Hãy tự mình cảm nhận lấy mọi thứ!

*Featured Image: Yasser Bassurah

 

Mỗi tối thứ năm tôi giặt đồ. Không hiểu vì sao mỗi lúc như vậy, mấy đứa em lại xúm vô bình luận loạn xạ, lải nhải suốt: “Anh lại ngâm đồ nữa à?”  “Anh giặt nhanh chứ để lâu bốc mùi đó”  “Anh xuống giặt đồ đi kìa…” blah blah… Ừ, tôi ôm đống đồ xuống, bỏ vô thau rồi ngâm xà bông. Xong để đó lên phòng lướt web tiếp. Tụi nó lại tiếp tục càm ràm, hối thúc: “Anh giặt đi chứ để khuya” …đủ thứ. Rốt cuộc, tôi vẫn xuống giặt, có trễ hơn dự kiến. Nói chung có rất nhiều người hối thúc, lải nhải và càm ràm nhưng rốt cuộc vẫn là chỉ mình tôi giặt đống đồ của mình, khiêng cái thau nặng trịch và lọ mọ phơi đồ giữa đêm khuya.

Chuyện này làm tôi liên tưởng đến chuyện yêu đương, chuyện vợ con và cuộc sống hiện tại của mình… Điều này như một quy luật!

Một người anh thân thiết đã từng nhận xét tôi là người có tính tự chủ cao, đó là điểm mạnh, nhưng cũng là điểm yếu. Tôi thích làm mọi việc theo ý mình, nhưng không phải là mẫu người bảo thủ hay thống trị. Đơn giản là tôi muốn tự mình tạo nên những giá trị. Tôi suy nghĩ ra nó, thực hiện nó và làm nó thành công. Có thể lấy ý tưởng hay điểm tựa ở đâu đó, nhưng luôn biết cách tạo nó thành của mình, gần như, không còn nhận ra phiên bản cũ là gì. Có thể tôi giỏi ở việc đó.

Như câu chuyện tôi đã kể ở trên, mọi chuyện diễn ra trong cuộc sống mình, sẽ có rất nhiều người góp ý, khuyên nhủ, cố vấn hay đưa ra lời khuyên. Cũng có người sẽ chỉ đưa ra những bình luận hay tệ hơn là chỉ trích. Nhưng, rốt cuộc, tôi thấy rằng, quyết định cuối cùng vẫn ở bản thân mình và tôi, chứ không một ai khác, sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định cuối cùng đó. Giống như một game show truyền hình, sau nhiều gợi ý, khảo sát, suy nghĩ, người chơi phải tóm lại trong câu nói: “Câu trả lời cuối cùng của tôi là…” Kết quả cuối cùng sẽ dựa trên câu trả lời cuối cùng đó chứ không phải bất cứ gợi ý nào từ khán giả. Nếu sai, không ai có thể nhận hậu quả thay bạn ngoài việc lải nhải: “Đấy, tao đã bảo rồi…”

Tôi có quen biết kha khá những người thành công ngoài xã hội, thỉnh thoảng vẫn xin lời cố vấn từ họ. Tuy nhiên, vẫn không thể nào “cảm” được những lời tư vấn đó. Cuộc sống của mỗi người mỗi vẻ, tất nhiên không thể đem khuôn mẫu của người này áp đặt lên người kia. Dầu tin rằng cuộc sống có những quy luật kiểu mẫu, tôi vẫn không thích tuân theo những quy luật đó. Hay nói đúng hơn, tôi không thích sống bằng kinh nghiệm của người khác.

Nói một cách thành thật, tôi công nhận việc học hỏi kinh nghiệm, thất bại hoặc thành công của người khác là một điều đúng đắn, tôi vẫn không thể nào thuyết phục bản thân làm theo điều đó. Người ta bảo đi con đường đó sẽ đến ngõ cụt, tôi sẽ bảo, để tôi đi xem, không phải chỉ là để tìm xem có cái lối ra nào không mà đơn giản chỉ để biết cảm giác đến ngõ cụt nó là thế nào. Thật điên rồ! Thế nhưng tôi vẫn thích sự trải nghiệm như vậy.

Hơn ai hết, tôi biết, tôi có cách cảm nhận mọi chuyện không giống với người khác. Họ đã thực hiện nó và đưa ra cảm nhận, vậy thì tại sao tôi không tự thực hiện và đưa ra cảm nhận của chính mình. Có thể bài học sẽ giống nhau, nhưng chắc chắn rằng, mức độ sâu sắc mà nó tạo ra sẽ khác biệt rất lớn. Và tôi thấy, điều đó thật tuyệt vời. Dùng chính bản thân mình làm thí nghiệm, lôi hết mọi giác quan ra chạm lấy mọi thứ, theo cách rất riêng, nó là của riêng tôi.

Những điểm tương đồng kết nối những con người đồng điệu với nhau, bởi vì thế mà nhân vật yêu thích nhất của tôi chính là Steve Jobs. Bỏ qua những miêu tả về thành công hay sự nghiệp lẫy lừng của vị CEO quá cố này, tôi nhớ nhiều nhất đến 2 câu nói trong cuộc đời của ông.

Một lần khi Microsoft đề nghị bán hệ điều hành Window cho ông, ông mạnh mẽ tuyên bố rằng: “Nếu tôi thích, tôi sẽ tự tạo ra nó.” Câu nói thứ hai, rất quen thuộc, nhiều người đã thuộc làu: “Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ.” Ai muốn hiểu sao thì hiểu, riêng tôi có cách cảm nhận của riêng mình, ở vị CEO này, việc sáng tạo ra giá trị cá nhân là vô cùng quan trọng, và để thực hiện điều đó, có thể, cần phải “điên rồ, dại khờ, liều lĩnh …” Sản phẩm mà ông tạo ra là minh chứng hoàn hảo cho những tuyên ngôn đó.

Tôi không tán thành việc một số người trích dẫn một số câu danh ngôn của những nhân vật nổi tiếng như là một tuyên ngôn cho chính mình mà không đưa ra bất cứ một trải nghiệm riêng nào cho việc đó. Sao không tự mình đi mà khám phá rồi đưa ra tuyên ngôn cho bản thân, mặc kệ sai hay đúng, thì đó cũng là kinh nghiệm riêng biệt của chính bạn mà thôi. Dù là nhỏ bé, bạn vẫn có thể tự hào mà tuyên bố với thế giới rằng bạn đã vạch được một con đường in dấu chân mình.

Tại sao, đam mê du lịch vẫn luôn cháy bỏng trong mỗi người dù mọi thông tin về mọi nơi trên Trái Đất hầu như đã được khám phá và miêu tả đầy đủ. Có chăng là, trong bản thân mỗi chúng ta, hiện hữu một khao khát được tự mình chinh phục, tự mình cảm nhận, tự đặt bàn chân mình lên những nẻo đường lạ lẫm, tự hít lấy bầu không khí trong mát của một vùng đất xa xôi rồi thốt lên rằng “thật là tuyệt”. Tin tôi đi, cho dù hàng triệu người đã phát biểu cùng một câu đó, thì nó vẫn sẽ là của riêng bạn mà thôi, không một ai có thể khiến bạn cảm nhận được nó theo một cách độc đáo như thế.

Chúng ta vẫn thường hay nghe rằng: “Cuộc sống quá ngắn ngủi để sống cuộc sống của người khác.” Bạn có tin như vậy không, mà hình như câu nói này cũng xuất phát từ vị tiền bối Steve Job đáng kính của tôi thì phải. Nói thật nhé, tôi biết điều đó đấy, nhưng vẫn từng thử sống cuộc đời của người khác xem nó ra sao, cũng thú vị, nhưng tôi rút ra một điều rằng: Tôi chả cảm nhận, chả học được cái quái gì mà cuối cùng người chịu hậu quả là tôi chứ không phải họ.

Lọ mọ giữa đêm khuya cuộc đời, cảm nhận hơi lạnh của bóng đêm, suy tư về cuộc sống từ những điều bình thường.

 

AVKH

Advertisements

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Đi Tìm+
Guest
Đi Tìm+

Hay đấy em đồng ý vs tác giả. Chúng ta sống bằng những trãi nghiệm chứ không phải bằng kinh nghiệm. Đó là phương châm sống của em. Cám ơn bài viết rất có sự trãi nghiệm và đầu tư của tác giả.

Guest
Guest
Guest

đồng quan điểm với bạn, đôi khi những lời khuyên là đúng đắn nhưng nếu ko tự quyết định lấy thì sau này ta cũng sẽ phải đi xin 1 lời khuyên mà chẳng rút ra đk bài học nào!

Anny Phan
Guest
Anny Phan

Hãy tự mình cảm nhận lấy mọi thứ.
Hãy đưa ra quyết định riêng của bản thân.

Bách Vạn Lý
Guest
Bách Vạn Lý

Bài viết rất hay. Bởi nỗi sợ hãi, mong chờ, hi vọng, hạnh phúc, đau buồn đều là tình cảm do bản thân ta tạo ra, hãy trải nghiệm cuộc sống này cho chính bản thân chúng ta.