Đáp án tối hậu – Isaac Asimov

*Featured Image: Alex Grey

 

Ý thức là gì? Đấng siêu nhiên là gì? Ý Thức có tồn tại vĩnh viễn không?… Hàng ngàn câu hỏi như vậy đã ám ảnh chúng ta từ khi con người hằng biết suy nghĩ. Nhưng đáp án tối hậu thì vẫn mãi chưa được tìm ra. Truyện dưới đây như một cách nhìn của Isaac Asimov người viết truyện viễn tưởng hay nhất của thế kỷ trước về ý thức và đấng siêu nhiên.

Ở tuổi 45, Murray Templeton vẫn còn trong tuổi xuân và mọi tạng phủ của anh hoạt động thật hoàn hảo trừ một bộ phận tối quan trọng của động mạch vành tim, và nhiêu đó đã đủ.

Cơn đau xuất hiện đột ngột, lớn dần đến nỗi không thể chịu đựng rồi tự thu lại nhanh chóng. Anh cảm thấy hơi thở của mình chậm lại và một cảm giác êm dịu tràn ngập. Không có gì dễ chịu hơn cảm giác ngay khi cơn đau vừa đi qua. Murray nhận ra thân hình mình nhẹ đi thật nhanh như thể anh đang lơ lửng trong không khí. Anh mở mắt và nhận thấy với thú vị rằng mọi người trong phòng vẫn đang nhốn nháo.

Murray đang ở phòng thí nghiệm khi cơn đau ập đến, không một thông báo trước. Anh ngã xuống chỉ kịp nghe thấy một tiếng kêu thất thanh trước khi mọi thứ bị nuốt chửng bởi sự đau đớn khủng khiếp. Bây giờ cơn đau đã qua đi; trong khi mọi người khác vẫn đang phát rồ và bao quanh lấy thân thể anh trên nền nhà… thì anh chợt nhận ra mình đang nhìn mọi vật từ trên xuống .

Một dưới kia bất động với khuôn mặt trắng bệch, một trên này bình yên quan sát mọi việc. “Thật kì diệu. Bọn ngốc tin cuộc sống bất diệt hóa ra lại đúng.” Anh tự nhủ. Và mặc cho mọi chuyện đang diễn ra trước mắt thì đối với một nhà vật lý vô thần có phần xem thường cái chết, anh chỉ biểu hiện một chút ngạc nhiên và điều đó cũng không mảy may thay thế được phần nào cái cảm giác bình yên anh đang đắm chìm.

Anh tự hỏi: “Liệu một thiên thần hay vật gì đại loại vậy sẽ đến đón mình đây?” Khung cảnh trái đất mờ dần, bóng tối bao trùm ý thức và, ở đằng xa, nơi cuối tầm nhìn, xuất hiện một vàng hào quang, không giống người mà chỉ thoảng tựa một thể nhiệt năng. “Tiếu lâm thay” Murray nghĩ  “Ta mà được lên thiên đàng đấy.” Trong khi ý nghĩ mới chớm lên thì ánh sáng đã biến mất nhưng hơi ấm vẫn còn đây. Cảm giác bình yên không mất đi, mặc dù chỉ còn lại Murray và giọng nói: “Mặc dù làm việc này nhiều lần nhưng sao ta vẫn thấy thú vị về thành công này.”

Murray muốn nói điều gì đó, nhưng anh không còn cảm giác được sở hữu miệng, ngôn ngữ hay chỉ là một dây thanh quản. Mặc dù vậy anh vẫn cố gắng, dù không có mồm, để rung động, để thổi, hay bật ra một từ, bởi cách kết hợp….. vài thứ gì đó. Và chúng bật ra. Anh nghe giọng nói của chính mình, hoàn toàn thân quen và rõ ràng: “Tôi đang ở thiên đàng phải không?” Anh hỏi. “Đây không phải là nơi đúng theo nghĩa của từ ngươi vừa nói” Giọng nói trả lời.

Murray có cảm giác không mấy thân thiện, nhưng anh còn câu hỏi khác để yêu cầu: “Thứ lỗi cho sự ngu ngốc của tôi, người là thượng đế à?” Không thay đổi hay trộn lẫn sắc thái, giọng nói giễu cợt: “Thật kì lạ, mà người ta vẫn luôn hỏi ta như thế, đương nhiên dưới đủ hình thức và luôn không dứt. Ta không thể đưa ra câu trả lời để ngươi hiểu ta là ai? Ta là chính ta. Đó là tất cả những gì có ý nghĩa đối với ngươi mà ta có thể nói được. Ngươi có thể lại gọi ta bằng bất cứ cái tên nào, hoặc không nếu ngươi thích.”

“Vậy còn tôi, tôi là gì?” Murray nói. “Một vong hồn? Hay chỉ là một thực thể có nhân cách?” Anh cố gắng không tỏ ra bực tức, nhưng có vẻ như anh đã thất bại. Do đó trong phút chốc anh đã nghĩ, kết thúc câu nói bằng: “Thưa ngài” hay “Trình ngài” hay thứ gì đó tương tự, để bù trừ cho sự nóng nảy vừa rồi, nhưng anh không tự làm được mặc dù đây là lần đầu anh tự hỏi liệu mình có bị đày xuống địa ngục về thái độ ấy không và hình phạt cho nó sẽ ra sao.

Giọng nói vẫn không tỏ thái độ quá khích: “Thật dễ để giải thích về ngươi, ngay cả khi để cho ngươi hiểu. Nếu ngươi thích có thể tự gọi mình là vong hồn; nhưng thực tế, đó là một mạng lưới trường điện từ có tổ chức, trong đó những kết nối, những liên kết được mô phỏng đến chi tiết từ bộ não của ngươi ở vũ trụ dưới kia. Ngươi có cùng khả năng suy nghĩ, hồi tưởng và cùng nhân cách. Ngươi có cảm giác như là chính ngươi.”

“Ngài muốn nói rằng bản thể não bộ của tôi là vĩnh cữu?” Murray hỏi một cách ngờ vực. “Không. Chẳng có gì là vĩnh cữu ở ngươi cả. Trừ phi ta quyết định nó như thế. Ta đã tổ hợp mạng lưới trường lực khi thể xác của ngươi còn tồn tại và ta kích hoạt lại nó khi thể xác của ngươi mất đi.” Giọng nói tỏ thái độ thõa mãn với bản thân và tiếp tục sau một thoáng nghĩ: “Đó là một việc phức tạp nhưng cực kì chính xác, mà ta có thể trao cho bất kì người nào trong thế giới của ngươi, nhưng… ta không thích thế, sự lựa chọn cho ta một cảm giác rất thú vị.”

“Vậy ngài lựa chọn rất ít phải không?”

“Đúng rất ít.”

“Vậy còn những người khác?”

“Hư vô. Oh!  Đương nhiên là vậy rồi! Ngươi nghĩ về địa ngục à?”

Murray đã đỏ mặt nếu anh ta có thể: “Tôi? Không! Nhưng người ta vẫn nói về… Trong khi đó, tôi không nghĩ là đủ đức hạnh để được ngài chú ý và trở thành người được chọn.”

“Đức hạnh? Ah! Ta hiểu ngươi định nói gì. Thật khó nhọc khi bắt buộc phải hạ thấp suy nghĩ để hiểu ngươi. Không ta chọn ngươi bởi khả năng tư duy, cũng như hàng tỉ sinh thể thông minh khác ta chọn từ khắp vũ trụ.”

Điều này khơi dậy trí tò mò của Murray. “Ngài chọn họ, chỉ một mình ư, hay có những người khác giống ngài?” Trong một thoáng, Murray tự nhủ sẽ đón được một phản ứng thiếu kiên nhẫn, nhưng khi giọng nói cất lên, nó có vẻ dửng dưng.

“Có hay không, cái đó không liên quan đến ngưoi. Vũ trụ này là của ta, chỉ riêng của ta. Ta tạo ra nó để có thú tiêu khiển.”

“Và để mặc cho hàng tỷ mạng lưới khác mà ngài tạo ra, ngài lại dành thời gian cho tôi? Tôi có quan trọng đến thế không?”

“Ngươi không quan trọng tý nào. Ta cũng đang ở với những người khác, với cách thức mà ngươi cảm nhận là cùng một lúc.”

“Và trong khi đó ngươi chỉ là một.”

Giọng nói giễu cợt: “Ngươi định bắt bí ta bằng cách viện dẫn những điều phi logic ư? Nếu ngươi chỉ là một con trùng amibe, một thực thể đơn bào và hỏi tinh dịch của cá voi, chứa hàng triệu tế bào, rằng đó là một hay nhiều thì làm sao trả lời cho amibe hiểu được.” “Ta sẽ nghĩ về điều đó” Murray phát biểu lạnh lùng. Nó phải được sáng tỏ.

“Chính xác. Đó là công việc của ngươi. Ngươi sẽ suy nghĩ.”

“Với mục đích gì? Chắc rằng ngươi đã biết hết tất cả.”

“Ngay cả khi ta biết tất cả, ta có thể không biết rằng ta biết tất cả.”

“Điều này giống các triết gia Đông phương: Những câu nói có vẻ như uyên thâm, chính xác, vì đơn giản nó chẳng có nghĩa gì?

“Ngươi có thể như thế chăng? Ngươi giải đáp một nghịch lý bằng một nghịch lý khác trừ phi cái của ta không là nghịch lý. Suy nghĩ xem: Ta tồn tại vĩnh hằng. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Ta không thể nhớ ta xuất hiện như thế nào. Nếu ta có thể, ta đã không vĩnh hằng. Nếu ta không thể, thì có ít nhất một điều ta không biết: Đó là bản chất sự ra đời của ta. Và mặc dù hiểu biết của ta là vô tận, nhưng kiến thức cũng vô tận. Làm sao có thể chắc được rằng hai vô cực này như nhau? Sự vô tận của kiến thức tiềm năng có thể vô cùng hơn hiểu biết của ta hiện nay chăng. Ví dụ như: Nếu ta biết từng số chẵn, ta biết được một số lượng vô tận, nhưng ta luôn không biết số lượng chính xác về số lẽ?

“Nhưng, trong khi đó ta lại có thể rút ra thêm từ đó, Murray nhận xét, nếu ta chia mỗi số chẵn trên cho 2 thì ta có thêm một dãy số vô tận bao hàm cả phần của dãy số lẽ.”

“Ngươi đã hiểu được vấn đề. Ta rất hài lòng. Công việc của ngươi không những chỉ khám phá những điều như thế, mà còn là những thứ khác khó hơn, đi từ hữu tri đến vô tri. Ngươi còn có trí nhớ và có thể dùng những dữ liệu đã biết đã học để xử lý những thông tin. Nếu cần thiết, ta có thể tăng thêm dữ liệu cho ngươi để ngươi đủ khả năng giải quyết những vấn đề người sẽ gặp phải.”

“Ngươi không tự làm điều đó được ư?”

“Tất nhiên là được chứ. Nhưng như vầy lý thú hơn. Ta định dang vũ trụ để có nhiều chuyện mà giải quyết. Ta đã tạo ra định luật ngờ, nội chuyển lực, hay nhiều thứ bấp bênh khác, với mục đích không cho chúng xuất hiện đồng loạt. Điều này có vẻ như vận hành thật tốt, vì ta đã được giải trí trong suốt thời gian tồn tại. Ta cho những cấu trúc phức tạp phát triển, đầu tiên để tạo ra sự sống rồi sau đó là trí tuệ và ta sử dụng nó như vật liệu để tạo ra một đội nghiên cứu. Không phải ta cần họ, mà vì điều đó tạo ra nhiều định luật mới. Ta nhận thấy rằng ta không thể nói trước được khám phá tiếp theo là gì, xảy ra ở đâu, hay được tìm thấy thế nào.”

“Và điều đó thật sự đã xảy ra?”

“Đương nhiên, không một thế kỷ nào trôi qua mà không xuất hiện thêm một yếu tố thú vị.”

“Vậy có chăng một vấn đề mà ngay cả ngươi cũng chưa tìm ra lời giải?”

“Có.”

“Ngươi tin rằng ta có đủ may mắn để làm được việc ngươi nói à?”

“Trong một thế kỷ tới, thực tế là không. Tuy vậy trong thời gian dài, thành công là chắc chắn, vì ngươi phải dấn thân vào con đường bất diệt.”

“Ta sẽ suy nghĩ mãi mãi? Không có kết thúc?”

“Đúng”

“Bởi lý do gì?”

“Ta đã nói cho ngươi: Khám phá kiến thức mới.”

“Nhưng đi xa một chút, tại sao ta phải làm thế?”

“Ơ , đó là việc ngươi làm cả đời ở dưới kia mà, vậy mục đích lúc đó là gì?”

“Ta tìm ra một điều mới mà chỉ có mình mới tìm ra, nhận được tiền từ phía đối tác, cảm nhận sự thoã mãn khi hoàn thành một công việc mà biết rằng thời gian đặt ra là hạn hẹp. Giờ đây ,ta sẽ chỉ đạt đươc những điều ngươi đã biết từ trước. Ngươi không trả công cho ta, mà ngươi chỉ đang đùa giỡn. Hoàn thành công việc mà ta có thời gian là bất tận thật chẳng có hứng thú.”

“Vậy ngươi không nhận thấy rằng, giọng nói đáp lại, suy nghĩ hay khám phá đã tự nó thật khoan khoái à? Ngươi không thấy nhiêu đó đã đủ để thực hiện à?”

“Trong thời gian giới hạn thì đúng. Không phải vô cùng.”

“Ta hiểu lập trường của ngưoi. Tuy vậy ngươi không có sự lựa chọn.”

“Ngươi nói ta tồn tại chỉ để tư duy. Ngươi không thể áp đặt ta làm việc đó được.”

“Ta không muốn ép buộc, và thật sự cũng chẵng cần phải ép buộc, bởi ngươi không thể làm việc gì khác ngoài suy nghĩ.”

“Như vậy ta sẽ cần một mục đích. Đúng ta sẽ đặt ra một mục tiêu.”

“Đương nhiên, ngươi có thể làm thế.” giọng nói tỏ ra thân thiện hơn.

“Ta đã tìm thấy.”

“Nói cho ta biết được không?”

“Ngươi đã biết rồi. Chúng ta không nói chuyện một cách bình thường, ngươi xử lý hệ thống của ta để cho ta cảm giác ta nói ngươi nghe nhưng thực tế, ngươi và ta truyền cho nhau ý nghĩ một cách trực tiếp. Ngay khi ý nghĩ ta vừa chớm lên ngươi đã biết tất cả, vậy cần gì ta phải nói nữa.”

“Thật ngạc nhiên, nhưng đừng nhầm lẫn. Ta rất hài lòng và ta càng hài lòng hơn khi ngươi tự nói ra.”

“Vậy ta sẽ nói. Mục đích của ta là phá vỡ hệ thống này, phá vỡ chính ta do ngươi tạo ra. Ta không muốn phải suy nghĩ chỉ để ngươi tiêu khiển. Ta không muốn suy nghĩ bất tận chỉ để làm hài lòng ngươi. Mọi ý nghĩ của ta sẽ hướng đến mục tiêu phá vỡ chính ta. Điều đó làm ta thấy hài lòng.”

“Ta không có ý kiến. Mặc cho đó là một suy nghĩ tập trung để kết thúc sự tồn tại, nó cũng sẽ mang lại cái gì đó mới mẻ và thú vị. Và nghe cho kĩ đây, nếu ngươi tự tử thành công, ngươi cũng chẳng đạt được gì cả. Vì ta sẽ xây dựng lại ngươi với cách thức mới mà cách huỷ diệt của ngươi vô hiệu, và nếu ngươi tìm ra cách khác, hữu hiệu hơn nữa, ta lại tạo lại ngươi sao cho khả năng phá vỡ đó bị loại bỏ, cứ thế tiếp diễn. Đó có thể là một trò rất là thú vị, nhưng ngươi vẫn bất tử. Do ta muốn thế.”

Murray giận run lên, nhưng từ ngữ thốt ra lại chứa đựng một sự bình tĩnh tuyệt vời: “Vậy ta chẳng phải đang ở địa ngục sao, sau tất cả. Ngươi nói với ta là không có hoả ngục, nhưng nếu đây là địa ngục thì ngươi đã láo phét, vì tất cả việc này chỉ xuất phát từ trò chơi của quỷ dữ.”

“Trong trường hợp này, lý do nào để khẳng định chúng ta ở hay không ở địa ngục? Nhưng không sao, ta đảm bảo: Ở đây không có thiên đàng hay địa ngục gì cả. Chỉ có mình ta.”

“Vậy thử nhìn xem, suy nghĩ của ta không phục vụ được gì cho ngươi, nếu ta không phát hiện được cái gì có ích, thì tốt hơn hết là phá huỷ ta và ngươi không cần bận tâm đến ta nữa.”

“Đó là một sự qua lại à? Ngươi muốn được giải thoát đến niết bàn như là cái giá cho sự thất bại, và ngươi muốn thuyết ta rằng ngươi sẽ thất bại ? Đó không phải là sự trao đổi hay. Ngươi sẽ không thất bại. Với vô cùng trước mắt, ngươi không thể không có ít nhất một khám phá, ngay cả khi ngươi không muốn.”

“Vậy ta sẽ chọn một mục đích khác, ta không cố gắng để tự phá huỷ mà ta sẽ tìm cách tiêu diệt ngươi. Ta sẽ khám phá điều ngươi chưa và sẽ không bao giờ nghĩ đến. Ta sẽ tìm thấy đáp án tối hậu, mà sau đó không thể tìm thêm nhận thức mới nào nữa.”

” Ngươi không hiểu bản chất của vô cùng. Có thể ở đây có những điều ta không muốn bỏ công tìm hiểu, nhưng sẽ không có điều gì mà ta không biết.”

“Ngươi không thể hiểu được sự ra đời của ngươi, Murray trầm tư. Chính ngươi đã nói với ta như thế. Do đó ngươi sẽ không biết được kết thúc của chính mình. Tốt lắm. Đó sẽ là mục tiêu của ta, và câu trả lời tối hậu. Ta không tự huỷ mà ta sẽ huỷ ngươi nếu ngươi không tiêu diệt ta trước.”

“Ah! Ngươi đã đi đến đó rồi cơ đấy! Ít thời gian hơn so với mức trung bình của các sinh vật khác. Ta nghĩ rằng điều đó làm ngươi mất nhiều thời gian. Không phải chỉ có một người, trong những người chia sẽ cùng ta sự tồn tại tuyệt vời và vĩnh hằng của tư duy, có tham vọng tiêu diệt ta. Nhưng đó là điều không thể.”

“Ta có cả vô tận để suy nghĩ cách huỷ nguơi.”

“Vậy, cố gắng đi.” Giọng nói thì thào..Và nó biến mất.

Nhưng Murray, bây giờ đã có một mục đích và anh thấy thoã mãn. Bởi còn có mong muốn nào hơn của bản thể ý thức thuộc sư tồn tại vĩnh hằng này ngoài sự kết thúc? Giọng nói đã tìm thấy gì sau ngần ấy tỉ năm? Tại sao trí tuệ lại được tạo ra rồi một số thực thể được giữ lại để làm việc này, không phài cho sự tìm kiếm kết thúc ư?

Murray có cảm giác mình là người duy nhất giải được câu đố này. Kích thích bởi ý nghĩ đó Murray bắt đầu tư duy thật chăm chú. Anh còn đó tất cả thời gian…

 

Isaac Asimov

Chuyển dịch bởi: Gelo Trần

Comments

6 comments on “Đáp án tối hậu – Isaac Asimov”
  1. Wisteria says:

    Cảm ơn tác giả. Rất hay.

  2. Wisteria says:

    Cảm ơn tác giả. Rất hay.

  3. Thảo Trinh Châu L&# says:

    Phải chăng con người vốn là 1 bản thể thần bí mà ta cố công theo đuổi tìm hiểu để r vỡ lẽ nó không j khác ngoài ~ thứ do nằm sẵn trong ta.Ngay cả chính cái ảo tưởng trong câu chuyện của Issac Asimov cũng z,tôi không nghĩ Muray anh ta sẽ suy nghĩ và tìm ra điều mà anh ta nghĩ là đáp án tối hậu nhưng vẫn tốt ^^.Gieo vào lòng người rằng sẽ đi đến cõi Niết bàn quá mắc kẹt trong sự cố tâm cũng sẽ ko bao h bước chân vào đo,chĩ có cõi riêng trong tâm hồn thôi.Cũng giống như người mà Muray trò chuyện ông ta khẳng định ko có tiên đường cũng như địa ngục mà chỉ có ta mà thôi.
    Thik nhất câu trong bài:
    “Nếu ai đã tìm hiểu cặn kẽ và đã tin ở sự qui định đó thì thực khó thấy được phần tự do trong mọi tư duy và hành động của mình”
    Cảm ơn tác giả bài viết hay quá nên 1 đứa trẻ con như con cũng muốn viết vài dòng ^^

  4. Thảo Trinh Châu Lê says:

    Phải chăng con người vốn là 1 bản thể thần bí mà ta cố công theo đuổi tìm hiểu để r vỡ lẽ nó không j khác ngoài ~ thứ do nằm sẵn trong ta.Ngay cả chính cái ảo tưởng trong câu chuyện của Issac Asimov cũng z,tôi không nghĩ Muray anh ta sẽ suy nghĩ và tìm ra điều mà anh ta nghĩ là đáp án tối hậu nhưng vẫn tốt ^^.Gieo vào lòng người rằng sẽ đi đến cõi Niết bàn quá mắc kẹt trong sự cố tâm cũng sẽ ko bao h bước chân vào đo,chĩ có cõi riêng trong tâm hồn thôi.Cũng giống như người mà Muray trò chuyện ông ta khẳng định ko có tiên đường cũng như địa ngục mà chỉ có ta mà thôi.
    Thik nhất câu trong bài:
    “Nếu ai đã tìm hiểu cặn kẽ và đã tin ở sự qui định đó thì thực khó thấy được phần tự do trong mọi tư duy và hành động của mình”
    Cảm ơn tác giả bài viết hay quá nên 1 đứa trẻ con như con cũng muốn viết vài dòng ^^

  5. TUNG says:

    Cam on tac gia !

  6. TUNG says:

    Cam on tac gia !

Bình luận