Điều quan trọng nhất không phải bạn muốn đi đâu…

Featured Image: Olorferla

 

…Điều quan trọng nhất là hãy biết mình đang ở đâu.

Đã bao giờ bạn được nghe những câu hỏi: “Bạn muốn trở thành ai trong cuộc sống này?” “Mục tiêu của bạn trong 5 năm nữa là gì?” Hay “Bạn sẽ là ai trong 10 năm nữa?”

Đây là những câu hỏi mà bạn sẽ rất thường gặp nếu như đã từng đọc những cuốn sách hay tham dự những khoá học về phát triển bản thân. Thậm chí, bạn sẽ thường xuyên gặp phải những câu hỏi này trong các kỳ phỏng vấn tuyển dụng hay những buổi cafe tán gẫu. Với sự xuất hiện một cách thường xuyên trong nhiều cuốn sách về phát triển bản thân khác nhau, tôi bắt đầu nhận ra rằng đây là điều tối quan trọng trong việc hoàn thành cuộc sống ước mơ của mình.

Tất nhiên, khi nhận ra, tôi cũng mong muốn chia sẻ thông điệp này đến những người chung quanh. Tuy nhiên, một sự kiện đã thay đổi hoàn toàn ý niệm của tôi về sự kỳ diệu câu hỏi định hướng tương lai này. Hơn thế nữa, tôi còn phát hiện ra một bí mật khác: “Đây là một trong những câu hỏi gây khó chịu nhất trong lịch sử nhân loại!”

Tôi ước gì bạn có thể ngồi cạnh tôi trong không gian yên lặng của một quán cà phê Coffee House mang phong cách Retro trên con đường nhỏ Nguyễn Thị Huỳnh vào một đêm giữa tháng 04/2013. Đó là đêm mà tôi nhận được chia sẻ của bạn Tuấn, một thanh niên điển trai, cao ráo, mái tóc ngắn cắt sát với vẻ ngoài như Louis Nguyễn (chồng ca sĩ Tăng Thanh Hà) và những trăn trở về tuổi trẻ của mình:

“Đây là giai đoạn khó khăn nhất của em và em không biết mình muốn gì. Em đã học năm 4 đại học FPT chuyên ngành lập trình code và đến bây giờ em mới phát hiện ra mình hoàn toàn không thích làm điều này. Em không thể nào chịu đựng được cảm giác phải ngồi một chỗ từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Hơn thế nữa đối với công việc này thì việc phải làm overtime là chuyện bình thường. Điều tồi tệ nhất là sau một năm làm việc, em hoàn toàn có thể mất việc khi công ty có thể thuê những bạn trẻ hơn mới ra trường với cùng một công việc như em nhưng với chi phí rẻ hơn… Em phải làm sao?”

Vì đã quá tâm đắc với những điều thường thấy trong sách về việc xác định mục tiêu, bằng một giọng hờ hững, tôi liền phản ứng ngay mà chưa kịp suy nghĩ một cách thấu đáo:

– “Vậy thì em muốn sau 5 năm nữa, mình sẽ trở thành người như thế nào? Mục tiêu 10 năm của em là gì?”

Tôi ước gì mình có thể rút lại câu hỏi ấy. Vì chỉ 2 giây sau đó thôi, bạn có thể nhận thấy được khuôn mặt của Tuấn đã bắt đầu đỏ bừng lên. Cảm giác như bạn ấy có thể nhảy chồm lấy tôi khi chỉ ngồi đó cách chừng 2m. Mặc dù thật sự thất vọng và giận dữ trước câu hỏi của tôi, nhưng Tuấn vẫn kiểm soát được bản thân mình vì có lẽ, bạn đã quá quen thuộc với tình huống tương tự như vậy

– “Đây là lời khuyên em đã được nghe rất nhiều. Câu hỏi này rất hay đối với những ai đã có mục tiêu và mong muốn thành công. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của em bây giờ là em còn không biết mình muốn gì nữa…Và câu hỏi này thật sự tạo cho em cảm giác rất khó chịu….” – Đôi bàn tay của bạn vẫn nắm chặt.

Đã bao giờ bạn gặp một câu hỏi tương tự? Bạn cảm thấy như thế nào trong tình huống ấy?

Đó thật sự là câu hỏi không hề dễ dàng để trả lời vì một thực tế cho thấy rằng có rất nhiều người phải mất cả đời mà vẫn không biết mình muốn gì. Hoặc một số khác phát hiện ra điều đó khi quá trễ và bắt đầu cảm thấy hối tiếc về những thời gian đã qua. Bạn đã gặp phải những trường hợp tương tự như vậy với bạn bè, người thân trong cuộc sống chưa? Còn bạn, câu trả lời của bạn là gì?

Tưởng chừng như câu hỏi: “Bạn muốn trở thành ai trong 5 năm nữa (hay 10 năm nữa)?” Là một câu hỏi định hướng hiệu quả. Tuy nhiên nó lại hoàn toàn không phù hợp trong những tình huống như thế này.

Câu hỏi phù hợp cần đặt ra thì hoàn toàn khác. Trong lúc nhìn Tuấn đang đứng trên bục diễn thuyết đầy xúc cảm cũng như tôi vẫn đang thủ thế vì lo sợ rằng có thể mình đã đưa ra một câu hỏi tư vấn hoàn toàn không phù hợp. Nếu bạn ngồi kế tôi trong gian phòng ấy, bạn sẽ cảm nhận thấy một sự im lặng đáng sợ đến mức tiếng máy điều hòa cũng trở nên quá ồn ào. Cả căn phòng chìm trong một không khí đầy căng thẳng. May mắn thay, một sự kiện xảy ra trước buổi chia sẻ đã giúp tôi nhận biết được mình nên làm gì trong trường hợp này.

Nơi diễn ra buổi chia sẻ là một quán cafe nằm trên một con đường nhỏ mà tôi chưa bao giờ có cơ hội được đi qua. Tuy đã có xem qua bản đồ hướng dẫn trước khi đi, nhưng tôi vẫn phải loay hoay hơn 30 phút trong những con hẻm của quận Phú Nhuận mà không tìm được quán café này. Cuối cùng, trong sự bất lực, tôi quyết định không tin vào trực giác của mình nữa và lấy điện thoại ra gọi người bạn gái của mình (vì cô ấy là người đã giới thiệu quán cafe đó cho Câu Lạc Bộ Diễn Thuyết Sài Gòn sinh hoạt):

– “Quán cafe đó nằm ở đâu vậy? Anh đã tìm này giờ rồi mà vẫn không thấy? Địa chỉ nó nằm ở đâu….?”

– “Khoan đã, anh đang ở đâu vậy?”

– “Thì anh đang đứng ngay sân khấu kịch Phú Nhuận…”

– “Anh chỉ cần chạy lên khoảng 20m, nhìn bên tay phải là sẽ thấy một con đường nhỏ, quẹo vào đó là anh sẽ đến quán café.”

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước việc mình đang ở gần quán café như vậy. Càng bất ngờ hơn khi nhận được sự hướng dẫn hết sức đơn giản của người bạn gái. Với một thông tin đích đến dường như rất mơ hồ đối với bản thân tôi thì ngay câu đầu tiên, người bạn gái của tôi đã hỏi: “Anh đang ở đâu?” Để đi đến một nơi mình muốn, điều đầu tiên bạn cần biết là “mình đang ở đâu”. Chỉ khi nào xác định rõ điều này, bạn mới nhận được sự hướng dẫn phù hợp để đến nơi.

Tương tự, trước khi trả lời câu hỏi “bạn muốn trở thành ai?” Bạn cần trả lời câu hỏi “bạn là ai?” Nếu như bạn chưa biết mình là ai, thì không có cách nào bạn có thể trở thành một người khác được. Hành trình quan trọng nhất của một người chính là hành trình tìm kiếm chính mình, tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: “Mình là ai?”. Vậy mà, trong một thời gian rất dài tôi luôn đặt cho mình những mục tiêu rất khác nhau và nhận ra rằng việc mình không đạt được những mục tiêu đề ra này cũng quá nhiều.

Điều đơn giản rằng, khi tôi chưa biết mình là ai thì tôi không thể nào có đủ thông tin để định hướng cho bản thân cả. Sau này, khi trở thành Chuyên Viên Phát Triển Năng Lực Tổ Chức của Dale Carnegie Việt Nam, tôi mới hiểu rõ hơn nguyên tắc này trong tư vấn. Điều quan trọng nhất trước khi khơi gợi khách hàng muốn gì, bạn cần phải hiểu rất rõ hiện trạng của họ thì sự tư vấn mới chính xác và phù hợp.

Những điều xảy ra trước khi đến quán cà phê đã giúp tôi có được sự hướng dẫn cần thiết cho Tuấn trong giai đoạn đầy khó khăn của bạn. Bạn không biết mình muốn gì, theo học Công Nghệ Thông Tin theo sự hướng dẫn của gia đình và đến tận năm 4 đại học bạn mới nhận ra mình không hề yêu thích và muốn làm công việc này. Sự khó khăn thể hiện rõ đến mức mà Tuấn sẵn sàng tức giận với bất kỳ ai khi đặt câu hỏi: “Bạn muốn trở thành ai?”

Có rất nhiều người khi được hỏi câu”Mục tiêu 5 năm của bạn là gì?” đều có thể trả lời dễ dàng rằng: “Tôi muốn trở thành Bill Gates, Steve Job…”

Một điều thú vị là đôi khi họ luôn biết chính xác mình muốn trở thành ai nhưng chẳng bao giờ bận tâm xem “mình là ai”. Chính điều này tạo nên rất nhiều bất hạnh trong việc tìm kiếm ước mơ của mình cũng như tạo ra những lầm tưởng về bản thân. Sâu xa hơn, việc chưa xác định rõ được bản thân cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc các bạn trẻ phải thay đổi mục tiêu của mình rất nhiều lần và phải mò mẫm sứ mệnh cuộc đời theo cách thử sai.

Đây là một cách tốt để bạn gia tăng những trải nghiệm của mình, nhưng có một rủi ro là có thể bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để phát hiện được điều đúng đắn. Liệu trên con đường thử sai đó, bạn sẽ mỏi mệt trước khi tìm được mục tiêu của mình và quyết định dừng lại ở một đích đến bất kỳ và nghĩ rằng cuôc sống ước mơ không bao giờ có thực? Vì vậy, việc xác định bản thân mình là điều đầu tiên cần làm trước khi bạn biết được ước mơ của mình là gì?

Tương tự, bạn không thể hoàn tất cuộc hành trình của mình nếu như không biết được mình đang ở đâu. Trong những giai đoạn tuyệt vọng nhất của cuộc đời mình, khi bạn đang tìm kiếm câu hỏi về ước mơ, về mục tiêu nhưng vẫn không có lời giải đáp. Hãy dừng lại và bắt đầu hỏi: “Mình là ai?” Chắc chắn đó là câu hỏi dễ chịu hơn rất nhiều so với “Bạn muốn trở thành ai?”

Bạn đã xem bộ phim “Ba Chàng Ngốc” của Ấn Độ chưa? Nếu như một quyển sách có thể chứa đựng hàng nghìn thông điệp thì một bộ phim có khả năng chứa đựng hàng nghìn quyển sách. Nếu như bạn đang trong giai đoạn chưa xác định được mục tiêu của cuộc đời mình hay việc xác định con người của chính bạn, hãy dành thời gian để xem bộ phim này. Bộ phim này là lời giải đáp và nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn.

Tôi biết được điều này vì thật sự nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Nếu như trong tuần này, bạn vẫn không thể dành ra 3 tiếng đồng hồ để tìm kiếm câu trả lời trong bộ phim trên, rất có khả năng bạn sẽ phải đối mặt với vấn đề này trong suốt quãng đời còn lại của mình. Điều tiện lợi nhất là bạn có thể dễ dàng tìm thấy bộ phim này trên Youtube với phụ đề tiếng Việt. Hãy cảm nhận bộ phim để bắt đầu từ hôm nay, bạn sẽ hiểu hơn về chính bản thân mình. Đó là bước đầu tiên trên con đường tìm kiếm cuộc sống trong mơ.

“Điều quan trọng nhất không phải bạn muốn đi đâu, điều quan trọng nhất là hãy biết bạn đang ở đâu.” – Đặng Quốc Bảo, Thức Dậy Và Mơ Đi

 

 

Đặng Quốc Bảo 

Comments

0 comments on “Điều quan trọng nhất không phải bạn muốn đi đâu…”
  1. Nam says:

    Bạn có thể cho 1 con đường định hướng xem mình là ai và thực sự mình mong muốn điều gì rõ hơn không.

    1. Mình sẽ chia sẻ sâu hơn trong những bài viết sắp tới nhé. Cám ơn Nam đã quan tâm và theo dõi. Chúc bạn sẽ sớm tìm kiếm được con đường của riêng mình.

  2. Bui Trang says:

    Mình cũng thích bộ phim Ba Chàng Ngốc, mình đồng ý với quan điểm phải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “who am I” trước, nhưng mình không nghĩ bộ phim này là “một bộ phim có khả năng chứa đựng hàng nghìn quyển sách” và giúp những kẻ như mình tim ra câu trả lời. VÌ chung quy, bộ phim đó chỉ mang đúng 1 ý nghĩa là “Hãy sống theo đam mê” trong khi cái mà chúng ta đang cần là làm thế nào để biết mình là ai và mình thực sự đam mê cái gì.

    1. Cám ơn bạn Bui Trang đã chia sẻ. Hẳn bạn cũng là một người đầy đam mê và khao khát phát triển bản thân mình khi có sự yêu thích dành cho bộ phim. Quả thật, như Trang nói, ý nghĩa nổi trội của bộ phim là “Hãy sống theo đam mê” vì đây là câu chuyện xuyên suốt của 3 chàng trai. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn có thể nhận thấy nhiều thông điệp khác nữa như:
      – Ông Hiệu trưởng đầy trách nhiệm và tâm huyết khi muốn xây dựng trường đại học của mình có tiếng.
      – Người bạn gái dành rất nhiều tính cảm cho cha của mình. Dẫu ông cũng có nhiều lỗi lầm khác
      – Một người bạn nhỏ vì không có tiền đi học nên chọn sống tại ký túc xá trường. Điều này thể hiện ý chí vươn lên và tinh thần ham học hỏi.
      …. và còn nhiều câu chuyện xung quanh đó nữa.

      Cuộc đời khác với bộ phim ở chỗ là sẽ không có nhân vật chính và nhân vật phụ. Vì chúng ta đều là nhân vật chính cho câu chuyện của chúng ta. Chúc Bui Trang sẽ xem nhiều bộ phim giá trị nữa nhé.

      1. Bui Trang says:

        Cảm ơn Quốc Bảo về lời chúc. 🙂

        Tuy nhiên, điều mình muốn nói không phải bàn về bộ phim Ba Chàng Ngốc chứa đựng ít hay nhiều thông điệp. Mình đang muốn nói tới cái ý nghĩa chủ đạo mà bài viết của Quốc Bảo hướng tới khác so với tư tưởng của bộ phim.

        Ta đang bàn về việc trả lời cho câu hỏi “Ta là ai?”, “Làm thế nào để biết được mình thực sự có khả năng và đam mê cái gì?”. Trong khi bộ phim đó thì chỉ khẳng định một điều là “chúng ta hãy sống với đam mê của mình”, nghĩa là nó hướng tới và khích lệ những người đã biết mình là ai và mình đam mê cái gì. Nó không hề chỉ ra ta cách làm thế nào để biết ta là ai và tìm ra điều mà ta thực sự đam mê.

        Việc Quốc Bảo đưa ra Bộ phim này như một gợi ý thì ok, nhưng nếu khẳng định “Bộ phim này là lời giải đáp và nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn…Nếu như trong tuần này, bạn vẫn không thể dành ra 3 tiếng đồng hồ để tìm kiếm câu trả lời trong bộ phim trên, rất có khả năng bạn sẽ phải đối mặt với vấn đề này trong suốt quãng đời còn lại của mình.” thì mình không đồng tình lắm. Nó có vẻ….hơi quá. (Xin lỗi, mình nói theo cảm nhận của riêng mình nhé.)

        Chờ đợi đọc bài tiếp theo của Quốc Bảo!

  3. Thang Nguyen says:

    Nếu bạn không biết mình đang muốn đi đâu, thì việc biết mình đang đứng ở đâu có ý nghĩa gì.
    Nó làm mình nghĩ đến một đoạn thoại trong truyện “Alice in Wonderland”:
    Alice: Làm ơn chỉ cho tôi biết tôi phải đi đường nào?
    Thỏ: Vậy bạn muốn đi đâu?
    Alice: Tôi không biết.
    Thỏ: Vậy thì bạn đi đường nào cũng đâu khác gì nhau

    1. thienphucvx says:

      Đồng quan điểm với bạn. Ít nhất tác giả trong bài viết đã biết mình muốn tới quán cà phê , tìm không được mới hỏi đường, nhờ sự chỉ dẫn của bạn gái. Sau đó người bạn gái mới hỏi tác giả đang ở đâu để xác định vị trí.

      Theo như mình đọc những bài viết của tác giả, thì tác giả làm việc trong ngân hàng, nhưng sau đó vì muốn theo đuổi đam mê viết văn và kinh doanh nên quyết định xin nghỉ. Tác giả đã xác định được ước mơ của mình trước, sau đó mới lên kế hoạch thực hiện. Theo quan điểm của tác giả trong bài viết này thì việc hiện tại tác giả làm ngân hàng tại thời điểm đó có ý nghĩa gì ?

      “Điều quan trọng nhất không phải bạn muốn đi đâu, điều quan trọng nhất là hãy biết bạn đang ở đâu.” nên đổi thành
      “Điều quan trọng nhất không phải bạn đang ở đâu, điều quan trọng nhất là phải biết bạn muốn gì”

      Dù sao cũng cám ơn tác giả về bài viết.

      1. guest says:

        “Quan trọng không phải chỗ bạn đứng mà ở hướng bạn đang đi”

  4. Qủy Ảnh says:

    tôi mới hiểu rõ hơn nguyên tắc này trong tư vấn. Điều quan trọng nhất trước khi khơi gợi khách hàng muốn gì, bạn cần phải hiểu rất rõ hiện trạng của họ thì sự tư vấn mới chính xác và phù hợp.

  5. Phạm Anh Tuấn says:

    Đọc bài viết của anh và những ý kiến của độc giả theo ý kiến của cá nhân em thấy trong 1 video của anh Duhocsinhmy có câu nói như thế này “Cái chính là nhìn vào sự thật Việt Nam đang ở đâu? Việt Nam muốn đi đến đâu? Việt Nam cần bao nhiêu tiền để đi đến đấy?” và câu nói này có thể áp dụng cho tất cả mọi người là chúng ta phải xác định được “Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta muốn đi đến đâu? Và chúng ta cần gì để đi đến đó?” em nghĩ 3 cái này đều quan trọng chúng ta không thể bỏ 1 trong ba cái nếu chúng muốn đến cái đích chúng ta cần.

Bình luận