Vấn đề hay nhân cách tác giả?

*Featured Image: Ibai Acevedo

Trước khi cầm bút tập tành viết lách, tôi là đọc giả của khá nhiều thể loại: Từ báo lá cải, báo giấy, báo mạng cho đến những cuốn sách của những tác giả có tên, có tuổi. Khoan hãy bàn đến tính xác thực của vấn đề, đôi khi chúng thu hút tôi đơn giản đó là thứ mọi người quan tâm, nhân vật mà tôi yêu thích hay thông tin mà tôi cần tìm. Xét ở góc độ tuổi đời, tuổi nghề hay trải nghiệm, tôi tự nhận thấy mình còn non nớt, chẳng hơi đâu mà đôi co tranh cãi với dư luận. Thích thì đọc, không thích thì bĩu môi “lại chuyện tầm phào” rồi để sang một bên.

Thế giới mạng tuy ảo nhưng cực kỳ sôi động. Đó là nơi các tác giả tự do có cả một danh mục lựa chọn sân chơi để thể hiện tư tưởng, quan điểm; các bài viết được đưa ra trước công luận mà không bị ràng buộc bởi bất cứ tiêu chí nào. “Thị trường” này ngày càng sôi động nhờ búa rìu dư luận, từ góp ý chân thành đến ném đá, ném hoa và thậm chí là đánh giá – “đánh xà beng” luôn cả nhân cách tác giả. Tình huống này khiến không ít người cười ra nước mắt, kẻ khóc thành tiếng Nho.

Đặt chân lên “sàn giao dịch”, luân phiên thay đổi vai trò đã cho cá nhân tôi nhiều ưu tư, suy nghĩ. Tôi viết bài này mong được chia sẻ quan điểm và đón nhận ý kiến từ phía các bạn.

Điều gì khiến bạn click chuột vào bài viết và đọc tiếp?

Có người đã từng nói thế này: “Đừng vội lên án chuyện giật tít. Ngay cả việc bạn là con người thế nào thì người ta cũng đã nhìn từ cái dáng vẻ, cách đi đứng, ăn mặc bên ngoài. Giật tít có gì sai, đó là bộ mặt của bạn khi trình diện trước công chúng.”

Ừm, thì đúng là không sai. Người ta có thể ấn tượng vì cái vẻ bên ngoài của bạn chứ chẳng ai lại có cái nhìn thiện cảm hay đánh giá cao vẻ ngoài với một bộ óc thiếu hiểu biết, thiếu suy nghĩ và ngô nghê đến mức không tưởng. Trước khi tô son, trét phấn hay giật một cái tít to đùng sao không trau chuốt cho cái phần hồn nó đúng nghĩa và xứng tầm? Giá trị có được không khi tầm nhìn quá ngắn?

Tôi đã từng có suy nghĩ như thế. Vậy mà khi loay hoay tìm một cái tựa cho thích hợp thì chính tôi cũng không rõ mình có đang giật tít và bài viết của tôi liệu đã xứng tầm? Dĩ nhiên, ở đây, tôi loại trừ trường hợp giật tít có chủ đích.

Kẻ cầm bút là người có nhiều kiến thức?

Điều này tôi không chắc nhưng chắc chắn những gì tác giả viết ra là điều mà họ băn khoăn, trăn trở và ưu tư. Có thể đó là dấu ấn khắc sâu nhất trong cuộc đời họ, có thể đó là điều từng khiến họ ray rứt, cũng có thể đó là điều họ vô tình nhặt được, học được. Họ có thể viết để chia sẻ, để thỏa niềm đam mê hay là cách để tự họ tìm ra câu trả lời cho chính mình. Nhưng dù như thế nào thì bài viết cũng chỉ thể hiện tư tưởng chứ không phải nhân cách hay con người tác giả.

Muốn biết con người, nhân cách của tác giả, thiết nghĩ bạn nên tiếp xúc với họ ngoài đời thực, phải đụng chuyện mới biết ai tốt, ai xấu. Có lần, khi đọc những tranh luận về vấn đề đàn ông, đàn bà, tôi đã bật cười với cô em của mình: “Thôi, em làm ơn đừng viết về tình yêu nữa. Em chưa có trải nghiệm về vấn đề đó mà cứ viết hoài, người không biết thì cho là em thất tình hận đời… kẻ biết thì sẽ cười ha hả như chị đấy.”

Nói đến sự trải nghiệm, có người đã nói rằng: “Đã là tư tưởng thì cần gì sự trải nghiệm, tôi viết những gì tôi nghĩ chứ không phải tôi viết những gì tôi buộc phải trải qua.” Không sai, đã là một điều trăn trở thì chưa chắc có câu trả lời, vậy có nhất thiết phải trải nghiệm rồi mới viết? Riêng cá nhân tôi, sự trải nghiệm luôn là điều cần thiết. Nó khiến cho bài viết của bạn có chiều sâu, tư tưởng hình thành trong con người bạn sẽ mang tính tổng thể, cái nhìn của bạn biết đâu sẽ bao dung. Trước khi viết, liệu bạn có nên đặt câu hỏi đại loại: Sẽ như thế nào nếu tôi trải qua điều đó, tôi có còn giữ vững quan điểm khi tất cả những điều tôi tâm đắc sụp đổ trước mắt,…?

Bước vào thế giới viết lách, tôi phải công nhận một điều. Các bạn còn rất trẻ nhưng tư tưởng và suy nghĩ rất hay. Đây có thể được xem như giai đoạn chuyển mình, loại trừ dần những quan niệm cổ hủ, cởi bỏ những bó buộc trong tư tưởng. Tư tưởng lại là kim chỉ nam dẫn dắt hành động. Các bạn đang có một tầm ảnh hưởng không hề nhỏ cho các lớp trẻ đi sau. Nhưng bất cứ vấn đề nào cũng có hai mặt của nó. Đọc nhiều bài viết của các bạn, đôi khi tôi rùng mình: “Trời ơi, không biết em mình mà đọc nó sẽ như thế nào đây?”

Tư tưởng thì luôn có đúng, có sai, không ai là hoàn hảo; nhất là trong giai đoạn này, chính các bạn cũng đang dần hoàn thiện tư tưởng cho mình, các bạn có thể tự điều chỉnh. Thế hệ trẻ sau này, có thể các em có điều kiện tiếp cận tốt hơn nhưng kinh nghiệm và ý thức còn non nớt, liệu các em đã đủ trí lực nhận biết đúng sai. Tôi thành tâm mong bạn, trước khi đặt bút viết hay nghĩ đến những hệ quả của nó. Những đứa con tinh thần của bạn có thể là thần dược nhưng cũng có thể là độc dược nếu dùng không đúng cách và không có khuyến cáo.

Đôi điều gửi đến đọc giả

Các bạn là một cá thể trong xã hội và các bạn có quan điểm, nhận định riêng. Tôi cũng như những tác giả khác đều mong muốn có thể chạm đến được một phần trong con người bạn, chia sẻ những quan điểm và xoa dịu tinh thần đúng lúc. Sự đóng góp của các bạn là nhân tố khiến tác phẩm của chúng tôi thăng hoa và tìm thấy một ý nghĩa đích thực nào đó. Nhưng, làm ơn, hãy nhìn nhận vào vấn đề chứ đừng đánh giá nhân cách của chúng tôi. Chúng tôi cũng như bạn, cũng ăn, mặc, ngủ; cũng có phong cách sống dù có thể không giống ai. Có thể tư tưởng của bạn hay hơn, chúng tôi mạnh dạn viết ra thì bạn hãy giúp tôi nhận ra cái hay bằng quan điểm của bạn.

Viết lách là một nghề có quy luật và tính hà khắc riêng của nó. Đã cầm bút thì búa rìu dư luận đương nhiên người viết phải chấp nhận. Khi bạn viết nghĩa là bạn đang phóng tầm ảnh hưởng về tư tưởng lan xa, lan rộng và bạn phải chịu trách nhiệm vì điều đó. Vấn đề không đánh giá được nhân cách của bạn nhưng cách bạn nhìn nhận vấn đề như thế nào, tôi nghĩ con người bạn cũng là một phần trong từng câu chữ.

Nile Tuli

0 0 vote
Article Rating

Bình luận

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments