Trách…

Photo: Maltus

 

Ngẩng mặt nhìn trời, trách dòng đời nghiệt ngã
Trách cuộc đời khiến ta hối hả và bon chen
Nước mắt ta rơi lặng lẽ trong đêm đen
Để ngày mai ta mỉm cười trước nỗi đau của người khác…

Quay lại nhìn người, ta trách người dối trá
Khiến trái tim ta băng giá tự bao giờ
Khi người nhẫn tâm chà đạp lên cả những giấc mơ
Mà bấy lâu ta giữ gìn trong từng nhịp thở…

Ngoảnh lại nhìn mình, ta trách mình lầm lỡ
Sao không giữ được mình với những tạo hóa xoay vần
Trách đời, trách người, chẳng bằng tự trách thân
Thôi thì trách bản thân mình, đừng trách thêm ai nữa…

 

Một Đời Quét Rác

Bình luận