“Hãy làm những gì mình thích rồi hạnh phúc sẽ đến”

*Ảnh trong phim The Great Beauty

 

Với những câu hỏi này, như những đứa trẻ, những người bạn của tôi luôn có cùng một câu trả lời: “Ngắn thế thì không thể làm được gì!” Tôi không nói, chỉ nhìn, mỉm cười và suy nghĩ rằng, thế dài hơn chục lần liệu đã có mấy ai làm được gì.

Câu hỏi là: Tại sao tuổi thọ của chúng ta không phải là 30 năm

Ba mươi năm thôi liệu ta có khát khao hơn không, có thôi không làm những gì mình không thích, có dũng cảm hơn hay can trường hơn, sống yêu thương nhiều hơn, hay có lẽ cũng chỉ thế mà thôi.

Trước kia tôi chỉ nghĩ rằng, đời người cần những bước nhảy lớn, để vượt qua khỏi những ranh giới tầm thường, chúng ta cần sự dũng cảm và quyết tâm, sự kiên định và khát khao mãnh liệt. Cũng tập tành lắm chứ, nhưng rồi tôi lại phát giác ra,… Giữa những ranh giới đó, không bao giờ là bến bờ bình yên, những bãi cỏ xanh đẫm sương trãi dài mênh mông tận cuối chân trời.

Giữa nó là một vực sâu thăm thẳm, một hố cát lún chực chờ ta sẩy chân. Và bạn ơi, khi bạn đã nhảy một cú, không còn cách nào khác để quay trở lại bờ bên kia đâu. Chỉ có qua, hoặc rơi xuống với quyền quyết định nhảy lên lần nữa hay không.

Nếu rơi mình xuống vực đó, ừ huy hoàng rồi vụt tắt là thế, nhưng chưa yên đâu. Người chen người sẽ đứng trên và gào thét đắc ý, ta đờ a đa đã nói rồi mà, cho mờ a y ay mày chừa, chết mày chưa, có người nhân ái hơn, nhỏ miệng, nhếch mép cười nhạt và gật gù uyên thâm, nhưng không ai biết họ đang nghĩ gì, có người bàng quang hơn, thôi kệ, có liên quan gì mình, mình lo thân mình chưa xong nữa là. Rồi từ từ, những cơn mưa đá được gói trong những tờ giấy, viết chữ nguệch ngoạc, vội vàng nhưng cũng có thể đọc được, nào là ngu ngốc nè, hoang tưởng nè, … được ném xuống ngập đầu. Bạn còn muốn nhảy nữa chăng?

“Họ gắn bạn với những cái tên đó, nhãn mác đó – “nổi loạn” hay gì đó. Bởi vì họ cần một cái nhãn; họ cần một cái tên. Họ cần một cái gì đó để dán cái giá tiền đằng sau.” – Johnny Depp – (Nguyễn Hoàng Huy chuyển dịch)

Ồ hình như ai đó đang nghĩ, cứ mặc kệ họ đi, mình mới quan trọng, hơi đâu. Nếu quả vậy, người đó quá ư là dũng cảm, bạn đã vượt qua vòng loại và chuẩn bị bước vào vòng chung kết của cuộc thi “…”, cái na ná của cuộc đời mà nhiều người ngầm định nó vô vàn như vậy, rồi họ gán vào một cuộc thi, triết lý đi xe đạp,… có quá nhiều cái gật gù, ờ cũng đúng.

Nhưng cuộc sống hiện thực nó không như vậy. Dễ mà khó, dễ khi biết ta phải hành động, phải quyết tâm không ngừng, nhưng lại quá khó trước những cám dỗ, những thị phi. Dễ là khi nói quyết tâm, cố lên, mai mình dậy sớm, nhưng khó là chống lại cơn buồn ngủ. Trong một lần dự hội thảo về kỹ năng sống, diễn giả hỏi mọi người: “Nếu cho bạn một tỉ đồng, bạn sẽ làm gì.” Lấy vợ, mua nhà,… Không phải ai cũng dễ dàng trả lời câu hỏi đó. Bạn biết không! Vấn đề là chúng ta ước mơ quá nhiều, nhiều đến nỗi không biết được niềm đam mê thực sự của mình là gì.

“Dễ vụng chân ngã xuống thềm
Khó vùng đứng dậy vượt lên chính mình” – Thích Tánh Tuệ

Không ai đánh thuế ước mơ cả, nhưng để đi đến tận cùng thì ước mơ thôi chưa đủ. Ước mơ chỉ là đôi cánh nhỏ trong muôn nghìn bão giông, chúng ta cần niềm đam mê mãnh liệt để bước tiếp, đam mê để sống, để làm lại, đam mê để chấp nhận không hối tiếc, để nhắm mắt trước những lời thị phi thế gian. Một bí quyết nhỏ, lúc không may mắn nhất, khi bạn rơi dần vào hố cát lún, khi bạn chới với không phương hướng và tưởng chừng như bất lực, hãy tìm về lại nơi bạn đã bắt đầu. Nó luôn là một cái hòm kho báu kỳ diệu mà ta đã bỏ lại trên bước đường mưu sinh của mình. Đôi khi muốn phục sinh ta phải tự tìm về.

“Tại sao ông lại không viết sách nữa?”

“Tôi muốn tìm một vẻ đẹp cao quý, nhưng tôi vẫn chưa tìm được”

“Ông có biết, tại sao tôi chỉ ăn rể cây không?”

“Không! Tại sao”

“Vì rể rất quan trọng”

(Phim The Great Beauty)

Một người thầy của mình đã nói: “Các em phải luôn tâm niệm trong đầu: “Hãy làm những gì mình thích rồi hạnh phúc sẽ đến”. 30 năm hay 60 năm thì cũng là để sống, khó đó, trầy trật và chông chênh trước thị phi thế gian đó, nhưng ở bước chân cuối cùng của cuộc đời, về bên kia thế giới, chỉ khi ta mỉm cười nhìn ngắm lại đời mình, kiêu hãnh mà nói rằng: Đã đến lúc ta phải đi! khi đó, 30 hay 60 đâu còn quan trọng nữa.”

Và vì thế, bạn ơi hãy dũng cảm lên! Ai đó đã nói, kẻ chạy trốn đau khổ sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc. Dưới vực sâu bạn nhận được những viên gạch lớn, nhưng trong những viên gạch mà cuộc sống ném cho mọi người, đau đớn thì có đó nhưng còn ẩn chứa cả niềm hạnh phúc, người thì chỉ chăm chăm nhận phần đau khổ, có người lại nhận cả hai. Người thì dùng cục gạch chỉ để đánh nhau, để hằn học với người với đời, kẻ thì đơn giản vứt xó, dùng kê bàn kê ghế, nhưng cũng không ít người nhận lấy và dùng nó để xây nên những công trình lớn. Bạn thấy đó, chỉ một lần để sống, nhưng bạn có thể làm được rất nhiều.

 

 

Khánh Hà

Comments

0 comments on ““Hãy làm những gì mình thích rồi hạnh phúc sẽ đến””
  1. Linh Nguyễn Quang says:

    Rất hay

  2. Oh Ho says:

    Thật hay !

  3. Guest says:

    cho hỏi, cái phim kia có liên quan gì đến bài viết ko? :3

  4. nicogez says:

    Sai bet! viet nhung cau vo ly nhu the ma cung viet duoc, khong phai la lam nhung gi minh thich roi hanh phuc no se den dau dung mo? ma tai sao khong nghi rang hay cu lam nhung gi minh thich roi khong chung dau kho no se den day! viet lung tung that ngoc! nen nho hanh phuc la mot cai gi do tat ca moi nguoi chung ta chi co the cam nhan khi no den va tat ca chung ta cung cam thay mat khi no di va thuc te no den hay no di chang mot ai co the biet duoc va cung chang phai la co gang lam theo minh thich roi no ngoan ngoan nghe theo va tu dong den dau, that dung la cha hieu quai gi ve chuyen doi, nen nho thieu gi nguoi co gang lam du moi thu de co duoc hanh phuc tuy nhie cuoi cung cung dau kho va om han, trong chung ta moi nguoi co mot so phan vo hinh da an dinh nhu the va hanh phuc hay khong thuc te hay song cho het kiep doi roi biet thoi, vi thoi gian se tra loi cho cau noi nay.

Bình luận