Luân hồi và siêu hình

Photo: Natcsh

 

Có một vài ý mình muốn nói về quan điểm của mình về Luân hồi, cũng như một số ý khác liên quan đến vấn đề niềm tin trong tôn giáo. Xin vào thẳng vấn đề luôn vì mình không biết viết mở bài sao hết.

Thứ nhất là luân hồi, mình chẳng quan tâm đến vấn đề là lúc chết rồi có linh hồn hay không, nếu có thì linh hồn bay đi đâu hay làm con ma đi cà lơ phất phơ ngoài đường. Không phải mình cóc tin, vấn đề không ở chỗ tin hay không tin, vấn đề là mình không quan tâm. Mong ước bước vào cõi vĩnh hằng, mong ước nhập niết bàn, mong ước được lên thiên đàng là những mong ước. Mong ước luôn mang tính trói buộc dù có chính đáng hay không chính đáng, đó là vấn đề. Ông thầy tu mà tu vì muốn được nhập niết bàn thì sẽ không hiểu ra được gì hết, một người làm việc tốt để mong cho được lên thiên đàng thì chẳng hiểu ý nghĩa của việc họ đang làm là gì, nói đúng ra họ đang đánh mất hiện tại để chuẩn bị cho tương lai, rõ ràng là vậy.

Thứ hai, trong Phật giáo, theo mình cảm nhận thì “dục” là vấn đề không đáng được nhắc đến lắm. Tuy Phật giáo luôn chấp nhận việc tu tại gia, có gia đình nhưng mình luôn có cảm giác gì đó mà các nhà sư bảo là: Dục thì bình thường, nhưng không có dục vẫn tốt hơn! Ấy, nếu vậy thì nó đâu còn nhìn nhận một cách bình thường nữa. Đường lối của Đức Phật là triệt tiêu, triệt tiêu tham- sân- si, dục thuộc “tham” – tham dục.

Mình cũng là một phật tử, nhưng mình không thích phong cách đó lắm, cũng có thể mình nghiên cứu chưa tới, nhưng mình vẫn luôn có cảm giác người ta nói: Không dục vẫn tốt hơn. Mình thấy cứ have sex, make love đi, có sao đâu, một kiếp người à, không cần phải lo nghĩ tới niết bàn hay thiên đàng, vì kiếp sau mình chẳng biết mình là ai nữa đâu. Đương nhiên là chúng ta không bừa bãi, chúng ta tuân theo quy luật tự nhiên nhiều tỷ năm nay, cực kỳ đơn giản. Nhiều người cứ lo nghĩ quá nhiều về kiếp sau có bị đầu thai hay không? Chi khổ vậy? Kiếp này sống chưa xong, chưa đàng hoàng nữa, cứ nghĩ và mang vác cái kiếp sau lên lưng làm gì không biết!

Tiếp nữa là, trên đời này có “MA” không? Hồi trước mình không tin có ma, mình chỉ nghĩ ánh sáng đi ngủ thì trời tối, tối thì là tối, liên quan gì ma cỏ ở đây? Nhưng rồi tự nhiên mình tin có ma! Ma thì sao? Nhiều người sợ ma chứ sao nữa? Mình sợ không? CÓ, mình cũng sợ ma! Nhưng ở cái mức độ thấp nhất có thể, kiểu như thả mình vào rừng nửa đêm thì mình cũng sợ. Rốt cuộc là có ma hay không? Chứng minh sao được? Cái đó không phải để chứng minh, cái đó để cảm nhận tùy từng người. Mà ma thì sao? Thì bình thường chứ sao đâu? Mấy bạn muốn độc chiếm địa cầu à? Muốn mỗi mình loài người ở thôi à, còn người chết đi rồi không được ở nữa à? Ích kỷ quá đấy!

MA!! Hãy tôn trọng ma, không làm ồn vào ban đêm, không đi lại nhiều vào ban đêm trừ trường hợp bất khả kháng, không lấy chuyện ma cỏ ra làm trò cười hay đùa giỡn, đừng tưởng tượng quá nhiều về ma, thực sự là mình không có thời gian để tưởng tượng tới ma từ lâu rồi ấy. Đó là các bí quyết để bạn đỡ sợ ma hơn. Nói cho các bạn an tâm luôn, chả có con ma nào “rảnh hơi” đi hù mấy bạn hay đi theo mấy bạn đâu, ai mà rãnh chứ. Hơn nữa, ma không tồn tại lâu, họ chỉ là đi lăng quăng một thời gian ngắn trong khi chờ thượng đế chỉ định đi đâu thôi. Vậy mà nhiều người cứ ảo tưởng xung quanh họ có quá trời ma chờ bay vào xâu xé họ @@! Vớ vẩn, cực kỳ vớ vẩn. Vớ vẩn hơn cả là loại càng sợ ma càng coi phim ma “cho zui”, dạng này bó tay chấm com.

Thiên đàng đẹp hay địa cầu đẹp? Để xem nhé

Người ta thường hay tưởng tượng thiên đàng là một nơi bình yên, thanh thản, đẹp đẽ và yên vui. Nhưng điều đó có tồn tại không? Một lý thuyết rất sơ đẳng mà chúng ta bỏ quên, không có buồn, thì vui là gì? Hãy nghĩ kỹ về điều đó. Làm gì có một nơi toàn là vui và sướng, thế thì vui và sướng tự nhiên sẽ trở thành một cái gì đó “bình thường”. A ha, nó tự nhiên trở nên bình thường, rồi nó bắt đầu bị lặp lại, nó trở nên tự nhàm chán và nó chẳng có gì đặc biệt. Thấy gì chưa? Có gì đó sẽ không được lý giải một cách thỏa mãn cho tư duy của chúng ta.

Nói một chút về địa ngục. Chả có địa ngục cái khỉ gió gì đâu, linh hồn làm gì biết đau đớn mà nhúng vô chảo dầu chảo lửa gì ở đây. Lấy ba chỉa chọt cũng không ăn thua, linh hồn có máu hay có phản xạ sinh học đâu mà biết đau. Mà làm gì có nơi nào tang tóc đến nỗi đi đâu cũng buồn đau. Nói thật chứ, kể cả cái thằng tàn ác nhất quả đất, khoái trò giết chóc và đao phủ, cho nó xuống làm việc dưới địa ngục cho thỏa chí gian tà thì nó cũng không sớm thì muộn biết sợ cái bối cảnh đó. Kể cả những thằng đứng lò lửa cũng cảm thấy buồn theo, trước sau gì nó cũng “nghỉ làm”, chả còn ai nhúng linh hồn bị xích vào chảo dầu hay cầm ba chỉa thọt lên thọt xuống giống trong hoạt hình Tom & Jerry nữa. Tóm lại là nó sẽ mất cân bằng và tự bị đào thải nếu cứ vận hành như thế. Địa ngục sẽ biến mất. Hô hô hô, thích ơi là thích!!

Tới chỗ này mới khoái nè. Giờ thấy gì chưa, trái đất đẹp, cuộc sống đẹp, đẹp và xấu, tích cực và tiêu cực, hai mặt trên một đồng xu, hai cái tạo nên đồng xu, không phải mỗi tích cực hay mỗi tiêu cực. Trái đất là chỗ tự có khả năng cân bằng để tồn tại, không phải trên trời mấy tầng mây hay thẳm sâu dưới lòng đất. Đừng bảo “đời là bể khổ” nữa, nơi này cho ta cay đắng ngọt bùi để ta nếm đủ món ngon trên đời, lên trời thì không có đâu – toàn đồ ngọt, xuống địa ngục thì toàn đồ cay, chả sung sướng gì hơn đâu. Chỗ này, ngay bây giờ, hãy cảm thấy “phê”, giống như chơi tàu lượn siêu tốc, phải lượn lên lượn xuống nó mới phê chứ cứ bay trên trời hay lặn dưới biển hoặc chạy thẳng thì chán chết đi được.

(LƯU Ý: Này, đừng tưởng bỡ. Không có thiên đàng và địa ngục không có nghĩa là tự tung tự tác nhé, coi chừng kiếp sau “còng lưng” trả cả vốn lẫn lãi đấy!).

Đúng là trái đất sẽ tới hồi tự diệt vong, có sinh thì có diệt, nhưng không phải là bây giờ. Đúng, trái đất hiện giờ đang mất cân bằng, có nhiều bất cập nhưng chúng ta có thể cải thiện nó. Nói chung là trong khoảng thời gian 1 vài kiếp người nữa, địa cầu vẫn ổn nếu chúng ta sửa sang lại cho nó. Dù gì thì với mình địa cầu vẫn đẹp hơn cả, dù cho NASA có trồng được cây trên sao hỏa hay xây nhà được trên mặt trăng thì cũng thế thôi.

Không phải là Đức Phật hay Đức Chúa có gì sai mà mình không theo, vấn đề là đó là cách sống của các ngài, và khi áp cái cách sống đó, quan điểm đó lên một người thì điều đó không còn phù hợp và chuẩn xác nữa. Nếu không tin thì bạn thử đổi “cái đầu” của bạn với đứa bạn thân xem, mượn cái đầu của nó gắn lên cái cổ của bạn xem sao!!

Rõ ràng Đức Phật, Chúa, Khổng Tử, Lão Tử, Krishna, Osho, Gandhi và nhiều thánh nhân khác đều đi chung trên một con đường, con đường hòa nhập về với tự nhiên và vũ trụ, là yêu thương, nhưng chúng ta không thể sao chép máy móc theo cách đó được, nó không phù hợp với tố chất và khả năng chịu nhiệt của ta đâu. Ta cần tự mình tìm ra một phương pháp, một lối đi phù hợp. Để làm gì? Cũng chỉ để quay về la mã, về hòa nhập với vũ trụ và yêu thương thôi, nhưng đó là con đường duy nhất dành cho mỗi người, là nhiệm vụ cuối cùng mà mỗi cá thể hướng đến. Hòa nhập với vũ trụ, không phải niết bàn hay vĩnh hằng, nếu có kiếp sau, hòa nhập kiểu khác, thoải mái đi!

Quan điểm của mình là thế, thích thoải mái, không vướng bận, không quy tắc, không né tránh… Không phải là vấn đề tuổi tác, phải trải nghiệm nhiều hay sao đó mới được nói ra những điều này, mình thấy mấy điều đó là không cần, không đúng. Bây giờ mình bao nhiêu tuổi, không quan trọng, và mình vẫn sẽ giữ quan điểm này đến khi nào về với cát bụi, dẫu cho có kiếp sau thì mình vẫn sẽ muốn sống như thế. Cuộc sống là thế mà, lúc đau thương tang tóc, lúc buồn bã, lúc vui cười, lúc mãn nguyện hạnh phúc xung điện trong người rần rần, lúc bình thường không có gì đặc biệt. Cái lỗi của con người là lúc vui thì họ không nghĩ nhiều mà lúc buồn thì họ cứ chăm chăm ép cái não phải nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Tha cho nó đi, buồn thì là buồn, không nghĩ tùm lum tùm la được mà, chắc chắn là sẽ được.

Để sống trên đời này mà không u uất, mình quy về một mối thiển cận theo cách nghĩ của bản thân: ĐIỀM TĨNH ĐỐI MẶT VÀ GIẢI QUYẾT MỌI VẤN ĐỀ. Cuộc sống là một chuỗi các vấn đề, cái chính không phải là vấn đề như người ta hay nghĩ, cái chính là cách – là phong thái mà chúng ta đối mặt với nó. Mình từ nhỏ thích tự thân vận động, mọi chuyện đều muốn tự bản thân giải quyết, không bao giờ bỏ chạy từ việc nhỏ tới việc lớn. Mỗi người đáng quý ở chỗ làm được bao nhiêu thì cố gắng mà làm, không cần biết là có giải quyết được hay không, miễn là quyết tâm không bao giờ bỏ chạy là rất đáng quý.

Nhiệm vụ của tôn giáo là làm một cánh tay, một cầu nối, một chỗ để những tâm hồn lơ lửng, mất phương hướng vịn vào. Mình không bao giờ nói tôn giáo là xấu, nhưng tôn giáo không thể hoàn chỉnh, con người không bao giờ hoàn chỉnh, không có lý thuyết nào hoàn chỉnh cả, luôn có hai mặt của vấn đề ở đó để tạo nên một chủ thể hoàn chỉnh.

Ý ở đây mình nói, nếu một ngày nào đó tôn giáo không thể thỏa mãn bạn được nữa, hãy rời xa nó. Để làm gì? Để bản thân được thanh thản. Tin mình đi, hạnh phúc, tự do và chân lý là những điều không thể tìm, không cần phải tìm, nó ở đây nè. Đây đây! Nhìn đi đâu thế hả? Đó, thấy chưa. Trời ạ, kìa! Không phải chỗ đó, đây này. Không không! Rồi đó, quét một vòng xung quanh bản thân bạn, xung quanh tâm thức của bạn, nó ở đó, thứ mà không thể diễn tả bằng lời, hãy cảm nhận!

Qua đây, thông điệp mình muốn gửi gấm rất đơn giản: Đừng bao giờ chán đời, vì một lúc nào đó, có thể là đến khi cận kề cái chết bạn mới biết được rằng: ĐƯỢC SỐNG TRÊN ĐỜI LÀ MỘT HẠNH PHÚC, MỌI THỨ KHÁC CHỈ LÀ PHỤ.

 

 

-Lục Phong-

0 0 vote
Article Rating

Bình luận

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đời thừa

Mình nói thế này, không phải ý bảo bạn sai hay đúng, một nhà sư và một người giàu có biết hưởng thụ thì ai sẽ hạnh phúc hơn? Người nào cũng nhận là mình, và cổ súy mọi người làm theo cách của mình.
Trong bài viết bạn có ý nói giống như một người thích hưởng thụ, bao người khác cũng vậy, nhưng hãy suy nghĩ rộng hơn, đặt mình trong hoàn cảnh người khác. Người nghèo luôn là số đông, người đau khổ luôn nhiều hơn người sung sướng, không phải ai cũng được hưởng thụ, được trải nghiệm như bạn, không phải ai have sex dễ dàng… một đất nước nghèo, một dân số dân trí thấp như nước ta mà cổ vũ như vậy thật là nguy hiểm. Chính nước Mỹ, đất nước tiêu thụ, cũng đang gặp quá nhiều vấn đề do mức tiêu thụ quá mức mà chính họ đề xuất. Bạn bảo vẫn hưởng thụ nhưng không quá đà, nhưng ít có con người nào biết là mình quá đà lắm. Mong bạn nghiên cứu thêm về Rousseau.
Về linh hồn(ma) có hay không? Khổng tử nói người sống còn chưa biết hết làm sao biết người chết. Nhưng mình tin là có, do cách mình nhận thức thế nào thôi, như câu chuyện cười thầy giáo có não không, đâu phải cái gì nhìn thấy, sờ thấy ta mới biết là nó tồn tại. Ngoài sách về Phật giáo, mình đề xuất bạn xem thêm quyển Phê phán lý tính thuần túy(Kant) và Luân lý học(Spinoza) để xem cách ta nhận thức thế nào về linh hồn bất tử, thượng đế…
Bạn là một Phật tử nhưng mình nói thiệt bạn chưa hiểu về đạo Phật, không phải ai tìm đến Phật đều gặp Phật đâu, phải có duyên. Mình chưa phải phật tử, và cũng chưa có duyên gặp Phật, nhưng mình thích giáo lý của Phật.

Chú Gấu Mùa Đông

Phật là ta thì sao còn phải đi tìm.

thanh

Theo ý mình tất cả những thứ như tôn giáo ma quỷ.. đều chỉ là do trí tưởng tượng của con người mà ra. Tự huyễn hoặc bản thân làm gì cho mệt óc nhỉ..

Văn Tuấn

Anh Đời Thừa: anh có thể cho em tên nguyên tác Luân lý học của Spinoza để e tìm hiểu thêm ko ạ. E cũng thích Spinoza mà chưa có dịp tìm hiểu. 🙂

đời thừa

Tên tiếng anh là Ethics nhé, tiếng việt thì chưa có. Toàn các gỉa thiết, mệnh đề rồi chứng minh, hệ luận.

Nguyễn Hà Quốc Anh

Chính xác, cái duyên ở đây là rất quan trọng. Thể hiện qua từng kiếp người tu học đến đâu thì được duyên đó!

Tú anh

T/G nói là m 1 phật tử nhưng thực sự T/G đã đào sâu tìm hiể đạo phật chưa hay chọn cách viết vừa lòng cả hai

Huỳnh Thiện Nhơn

Theo cái nhìn hẹp hòi của tôi thì có lẽ bạn chưa hiểu tôn giáo đến mức mà có thể phán xét nó và đặt nó đúng vị trí của nó.

nicogez

LUAN HOI va SIEU HINH ! thuc te co khong? va ai chung minh duoc su hien huu cua no day? hay cung chi la nhung san pham sinh ra boi su tuong tuong cua con nguoi tu khi co mat tren trai dat nay?va boi vi con nguoi qua nho be den do khong la gi ca trong cai vu tru bao la vo tan de so voi khong gian va thoi gian! hay dong nao va nhan set va thuc te, vi con nguoi la con vat rat thong minh the nen khong the tin vao nhung gi chang bao gio co, khong that, chang hien huu, mo ho chang bao gio thay va biet ! tuy nhien ta hay ton trong so thich cua ho va de ho co quyen tu do y tuong va so thich cua moi ca nhan trong cai the gioi day tuong tuong, ke ra thi cung thu vi day chu va ta hay xem no nhu vua coi xong mot cuon phim khoa hoc gia tuong that tuyet.

viet anh

cứ từ từ ! đời còn dài.

NHI DOTHICAM

với mình đọc bài viết này xong thấy rất thoải mái, zui zẻ, dễ hiểu. cám ơn bạn. câu nói cuối rất hay: ĐƯỢC SỐNG TRÊN ĐỜI LÀ MỘT HẠNH PHÚC. NHỮNG THỨ KHÁC LÀ PHỤ. Mình sẽ cố nhớ câu này để lòng được thanh thản hơn.

Duy Lập

Thông điệp của bạn rất hay.
Mình góp thêm cho bạn : Hầu hết mọi người đều thường trông cậy vào Thượng Đế mà không biết rằng thực ra Thượng Đế trông cậy vào chính chúng ta 🙂

Nguyễn Hà Quốc Anh

Ad biết tu học để làm gì k?
Để bản thân trở nên cao thượng, và chấm dứt bánh xe luân hồi, để không còn khổ.
Những gì bạn nói ở trên biết là bạn đang chia sẻ, nói lên suy nghĩ của bạn, bạn k áp đặt ai phải nghĩ như thế cả!
Nhưng bạn nên biết những thông tin gì thì nên chia sẻ cho cộng đồng, chẳng ai muốn có 1 thông tin k chính xác, mơ hồ cả.
Những gì b đăng lên vô tình làm cho những ng thiếu hiểu biết nghĩ rằng nó là đúng, tạo cho họ cái chân lý mà trong đầu họ k hiểu là họ vô tình áp đặt chân lý đó vào đầu, để khi sự việc xảy ra, tự nhiên họ sẽ làm theo chân lý đo. Đây là đóng góp của mình cho ad, để mỗi ngày đưa trang lên tầm cao mới.
Ad rất tốt, mình hiểu, nhưng con ng ta chẳng phải mỗi ngày 1 thông minh lên, mà là mỗi ngày lại bớt ngu đi!