Tình cảm vốn đã phức tạp

*Featured Image: In Memory Lane

 

“Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
Mai sóng về mỏi mòn và nặng nhọc
Thở bên bờ trong giấc ngủ vô tâm” 

– Đinh Thu Hiền, Biển-Bờ

Ngày dài hơn cho những nỗi nhớ niềm thương, cho cảm xúc mỏng manh dễ vỡ, cho những người đến và đi trong đời ta thoáng chốc mà nghẹn ngào… Phải chăng gặp được nhau giữa biển người là “duyên”, nhưng có được ở bên nhau hay không lại là “phận”? Có những chặng đường dài không tên, có những mối quan hệ mập mờ không rõ, có những người luôn đem đến cho ta những bất ngờ ở một thời điểm nhất định trong đời… Và sẽ có những dòng chữ ấn tượng mãi trong tâm thức, một lần đọc không chỉ để nhớ mà còn là để sống, để yêu và thương nhau mãi mãi…!!

Cuộc sống hối hả biết bao điều chưa thấu, buồn vui từng trải liệu ai thấm hết được nghiệt ngã, bất công? Cảm xúc thăng trầm đong đếm sao cho hết những ngày tháng triền miên, tình cảm kia ai sẽ đáp lại trọn vẹn nơi trái tim bé nhỏ? Một thoáng bâng khuâng khi chợt nhớ về người, một chút giận hờn cho những dòng cảm xúc chới với nơi xa. Ngỡ tưởng gần mà sao xa xôi quá, ngỡ tưởng yêu nhưng hóa ra là ngộ nhận…!!

Có biết bao là tình vẫn đi về với nỗi nhớ không tên. Người ta bảo: Cao cả nhất là tình yêu gia đình, mặn nồng son sắt là tình yêu của chồng vợ, mơ mộng rượt đuổi là tình yêu trái gái… Và mấy ai biết được cũng có thứ tình yêu cũng cao thượng không kém. Thứ tình yêu chỉ biết cho chứ đâu cần nhận lại, thứ tình chỉ giữ cho riêng mình chứ đâu đủ can đảm nói ra – một thứ tình đơn phương dai dẳng không hồi kết, có mong ngóng đợi chờ, có hi vọng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ tròn đầy như ước ao… Biết bao ngôn từ để lấp đầy cho chữ “TÌNH” và biết bao cảm xúc để vun đắp cho chữ “THƯƠNG”?

Chuyện tình yêu tưởng chừng là của hai người, vậy mà một người khi yêu cũng có thể vẽ lên bức tranh tuyệt diệu. Sự ảo tưởng về đối phương, chút quan tâm chân thành, sự vô tư thoải mái, nỗi thấu hiểu đồng điệu… cũng dần đưa người ta vào những cảm giác chênh vênh. Có một chút gì đó làm ta xao xuyến, ngượng ngùng. Một ánh mắt thân thiện, một nụ cười tỏa nắng cũng đem lại cho ta cảm giác ấm áp, thân thương. Phải chăng ta đang yêu? Ta yêu mà không dám nói. Ta chờ đợi, hi vọng ở đối phương những cảm xúc tương tự hay chăng?

Người đa cảm thường hay yếu đuối. Thay vì không muốn kết thúc ta lại chọn cho mình một tình yêu thầm lặng, một tình yêu đi mãi chẳng về. Một câu chuyện tình giống tựa trong phim. Hai người đa cảm đi ngang qua đời nhau, tìm được nhau và rồi lại để lạc mất nhau. Giữa tri kỉ và tình yêu, giữa hạnh phúc và chia ly ta nên làm thế nào? Giới hạn mong manh lắm! Một tiếng yêu cũng thật khó nói nên lời…!!

Tình cảm vốn đã phức tạp nên phải chăng nó càng làm cho con tim yêu của bao người vẫn ngày đêm thổn thức? Có những nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai, không biết phải bắt đầu như thế nào, mọi thứ cứ rối tung tựa như có gì đó đang vỡ vụn từng mảnh, cạnh sắc cứa vào trái tim… đau nhói…

Đôi lúc giật mình tự hỏi định mệnh đưa chúng ta gặp nhau làm gì? Gặp nhau rồi để lại trong nhau những tổn thương chằng chịt không lối thoát. Muốn bình yên yêu một người đến trọn cuộc đời này có phải là điều quá xa xỉ hay không?Ngược chiều yêu thương, ngược dòng vô định ta đi về giữa hai bờ quên nhớ để rồi lại một mình đo đếm buồn đau…

Tình yêu có vô vàn những cung bậc, trạng thái khác nhau. Dẫu cảm xúc không thể giống nhau nhưng nó là đồng điệu, trái tim dù chẳng thể hòa làm một nhưng lại cùng nhịp đập yêu thương. Tình yêu đẹp phải là sự hòa hợp của hai con tim yêu, một con tim ngày đêm thổn thức vì một con tim khác cũng là điều đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Sự rung động của trái tim không phải là món hàng để mua bán, mà là món quà để trao tặng cho những người xứng đáng. Một trái tim không biết trao tặng là một trái tim chết.

Trong cuộc sống này, bất kì ai cũng có thể yêu nhau. Hoàn cảnh, địa vị, cá tính… bất cứ điều gì cũng không phải là lý do ngăn cản tình yêu. Điều duy nhất làm cho hai người không thể đến với nhau chính là một người theo đuổi, còn một người đã từ bỏ mất rồi…!!

Còn cuộc đời giống như một trò chơi đuổi bắt trớ trêu đánh vào cảm giác mỗi người. Ta háo hức ngắm nhìn xung quanh bằng mắt, nhưng sẽ nhận thức bằng cái đầu và cảm nhận bằng trái tim. Hành trình cuộc sống cho ta đi tìm bề nổi rồi mới đánh gục được bề sâu, vì vậy đừng vô tâm nhìn một cách chớp nhoáng để đánh đổi lấy một vài giây xốc nổi của con tim. Hãy thật tinh tế và cảm nhận cuộc sống bằng tất cả các giác quan để lý trí được tỉnh táo và thông suốt.

Hạnh phúc mong manh dễ thành nhưng dễ vỡ, cuộc đời ngắn ngủi liệu rằng ai giữ trọn hạnh phúc trong tầm tay? Con đường tình yêu rồi một ngày cũng đến nhưng liệu rằng có được đi cùng nhau đến bến bờ hạnh phúc hay không là ở trái tim của mỗi người.

Có những chặng đường cảm xúc không tên, có những thứ ta vô tình lấy đi của này thì sẽ có kẻ khác lấy mất của ta tương tự. Đôi mắt đẹp không hiện ra trên khuôn mặt mà đó là đôi mắt biết nhìn xa, biết xác định hướng đi, biết giữ những thứ vốn thuộc về mình và cần cho mình đúng lúc, đúng thời điểm.

 

Khoảng Lặng

Bình luận