28 C
Da Lat
Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Nếu hôm nay là ngày cuối cùng…

*Featured Image: ~Hasti~

 

Một người bạn học chung cấp hai với tôi vừa mới mất. Điều đó có nghĩa là cậu lính trẻ ấy sẽ không còn cơ hội đi tiếp và khám phá cuộc đời của mình nữa. Thật đáng tiếc. Con đường phía trước còn dài lắm mà, sao cậu đã vội bỏ cuộc? Yên nghỉ nhé, bạn tôi ơi!

Thật sự muốn viết một điều gì đó để giải tỏa tâm lý. Tuần qua, tôi đón nhận tin chiếc máy bay xấu số MH370 với một thái độ không thật sự quan tâm như đối với rất nhiều những mẩu tin thời sự mà báo chí đưa hằng ngày. Tôi xem một clip về Ric Elias, một trong những hành khách có mặt trên chuyến bay bị tai nạn năm 2009 ở Mỹ, anh chia sẻ bằng những lời tâm huyết nhất của mình về những điều anh cảm thấy được khi phải đối mặt với cái chết đang cận kề.

Nhưng cảm xúc của tôi thì cũng không có gì quá đặc biệt: “Những con người trên những chiếc máy bay ấy đâu có quen biết gì tôi, việc họ có mặt trên trần gian này hay không, đối với tôi mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì to tát lắm.” Tôi biết, đó là sự thờ ơ, lãnh đạm của một người trẻ chưa từng trải đời, còn tồn tại một mớ hỗn độn những ích kỉ, vô tâm trong con người mình.

Nhưng khi nghe tin bạn mất, tôi giật mình, bàng hoàng. Có lẽ là có sự đồng cảm thế hệ giữa hai đứa bằng tuổi. Tôi thử nghĩ về ngày hôm qua của bạn mình. Khi cậu ấy đang làm nghĩa vụ cùng đồng đội, đang ở trong tâm trí của người mẹ đợi con mình trở về, đang ở trong trái tim nồng nàn của người yêu…Đột nhiên, cậu ấy biến mất! Rồi tôi nghĩ về ngày mai của chính mình. Tôi biết mình sẽ phải đánh vật với cái đồng hồ báo thức, biết mình sẽ phải tham dự một cuộc thi nho nhỏ, biết mình còn đống bài tập phải giải quyết.

Còn ngày mai của cậu ấy? Hết rồi! Cậu ấy sẽ nằm im mãi mãi dưới nắm đất mồ lạnh lẽo kia, chứng kiến người thân và bạn bè thắp những nén nhang nghi ngút khói cho mình qua tấm ảnh thờ. Và chỉ có vậy thôi. Ngày kia, tháng sau, năm tới của cậu ấy cũng vậy. Bao nhiêu lời chưa nói, bao nhiêu công việc, dự định cho tương lai đều bị dừng lại. Không một ai có thể thực hiện chúng thay cậu ấy. Không ai cả!

*Photo: Marco Bellucci
*Photo: Marco Bellucci

Rồi tôi nhớ về điều Steve Jobs nói. Đại ý là hãy sống như mỗi ngày là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Trước đây, tôi nghĩ: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời thì còn chần chừ gì nữa, ăn chơi thôi!” Còn bây giờ, tôi nghĩ khác. Tôi đã có mục đích của đời mình rồi. Tôi còn muốn làm thật nhiều việc có ích, cho tương lai của mình, cho bố mẹ, cho người mình yêu!

Tôi muốn sống cho trọn vẹn đến từng khoảnh khắc của một ngày. Sống không chỉ cho mình, mà cho cả những người xung quanh, cho cộng đồng nữa. Sống, chứ không chỉ tồn tại. Tôi còn trẻ, tôi không muốn phải nằm trong một cỗ quan tài rồi vùi lấp mình xuống đất, chưa đến lúc đó!

Còn bạn thì sao? Bạn sẽ làm gì nếu hôm nay là ngày cuối cùng của mình?

“Có những người đã chết ngay lúc họ đang sống.” (Tôi là Bêtô)

“Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình.” (Thép đã tôi thế đấy)

 

 

Blue Weasley

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

2 BÌNH LUẬN

  1. Tôi đồng ý với bạn, khi nào cái chết luôn ám ảnh trong ta thì khi ấy ta mới biết trân trọng từng giây phút sống trên đời. Steve Jobs cũng cho rằng cái chết chính là kiệt tác của cuộc sống, quan trọng hơn nó nhắc nhở chúng ta hãy “sống” khi còn “có thể”.

Trả lời montaukmosquito Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI