20.3 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Nếu bạn không biết mình đang tìm kiếm điều gì, hãy bắt đầu với sự thật

*Featured Image: Emmy

 

Hãy chuẩn bị tinh thần cho việc tìm kiếm sự thật vì sự thật rất khó tìm và khi tìm được bạn sẽ cảm thấy thật khó hiểu. Đây là châm ngôn của ai đó tôi thật sự không nhớ mà tôi vô tình đọc được bên trong cuốn sách có tên Khởi Sinh Của Cô Độc (Paul Auster). Đến bây giờ tôi vẫn chưa có dịp đặt nó lên kệ sách nhà mình vì nói thật là tôi ớn đọc sách quá rồi, tuy vậy mà tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về câu châm ngôn kia.

Sự thật là gì? Tôi phải tìm nó ở nơi đâu? Tôi có cần phải chứng minh rằng tôi có nó không? Tôi có cần phải chứng minh rằng mọi người đã sai và tôi đúng không? Mà có cần thiết phải tìm kiếm sự thật không bởi vì tôi chỉ muốn tin vào những gì tôi cảm thấy thoải mái? Sự thật có ích lợi gì cho tôi? Vân vân và vân vân các bạn hoàn toàn có thể kéo dài thêm danh sách bằng những câu hỏi của riêng mình.

Tôi không định sẽ đưa ra định nghĩa cho sự thật đâu, vì các bạn hoàn toàn có khả năng hiểu điều đó bằng chính kiến thức và kinh nghiệm sống của các bạn. Nếu tôi đưa ra một định nghĩa của riêng tôi e là dễ tạo nên sự tranh cãi với nhau, chuyện đó thật là vô ích. Rồi chúng ta sẽ phải tìm sự thật ở nơi đâu? Sách? Triết học? Tôn giáo?… Nếu các bạn thật lòng muốn tìm, các bạn sẽ thấy nó có mặt ở khắp mọi nơi cho nên không cần phải lo lắng nhiều quá về điều này.

À, mà viết đến đây tôi bỗng dưng phát hiện ra hình như mình đang giảng giải đạo lí làm người cho bạn đọc hay sao ấy nhỉ? Nếu có thì tôi xin lỗi bạn đọc trước vì tôi không hề có ý như thế. Chẳng qua là tôi mắc bệnh nghề nghiệp vì tôi là dân học tâm lí, và cái thói dông dài này thì bị ảnh hưởng bởi bao nhiêu năm ròng viết tập làm văn ở nhà trường.

Thói quen ấy mà, coi vậy mà nó đáng sợ lắm, nó âm thầm hủy hoại nhân cách của con người ta mà đến lúc ta nhận ra thì đã quá muộn rồi. Giống như bệnh ung thư. Quay lại những câu hỏi trên, tôi thú tội trước là tôi không tài nào trả lời cho bằng hết được các bạn ạ. Chính các bạn phải là người tự hỏi và tự tìm lấy sự thật cho mình vì mỗi một người đều có nhận thức riêng tạo nên sự thật riêng. Điều duy nhất tôi có thể chia sẻ cho các bạn là sơ đồ của một nhà tù và tù nhân chính là tôi, cũng có thể là bạn, là tất cả chúng ta cũng nên.

Tôi như kẻ tù nhân bị xiềng xích bởi thói quen, bị giam cầm bên trong cánh cửa của sự sợ hãi và bị canh gác bởi con quỷ của chính mình. Khung cảnh xung quanh thật sự tối tăm như một phần bản chất của con người chưa được phơi bày ra ánh sáng, và tôi hoặc bạn đang ngày ngày kêu gào, than khóc nơi đó. Ngày lại ngày trôi qua, tôi loay hoay tìm mãi cũng không cách nào thoát ra được ngục tù của chính mình, tôi kiệt sức rồi cũng đành bằng lòng thỏa mãn cơn đói với thứ thức ăn mang tên ảo tưởng và dối trá.

Tôi tự nhủ với mình rằng điều này chỉ là tạm thời mà thôi, mình chỉ tạm thời ăn cái thứ “tự lừa dối bản thân” để sống, sống cái đã rồi mới có thể tìm tự do được chứ. Nhưng đến khi tôi sực nhớ ra nhiệm vụ của mình thì đã 24 năm trôi qua rồi, tôi đã tự ru ngủ bản thân mình trong cái nơi tăm tối đó, tôi đã bắt đầu cảm thấy nơi này cũng không đến nỗi tệ, cũng khá là thoải mái, cũng… tốt. Thậm chí ngay cả khi thói quen được tháo ra khỏi cổ tôi cũng không muốn đi đâu nữa. Việc gì tôi phải đi đâu cho cực cái thân? Ở đây tôi được ăn, được sống, không mệt nhọc gì lắm ngoài cái hơi bất tiện là không có tự do thôi. Tôi cần gì cái thứ đó nhỉ? Nó có cho tôi ăn thứ tôi đang được ăn hay không? Có tự do mà đói thì tôi đếch cần. Thôi kệ…

Các bạn có biết câu chuyện ngụ ngôn về cái hang của Plato không?

Chuyện kể rằng trong một cái hang lớn kia, có những tù nhân bị nhốt từ lúc mới sinh ra. Toàn thân họ bị trói bất động vào những chiếc ghế đặt ngang hàng đầu họ lúc nào cũng bị cột chặt chỉ có thể nhìn hướng thẳng về phía trước. Đối diện các tù nhân là một bức tường phẳng, phía sau họ là một ngọn lửa lớn luôn cháy sáng. Giữa ngọn lửa và hàng tù nhân là một lối đi, trên đó có nhiều biểu tượng cây cỏ, muông thú, và đồ vật. Các đồ vật được điều khiển di chuyển qua lại bởi những tên cai ngục. Những tên cai ngục tạo nên những vở kịch rối bóng trên tường bằng cách di chuyển những con rối, tạo tiếng động, và lồng ghép tiếng nói của họ vào cử động của sự vật.

Bởi vì tù nhân không nhìn được những gì diễn ra sau lưng nên toàn bộ những gì mà họ nhận biết được là từ những ảnh bóng trên bức tường và âm thanh vang vọng trong hang. Tù nhân nhận dạng, đặt tên cho những cái bóng, giải thích chúng, và tưởng tượng về chúng. Họ hoàn toàn ở trong một thế giới bóng tường. Những tù nhân ngồi gần kề trao đổi với nhau, đánh giá, dèm pha, và chê bai lẫn nhau về trình độ hiểu biết của họ về thế giới ảo ảnh đó. Ngày kia, một tù nhân thoát ra được khỏi cái ghế cùm, anh theo ánh sáng và tìm ra đến được cửa hang. Ở ngoài cửa hang, lần đầu tiên anh nhìn thấy thế giới thực được hiển thị rõ ràng dưới ánh sáng mặt trời. Anh nhận ra rằng từ trước đến nay, những gì mà anh biết được chỉ là một thế giới ảo vô thực ở trên tường.

Người tù tự do, sau khi đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời và nhận thức được thế giới thực. Anh quay trở lại hang và bắt đầu kể cho những tù nhân trong hang về thế giới bên ngoài. Anh đã thất vọng vì không những họ không tin vào những gì anh nói mà còn cười nhạo vì thấy anh bị quáng mắt và ngã do không còn quen với ánh sáng tối tăm trong hang. Nguyên nhân vì người tù tự do đã quen thuộc với ánh nắng mặt trời nên chưa thích nghi với bóng tối.

Đây là câu chuyện của sự ngu dốt mà ngu dốt thì không có muốn được tự do và vì vậy cũng không có khả năng tiếp nhận sự thật. Nhưng tôi thiết nghĩ tất cả chúng ta ở thời đại này thì không hề ngu dốt tẹo nào, ngược lại nữa là đằng khác vậy mà tại sao chúng ta vẫn chưa được tự do? Có ai trong các bạn nghĩ rằng mình thật sự tự do không? Tìm được tự do các bạn sẽ tìm thấy sự thật và ngược lại. Thật ra, sự thật và tự do là hai chiều của một con đường, là hai mặt của một tờ giấy, tìm được cái này các bạn tự nhiên sẽ có được cả cái kia.

Tôi muốn hỏi các bạn rằng: Các bạn có đang đi cùng chiều với đám đông không? Các bạn có sợ hãi bước ngược chiều? Các bạn nghĩ mình khác biệt hay chỉ là sự cá biệt? Các bạn có đang tự ru ngủ chính mình? Các bạn thật sự chấp nhận chính mình hay đó chỉ là sự dễ dãi với bản thân?

Điều cuối cùng tôi hy vọng bạn có can đảm tự hỏi chính bản thân rằng: “Ta sợ hãi điều gì nhất?” Phải là sự sợ hãi chứ không là gì khác được, không phải là sở thích hay sở trường mà chính là sự sợ hãi. Hãy đối diện với con quỷ của chính mình, nếu không giết được nó thì mời nó uống trà đi. Sự thật của chính bạn nằm đằng sau cánh cửa sợ hãi và bị canh gác bởi con quỷ của bạn đó.

 

Quyên Quyên

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

6 BÌNH LUẬN

  1. Mình ko hiểu ý nghĩa câu cuối cho lắm phiền bạn giải thích dùm mình đc khộng : “Hãy đối diện với con quỷ của chính mình, nếu không giết được nó thì mời nó uống trà đi. Sự thật của chính bạn nằm đằng sau cánh cửa sợ hãi và bị canh gác bởi con quỷ của bạn đó.”====> Sẵn bạn chỉ mình bí quyết kill con quỷ đó luôn nha ^^

  2. Hi Quyên,

    Đọc qua những bài viết của Quyên, mình cảm thấy những dòng chữ ấy như chính là tâm trạng của mình được thể hiện ra vậy, chỉ có điều là bằng chính ngòi bút của Quyên. Trong bài viết của Quyên có đề cập đến bạn là dân tâm lý, xin hỏi là bạn thuộc về lĩnh vực tâm lý gì nhỉ ?? Mình thật sự rất thích cách hành văn của Quyên, mỗi câu mỗi chứ như đang đi “bước cùng nhịp” với người đọc vây, cảm thấy khá là thú vị như đang thổ lộ tâm sự với 1 người bạn.
    Nếu có thể mình cùng add facebook để trò chuyện về lĩnh vực tâm lý với nhau. Tks nhiều

  3. chào chị, đọc những bài viết của chị, em cảm tưởng như chị đang viết về con người em vậy, em tự nhận mình không phải là kẻ lười biếng, em chăm đọc sách, chăm viết mục tiêu, lên kế hoạch… nhưng rồi bản thân em lại không hứng thú gì với việc hoàn thành những mục tiêu đó, thời gian 24h trôi đi thật nhanh và em chẳng làm được điều gì. hầu như đến cuối ngày, em lại thấy hối hận vì đang lãng phí thời gian,tiền bạc. những người xung quanh em không hiểu cho lý tưởng của em, họ nói em dở, họ bảo em không làm được, thậm chí họ còn to tiếng dạy bảo…….thực sự những lúc như thế em rất chán nản, em biết nếu nghe theo họ, em sẽ có cuộc đời giống họ, em cố gắng tách biệt với những người đó, em thích lang thang 1 mình, khi đó em cảm thấy thực sự cô đơn, rất cần người nào đó hiểu và chia sẻ

    • có lẽ bạn đã comment nhầm topic nhưng mà không sao vì cũng là topic của mình viết ^^ Theo như cách bạn viết có lẽ bạn đã đọc bài “không có động lực…” và mình nghĩ bạn cứ thử làm theo cách mình chia sẻ xem sao, tự hỏi “chuyện gì đã xảy ra với tôi rồi?”.
      Điều thiếu sót của mình là thường không nói cho hết ý, toàn bỏ lửng nên dễ khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu hay bài viết quá lung tung.
      Bạn đang bị rơi vào trạng thái “tê liệt cảm xúc”, điều này xảy ra là do bên trong bạn có sự mâu thuẫn ngầm, sự giằng co giữa 2 điều trái ngược như tình cảm và lí trí chẳng hạn (mình ví dụ thế). Nếu bạn không tìm cho ra nguyên nhân từ đâu và giải quyết thì nó sẽ biến thành gánh nặng, kéo bạn ngày càng xa khỏi mục tiêu của mình đó 🙂
      Thân ái, chúc bạn mạnh mẽ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI