhé và ai không xứng đáng mang danh nghệ sĩ thì tôi không nói người đó. Tôi tự cho rằng, có lẽ họ đã sống thực sự hết mình, thực sự đam mê, thực sự cống hiến, họ thật sự cảm thấy thỏa mãn sống cuộc sống của mình, bên trong họ luôn luôn được lấp đầy, luôn luôn được thể hiện và chia sẻ. Họ biết mình là ai, họ biết mình muốn gì, họ sống cho chính mình và không so sánh bản thân với người khác. Cái này được gọi là tự trọng.

Dĩ nhiên, bài viết này chỉ hướng đến một góc rất nhỏ trong vô vàn các kiểu tính xấu ở các lứa tuổi, ở các cấp bậc trình độ ý thức khác nhau. Có những nguyên nhân là từ văn hóa của một nước, của một gia đình, của giáo dục vân vân.Cho nên, một lần nữa, tôi xin đính chính rằng bài viết này không mang tính chất dạy đời. Tôi viết cho mình và cho những ai muốn hiểu rõ hơn về bản thân, hiểu để thương. Hãy yêu thương và tha thứ cho chính mình.

 

Quyên Quyên

Comments

26 comments on “Tại sao chúng ta xấu tính?”
  1. Qy Qy Tse says:

    Hình như khái niệm tự ti bạn đưa ra tôi thấy chưa chuẩn được mấy !!! Dù sao cũng cảm ơn … Bài viết của bạn có thế sẽ là đồng hồ báo thức cho một số cá nhân ( trong đó có tôi ) Cười … mỉm 🙂

    1. quyenquyen says:

      Có dám đưa ra khái niệm gì đâu ^^ vả lại suy nghĩ mỗi người mỗi khác nữa mà

      1. Anh Huynh says:

        Sự sợ hãi dẫn dắt con người đến với địa ngục ( ganh tỵ,ta đây, chê bai,ghét bỏ.tị hiềm,đố kị,hận thù…….) Muốn đi thảnh thơi trên con đường đời,muốn đi tới mô mình muốn tới,mà cứ mãi mang nặng những thứ nặng nề đó,có nằm mơ không đây??? với tui, sư sợ hãi làm cho đời sống mất vui,yêu mà sợ hãi bản thân ( sợ mấy cái mụn trên mặt,sợ nhan sắc kém tươi……) sợ cô hàng xóm trề môi,sợ chàng láng giềng huýt gió…..Răng mà dễ sợ vậy bà con ơi..??? Đó mới chuyện riêng, một xã hội,một đất nước có nhiều nhiều người sợ hãi thì làm sao những tệ nan,bất công,tước đoạt,đe dọa, bạo lực nó có thể thay đổi đươc.Chúc QQ có nhiều niềm vui trong năm con Dê.Thân ái .

        1. quyenquyen says:

          nói chung thì cũng phải biết rằng mình đang sợ thì mới vượt qua được nỗi sợ 😉

  2. Qy Qy Tse says:

    Hình như khái niệm tự ti bạn đưa ra tôi thấy chưa chuẩn được mấy !!! Dù sao cũng cảm ơn … Bài viết của bạn có thế sẽ là đồng hồ báo thức cho một số cá nhân ( trong đó có tôi ) Cười … mỉm 🙂

    1. quyenquyen says:

      Có dám đưa ra khái niệm gì đâu ^^ vả lại suy nghĩ mỗi người mỗi khác nữa mà

      1. Anh Huynh says:

        Sự sợ hãi dẫn dắt con người đến với địa ngục ( ganh tỵ,ta đây, chê bai,ghét bỏ.tị hiềm,đố kị,hận thù…….) Muốn đi thảnh thơi trên con đường đời,muốn đi tới mô mình muốn tới,mà cứ mãi mang nặng những thứ nặng nề đó,có nằm mơ không đây??? với tui, sư sợ hãi làm cho đời sống mất vui,yêu mà sợ hãi bản thân ( sợ mấy cái mụn trên mặt,sợ nhan sắc kém tươi……) sợ cô hàng xóm trề môi,sợ chàng láng giềng huýt gió…..Răng mà dễ sợ vậy bà con ơi..??? Đó mới chuyện riêng, một xã hội,một đất nước có nhiều nhiều người sợ hãi thì làm sao những tệ nan,bất công,tước đoạt,đe dọa, bạo lực nó có thể thay đổi đươc.Chúc QQ có nhiều niềm vui trong năm con Dê.Thân ái .

        1. quyenquyen says:

          nói chung thì cũng phải biết rằng mình đang sợ thì mới vượt qua được nỗi sợ 😉

  3. Linh Lê says:

    Tôi rất thích đọc cuốn “Thức tỉnh mục đích sống”. Tư tưởng bài viết này tương đối giống.

  4. Thịnh Lê says:

    tui cũng là người xấu tính 🙁

    1. Thịnh Lê says:

      À bạn tác giả ơi, bạn có thể viết thêm về đề tài này không vậy? Mình thấy bài viết hay và hợp với tình hình của mình lắm. Thanks in advance.

      1. quyenquyen says:

        Dạo này cũng bận quá nên lau rồi khong viết gì. Muốn viết mấy cái đề tài này cũng cần “lên đồng” tí xíu, hehehe.

  5. Linh Lê says:

    Tôi rất thích đọc cuốn “Thức tỉnh mục đích sống”. Tư tưởng bài viết này tương đối giống.

  6. Thịnh Lê says:

    tui cũng là người xấu tính 🙁

    1. Thịnh Lê says:

      À bạn tác giả ơi, bạn có thể viết thêm về đề tài này không vậy? Mình thấy bài viết hay và hợp với tình hình của mình lắm. Thanks in advance.

      1. quyenquyen says:

        Dạo này cũng bận quá nên lau rồi khong viết gì. Muốn viết mấy cái đề tài này cũng cần “lên đồng” tí xíu, hehehe.

  7. Sói says:

    mình thích bài viết của bận,rất hữu ích vì thực ra đa số chúng ta đều ” xấu tính” đều có khi tự ty và ghen tỵ với người khác, tuy nhiên có 1 điểm mình ko thích là bạn nhắc lại vài lần chuyện ko đụng chạm ai, ko có ý dạy bảo ai…vv có lẽ bạn thuộc típ người an toàn, sợ bị ném đá bởi những ng ko cùng quan điểm? 🙂

    1. quyenquyen says:

      Chính xác, mình không thích tranh luận mang tính hơn thua, tranh luận làm rõ vấn đề thí được.
      Vả lại chính bản thân mình cũng không thích cái giọng văn dạy đời.

  8. Sói says:

    mình thích bài viết của bận,rất hữu ích vì thực ra đa số chúng ta đều ” xấu tính” đều có khi tự ty và ghen tỵ với người khác, tuy nhiên có 1 điểm mình ko thích là bạn nhắc lại vài lần chuyện ko đụng chạm ai, ko có ý dạy bảo ai…vv có lẽ bạn thuộc típ người an toàn, sợ bị ném đá bởi những ng ko cùng quan điểm? 🙂

    1. quyenquyen says:

      Chính xác, mình không thích tranh luận mang tính hơn thua, tranh luận làm rõ vấn đề thí được.
      Vả lại chính bản thân mình cũng không thích cái giọng văn dạy đời.

  9. Cừu Dolly says:

    Bài viết đã diễn tả những gì mà bấy lâu nay tôi không nói thành lời.
    Cảm ơn tác giả!

  10. Cừu Dolly says:

    Bài viết đã diễn tả những gì mà bấy lâu nay tôi không nói thành lời.
    Cảm ơn tác giả!

  11. Huy Kiu says:

    Bài viết tuy chưa sâu và rộng nhưng cảm ơn bạn đã gợi mở cho tôi một ý tưởng và cũng nhờ ý tưởng này tôi đã hiểu được vẫn đề của mình.

    1. quyenquyen says:

      đúng là bài viết khá nông cạn. ^^

  12. Huy Kiu says:

    Bài viết tuy chưa sâu và rộng nhưng cảm ơn bạn đã gợi mở cho tôi một ý tưởng và cũng nhờ ý tưởng này tôi đã hiểu được vẫn đề của mình.

    1. quyenquyen says:

      đúng là bài viết khá nông cạn. ^^

Bình luận