18.3 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Làm từ thiện

*Featured Image: DMC’s Pictures

 

…Người đàn ông già nghèo khổ không giấu nổi niềm xúc động, ngước nhìn lên ông khách lạ hiền từ, giọng run run:

– “Vạn lần đội ơn ông, số tiền này quả thật nhiều quá, đã bao lâu nay chúng tôi mong ước có được số tiền như thế này để trang trải cuộc sống. Ông thấy đó, tuy trước kia tôi có được đi học hành đàng hoàng, nhưng bây giờ chẳng có việc làm cẩn thận, vợ tôi đau ốm liên miên, tôi đi làm cả ngày mà chẳng đủ ăn, bọn nhóc lại phải nghỉ học hết. Số tiền này ông cho chúng tôi thật ư? Mà ông là ai? sao ông đến đây có một mình, xe của ông đâu, đoàn của các ông chỗ nào?”
Người làm từ thiện, cặp mắt buồn buồn, nhẹ nhàng trả lời:
– “Tôi chỉ là một người thích giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh, và tôi đến đây chỉ một mình thôi.”
– “Ông chỉ tới đây một mình thôi sao? Vậy mà tôi tưởng ông thuộc một đoàn từ thiện nào đó, thỉnh thoảng ở cái xóm nghèo tụi tôi cũng có đoàn từ thiện đến thăm, họ mang tiền và quà cho những gia đình nghèo khổ, cả một đoàn người rầm rộ ấy chứ, mà trông họ ăn mặc sang trọng lắm chứ không như ông. Ấy, tôi xin lỗi!”
– “Không sao, điều đó hoàn toàn chính xác!”
– “Họ đến một lúc rồi ông trưởng xóm tập hợp những gia đình khó khăn lại và đứng cho họ trao quà, như kiểu phát phần thưởng ấy, ha ha. Cũng được nhiều, xong rồi chụp ảnh, bắt tay và họ ra về ngay sau đó. À mà ông có vội lắm không, nếu vội để tôi đi gọi các cháu về chụp ảnh với ông, cũng khó đầy đủ hết, hay là mình tôi có được không?”
– “Không cần thiết đâu, với lại tôi cũng không mang máy ảnh hay máy quay phim ở đây.”
– “Thú thực là tôi cũng không muốn đứng lên nhận quà và chụp ảnh như vậy đâu, cứ thấy ngượng ngượng sao ấy, họ cứ bấm máy tanh tách vào chúng tôi như thể chúng tôi là sinh vật lạ ấy, rồi những tấm ảnh sẽ được đăng lên một tờ báo hoặc tạp chí nào đấy cho mọi người cùng nhìn thấy, kể ra cũng thấy hơi tủi nhục, đời mình thế nào lại để họ phải bố thí. Đôi lúc tôi cũng không thích họ cho lắm, xin ông thứ lỗi cho tôi nói thằng.”
– “Tôi không cho rằng họ làm thế là xấu, những người đó cho tiền để có danh, người ta càng cần danh thì người nghèo khổ càng có lợi, tuy không thực sự trọn vẹn nhưng tôi không phản đối việc đó.”
– “Thế ông làm từ thiện mà không muốn được ghi danh sao?”
– “Không, tôi không muốn.”
– “Lạ thật đấy, người ta làm từ thiện đều muốn người khác biết rõ, vậy mà ông lại trốn tránh, nhìn ông cho tiền tôi lại thấy như thể ông sợ bị người khác biết mình đang làm việc tốt cả. Vậy ông cần gì?”
– “Tôi chỉ cần ở ông cái sự hạnh phúc thực sự của ông mà thôi, danh vọng tôi đã có, tiền bạc tôi cũng không ít, tôi dùng những đồng tiền lương thiện do tôi kiếm được những năm vừa qua để bù vào những chỗ thiếu thốn của những người nghèo khổ như gia đình ông. Mong ông hãy nhận cho tôi vui lòng.”
– “Vậy tôi rất xin cảm ơn ông vì tấm lòng cao cả của ông hơn là vì số tiền ông cho tôi. Chúng tôi sẽ ghi nhớ công ơn ông suốt đời.”
– “Không cần phải vậy đâu, thực ra chính tôi mới phải cảm ơn gia đình, vì gia đình mà tôi mới có cơ hội được giúp đỡ, được cảm nhận hạnh phúc của kẻ cho đi, ông không nhận thì tôi biết cho ai?”
– “Ông thật tốt quá, gia đình chúng tôi vẫn luôn đội ơn ông. Ông hãy để tôi trả ơn ông, tôi chưa từng gặp một người nào như ông, làm ơn, hãy nói ông thích gì tôi sẽ trả ơn, dù không được như ông cho tôi, chỉ là những thứ tôi có khả năng kiếm được thôi, ông thích mật ong rừng không mai tôi sẽ vào rừng kiếm cho ông.”
– “Không cần đâu, ông đừng áy náy, với lại như vậy vất vả và nguy hiểm lắm.”
– “Không, nhất định ông phải cho tôi trả ơn ông, tôi chưa từng gặp người nào tốt như ông cả.”
– “Thôi được rồi, nhưng cũng không cần phải vào rừng đâu, nhà còn con gà nào không nhỉ?”
– “Còn, nhà còn khoảng hai con mái đang ấp là thịt được, ý ông là?”
– “Ý tôi là ông thịt một con gà cho cả nhà cùng ăn, chắc lâu rồi gia đình ta chưa ăn thịt gà nhỉ? cho tôi xin phép được ở lại ăn một bữa cơm với gia đình ta được không?”
– “Quá được đi chứ, tôi sẽ thịt luôn cả hai con, rồi sẽ mua đàn khác. Lát nữa cũng phải mua ít rượu mời ông cùng uống, hôm nay tôi vui quá. Ông ạ! trước khi ông bước vào đây tôi không biết ông, vậy mà giờ tôi biết ông là ai rồi?”
– “Ông biết ư? Tôi là ai?”
– “Ông là một vị Thánh ở trần gian này!”…

 

 

Đời Thừa

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

4 BÌNH LUẬN

  1. Trước đến nay đều vậy, tôi luôn muốn tham gia, rất rất muốn và cũng tham gia 1 số hoạt động tình nguyện nhưng đều là của các tổ chức, lên lịch, sắp xếp, kêu gọi quyên góp, “bắc loa thông báo” rồi những chuyến đi với hàng chục con người đủ mọi tầng lớp (rất rầm rộ) đều vì cái “danh” ư _ phải chăng đó mới là bản chất thật… Cảm ơn tác giả đã cho tôi thấy thế nào mới thực sự là cho và nhận.

Trả lời Dang Quoc Bao Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI