Triết Lý Con Diều Bay

 *Photo: Nguyễn Quang Nam

 

Sài Gòn gần đây thời tiết trở nên nóng bức hơn. Giữ cái phố xá ồn ào tấp nập, lạc giữa dòng xe đông người, ai ai cũng hối hả với những lo toan bộn bề của cuộc sống. Dường như điều đó cũng không thể nào cản nổi tôi, một con người có vẻ nhìn bề ngoài bận rộn nhưng thực ra bên trong tôi vẫn luôn giữ cho mình một cảm giác thảnh thơi.

Tôi sẽ làm điều tôi thích, đi những nơi tôi muốn đi, ăn những gì tôi muốn ăn và gặp gỡ những con người mà tôi muốn gặp. Tôi luôn tạo cho mình những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống này.

Có lẽ cảm giác thảnh thơi nhất đối với tôi là chiều Chủ Nhật, trên chiếc xe cà tàng, tôi qua bên kia phía sông Sài Gòn. Bên đó là quận 2, một vùng toàn cỏ lau, nước và gió… Nơi đó dường như chẳng tồn tại cái cảm giác xô bồ, tấp nập hay vội vã như cái khung cảnh bên quận 1.

Dường như bên đó có những thứ gì đó rất nghệ thuật. Một vài tay photographer đang hí hửng chụp cho mấy cô người mẫu hay mấy đám học sinh teen. Những người đàn ông đang cố gắng kiếm vài con cá lóc cho bữa nhậu chiều chẳng hạn. Một vài con dê con chạy vòng quanh, đùa giỡn với những ụ đất. Lâu lâu kêu… be be. Khung cảnh thì vô cùng lãng mạn cho những cặp đôi yêu nhau. Và vô vàn những thứ khác…

Có lẽ giữa cái chốn tấp nập này khó tìm ra một nơi nào mà vừa yên tĩnh, hoang sơ như bên đó. Mỗi lần có chuyện gì buồn, tâm trạng không được vui tôi lại xách xe lên và chạy qua bên đó, chẳng cần đi đâu xa như Vũng Tàu, Đà Lạt hay Nha Trang cả… Ở Sài Gòn vẫn có thể tìm được những nơi tuyệt vời. Và dường như những cái nơi chứa nhiều gió và nước kích thích con người tôi, làm cho tôi cảm giác thêm yêu cuộc sống này. Mặc dù bên trong người tôi vẫn còn tồn tại một chút gì đó lo lắng, bộn bề của cuộc sống cơm áo gạo tiền vậy.

Kể đến đây thôi thì bạn có thể chưa cảm nhận được hết cái vùng bên đó nếu bạn chưa từng qua. Hãy thử xách xe qua bên đó đi, cuối tuần hoặc một ngày rãnh rỗi nào đó. Có vẻ hơi lan man với những cảm xúc, cùng quay lại với cái chủ đề mà tôi nhắc ở đầu bài: “Triết lý con diều bay”

Thực ra thì chẳng có triết lý gì đâu. Nhưng tôi cảm thấy nó đúng, đúng với tôi và có thể đúng với nhiều người nữa. Tôi nghĩ rằng triết lý bắt nguồn từ cuộc sống chứ không phải là một người hay một nhóm người nào đó tự sắp đặt cho những người khác. Bạn biết không?

Khi qua bên đó, mùa này bọn trẻ con và người lớn thả diều nhiều lắm. Bay đặc cả một vùng trời. Diều lớn, diều nhỏ thi nhau bay. Tôi ngắm diều, tôi thích ngắm diều. Có lẽ tôi nghĩ chỉ có ở Việt Nam mới thấy cái hình ảnh ở một đô thị lớn như Sài Gòn người ta thả diều nhiều như vậy. Thực ra ngắm diều chỉ là để giải trí nhưng lúc đó tôi nghĩ rằng mình đang tìm lại một cái thứ gì đó đã mất từ lâu.

Ngắm diều để tôi được sống trong cái ký ức tuổi thơ tôi, những buổi chiều cùng mấy đứa bạn trong xóm, chạy tung tắng khắp cả cánh đồng đầy nắng và gió. Thi nhau xem thằng nào thả diều bay cao hơn, bay xa hơn.

Ngắm diều để tôi tìm lại những thứ đã mất đi, để tôi thả trôi đi những cơn bực tức, nóng giận ở bên trong mình giữa cái khoảng trời bao la đó, dường như ta thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Nhỏ như một chiếc diều giữa cái bầu trời rộng lớn vậy. Ngắm diều để tôi níu giữ một cái gì đó là ước mơ, niềm tin vào chính bản thân vì tôi đang còn trẻ lắm, tôi muốn đi, tôi muốn làm nhiều việc lắm.

Cuộc đời của bạn và tôi cũng giống như chúng ta thả một con diều vậy. Chúng ta sở hữu một con diều như sở hữu một ước mơ của chúng ta. Sợi dây là những tiềm lực mà ta có. Ta cố gắng thả con diều của mình thật cao để cho ước mơ bay thật xa. Nhưng khi ta không thể nào kiểm soát được tiềm lực của mình, con diều sẽ bị đứt dây và bay vào vô định.

Cuộc đời chúng ta chẳng khác gì, ta sử dụng tiềm lực cho ước mơ bạn bay lên, bay càng cao và khi đó ta mất kiểm soát, ước mơ bay đi mất. Thông thường, hồi bé ta sở hữu một con diều như một ước mơ. Lớn dần lên ta ít chơi diều đi nên dần dần cũng mất những ước mơ đó và dường như nó đã bay vào không gian, bay vào vô định… Để khi nhìn lại ta chợt nhận ra, con diều của ta đầu rồi, ước mơ của ta đâu rồi.

“Diều bay cao nhờ diều bay ngược gió.” Khi gặp khó khăn nếu ta dám đương đầu với nó như cánh diều với gió thì nhờ nó mà ta sẽ càng bay cao hơn. Nếu ta không thả cho những ước mơ của mình bay lên cao. Mãi để ý hay ngắm nhìn ước mơ của người khác bay cao thì đó cũng là một cái tội. Ta có tội với chính bản thân mình. Có tội với con diều của chúng ta. Rồi một ngày khi về già chúng ta tiếc, tiếc vì cái thời còn trẻ mà không dám ước mơ, không dám để cho ước mơ của mình bay xa.

Tôi đọc một số sách nước ngoài người ta thường hỏi rằng: Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta muốn đi tới đâu? Ta phải làm điều gì để đi tới đó?

Nếu bạn trả lời được bốn câu hỏi đó thì  ước mơ của bạn, con diều của bạn sẽ bay thật xa, bay thật cao và chẳng bao giờ sợ bất kỳ sóng gió nào cả. Tin tôi đi, cuộc đời này xô bồ lắm. Đi ra ngoài mà tận hưởng cuộc sống, mà thả diều bay thật cao. Rồi sau đó về nhà, về với cuộc sống thả cho ước mơ bay thật xa!

Hãy luôn yêu cuộc đời với con diều ước mơ của mình. Hãy làm đi, làm ngay đi đừng có sợ mất. Tuổi trẻ có gì đâu mà phải sợ mất. Chỉ sợ mất niềm tin vào chính bản thân thôi. Đừng sợ hãi, đừng tiếc nuối. Đừng ngồi ở nhà nữa, ra ngoài đi, ra ngoài mà thả diều, ra ngoài mà cọ xát với cuộc sống. Rồi một ngày bạn sẽ đứng trên bục vinh quang mà tận hưởng cái năm tháng mình không phải hối tiếc.

Làm đi nhé. Còn bây giờ tôi đi thả con diều của tôi đây.

“Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sống.” – Nguyễn Công Trứ

 

 

Nguyễn Quang Nam

Comments

0 comments on “Triết Lý Con Diều Bay”
  1. Đi Tìm+ says:

    Bài hay và sâu sắc lắm anh ơi. Em hy vọng con diều của anh sẽ bay thật cao , thật vững chắc và sau này anh sẽ tự hào nói rằng ngày xưa bố đã làm được như thế. :))) Chúc anh thanh công. Thân mến

  2. Chuối Luộc says:

    Cám ơn bạn, bài viết hay lắm. Nó truyền cảm hứng cho tôi. Một ngày không xa tôi sẽ qua quận 2 và cảm nhận…, mong sẽ gặp bạn ở đó ^^.

  3. thanhtran says:

    mình cũng có cùng sở thích ngắm diều bay và suy ngĩ như bạn.Rất vui vì gặp dc 1 người có cùng suy ngĩ với mình^^

Bình luận