Một tháng ba tàn đi rất nhẹ

*Photo: Jessica

 

Tàn đi rất nhẹ…

Thôi nhé tháng Ba, ta kể câu chuyện cuối
Về cơn mưa vừa đủ rối Đuôi Gà
Em không bật ô, không tìm hiên trú lạ
Tóc mây cài kẹp ba lá nhỏ xinh.

Thôi nhé tháng Ba, ta kể một chuyện tình
Của bó Salem nằm khô trong chiếc bình hạt dẻ
Hoa vẫn cười dù biết mai sẽ tàn đi rất nhẹ
Cho một mùa yêu dấu đơm hương.

Tháng Ba em đến bên đường
Bông cỏ may xoay trong tay êm như là nỗi nhớ
Trên cao, trên cao chú sẻ nâu nhón mỏ chầm chậm gỡ
Từng gân buồn ra khỏi lá xanh vui.

Góc phố thương thương đến ngậm ngùi
Dáng ngồi co ro của ông lão bán hàng rong vắng khách
Mưa vô tình, mưa cứ rơi lí lách
Để nếp nhăn trên vầng trán úa hằn sâu thêm.

Tháng Ba những giỏ dâu chín mềm
Lúc lỉu yên xe, tiếng rao dài con ngõ
Bồi hồi lòng ai từng qua thời tuổi nhỏ
Với khu vườn có rặng dâu xanh ngàn xanh.
Những viên đá trong cốc café lanh canh
Khua buổi chiều vỡ thành trăm giọt nước
Em đến bên đời bước hồn nhiên thuở trước
Ta còn hát mãi khúc tinh khôi.
Tháng Ba đã về ngủ lưng đồi
Một cơn mưa khuất vào biển cả
Đóa hoa em ở chân trời xa quá
Nỗi cô đơn – ta biết – rồi cũng tàn đi rất nhẹ
Thôi mà…

 

 

Lan Tử Viên

Bình luận