Giá trị đơn giản, chúng ở đâu?

*Painting: Adi Respati

 

“Ngày 28 tháng 2 năm 1967 Hoa Kì ném bom napan và chất độc da cam xuống Việt Nam, ở Berlin lần đầu tiên dấy lên phong trào sinh viên phản kháng, công xã I ra đời. Và Che Guevara bắt đầu tiến hành cuộc chiến tranh du kích trên thảo nguyên miền trung Bolivia.

Vào ngày hôm ấy, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison và Ringo Starr tụ hợp tại phòng thu âm Abbey Road ở London. Kết quả thu âm là Album “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, và một bài hát trong đó mang tên “Lucy in the Sky with Diamonds”. Suy luận từ đầu đề và ca từ hư hư ảo ảo, cho đến nay nhiều fan của ban nhạc The Beatles vẫn tin rằng John Lennon đã viết ca khúc này trong cơn phê và thế giới sắc màu mộng mơ là nhằm tôn vinh LSD (một loại ma tuý gây ảo giác mạnh)

Tuy nhiên sự thật lại đơn giản hơn và cảm động hơn một chút. Vì Lucy chẳng phải ai khác ngoài cô bạn gái cùng lớp với con trai của Lennon là Julian, được cậu ta vẽ và đưa bức hoạ cho bố xem. Tấm hình đó mang tên “Lucy in the Sky with Diamonds”, có thế thôi…”

Trích đoạn “Tôi là ai – Và nếu vậy thì bao nhiêu?”- Richard David Precht

Tôi đã phá lên cười khi đọc đoạn này. Và một chuỗi những hình ảnh đua nhau chạy trong đầu:

– Những bài thơ, bài văn của những người giờ chỉ còn nắm xương được các thầy cô, nhà trường thổi hồn tạo ra những ý nghĩa sâu sắc mà tôi tin rằng, nhà văn nhà thơ đó sống lại cũng phải quỳ lạy hậu bối, những siêu sao trong việc thồi phồng và bóp méo. Bất cứ thứ gì vào tay họ!

– Những bức tranh mang tính trừu tượng có giá trị nghệ thuật cao. Thế nhưng do chúng truyền tải những ý nghĩa to tát quá nên thật khó mà hiểu được. Ít nhất là đối với những đứa phàm phu tục tử như tôi. Còn những bậc vĩ nhân khác thì tha hồ đi mây về gió. Những hiện tượng thiên nhiên bắt đầu được bàn tay con người kiến tạo. Mưa gió thét gào, cuồng phong chớp giật trong giới học thuật để rồi một đám đông dân ngu cu đen lại gật gù như gà mổ thóc và vỗ tay khen hay…

Nhiều, rất nhiều… Nhưng chúng ta quên mất rằng:

Họ, những con người vĩ nhân đó, cũng chỉ là những con người…bình thường! Ăn uống đi tiêu cũng như tôi và bạn. Chỉ có hơn chứ không kém! Còn về chuyện thơm thối thế nào, tôi không biết. Tôi chưa có sở thích bệnh hoạn là đi ngửi c*t người khác. Rất tiếc, bạn của tôi ạ!

Đừng sùng bái một cách thái quá những nhân vật tên tuổi trong lịch sử và trên thế giới. Hãy sùng bái những người đáng quý bên cạnh mình, những người có “thật”, những người đang đem lại “cuộc sống” cho bạn! Hãy sùng bái chính mình!

“Bạn cũng có tên và tuổi, mỗi tội chưa nhiều người biết tới!” – Nguyễn Phong Anh

Đừng suốt ngày đi tìm hiểu cuộc sống của những người nổi tiếng. Hãy tìm hiểu cuộc sống của chính bạn, của bố mẹ gia đình bạn, của bạn bè bạn. Những người mà bạn đang “phải” sống cạnh. Đấy mới là những người bạn nên tìm hiểu!

Đừng sao chép y nguyên những bậc thiên tài. Hãy tham khảo, học hỏi, rút tỉa những điều hợp với mình, những điều bạn thật sự cần, những điều cuộc sống của bạn còn đang thiếu. Hãy biến những điều tốt đẹp đó thành một phần trong bạn!

Cuộc sống muôn hình vạn trạng, tôi không thể liệt kê hết ra những điều “đừng” và “nên”. Bạn hãy tự viết cho mình. Bạn chắc chắn làm chuyện đó giỏi hơn tôi, cuộc sống của bạn mà.

“Sinh ra không phải ai cũng là vĩ nhân, nhưng chỉ cần không trở thành tiểu nhân, vậy cũng đáng quý rồi!” – Nguyễn Phong Anh

Hãy đi tìm những giá trị đơn giản!

 

 

Nguyễn Phong Anh

Bình luận