Tình yêu, buông thì dễ lắm!

*Photo: Kinsey

“Hỏi thế gian tình ái là chi? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết!”

Người đời mãi đi tìm cho mình câu trả lời của “Tình yêu là gì?”, nhưng có khái niệm nào cho nó đâu? Nếu có thì tình yêu chẳng lãng mạn đến thế, chẳng nên thơ, chẳng được người đời ví von rồi trừu tượng hóa nhiều đến vậy. Người ta biết là như thế nhưng vẫn hỏi bâng quơ, vẫn hỏi không cần hồi đáp vì chính họ không tìm ra được khái niệm cho tình yêu của mình thì trên thế giới này, có ai có thể giúp họ được.

Có một thực tế như này, đấy là theo những gì tôi nhìn và cảm được: Tự hỏi có ai đang yêu, tình yêu rất đẹp, mỗi ngày người ta đều thấy hạnh phúc, thấy vui vẻ, thấy yêu đời vì yêu và được yêu rồi bỗng nhiên một ngày, người ta ngẩn ngơ hỏi: “Tình yêu là gì mà làm cho mình vui tươi nhiều như thế?” Không đâu bạn ạ, họ còn mải yêu chứ đâu có thời gian để hỏi và ngược lại, những ai đó đau khổ, buồn phiền vì tình yêu của mình, họ lo lắng, họ sợ hãi về một sự chia tay ở tương lai không xa, họ mới chính là những chủ nhân của câu hỏi: “Tình yêu là gì, là gì mà khiến họ đau khổ”

Thế đấy, vì như vậy nên người ta hỏi đâu phải để tìm cho mình một đáp án rõ ràng “tình là abcxyz” gì đó mà là muốn xoa dịu trái tim trước những cảm giác buồn khổ mà tình đã gây ra, muốn tìm được một lối thoát…

Tôi có một người bạn rất thân, chúng tôi luôn tâm sự với nhau về mọi thứ trong cuộc sống này, dù những điều nhỏ nhặt hay lớn lao. Cô ấy yêu một anh chàng và anh này luôn thể hiện là mình thích cô ấy. Một ngày trước Noel năm nay, anh tỏ tình với cô, điều này làm cô vỡ òa trong hạnh phúc, tôi biết vì qua những lời cô nói, qua ánh mắt cô nhìn tôi khi nói về anh chàng, tôi hiểu rằng bạn tôi đang có một tình yêu của riêng mình. Nhưng không hiểu sao, những mẩu chuyện thưa dần, ánh mắt cũng không còn như xưa khi nhắc đến, thậm chí đôi khi còn lờ đi mỗi khi tôi hỏi, bạn thấy có tình yêu nào mà lại “không có gì để nói” không? Tôi nghĩ là có đấy, một tình yêu lụi tàn.

Và rồi cũng đến lúc cô ấy hỏi tôi “tình yêu là gì nhỉ?”, chính lúc ấy tôi biết chắc những gì đang xảy ra, tôi biết bạn tôi đang cần gì. Cô ấy nói không thể tiếp tục một tình yêu khi cả hai không thực sự cố gắng vì nó, xây dựng nó, một người buông, một người cố, liệu có ổn không, nhất là khi họ mới bắt đầu? Tôi không dám chắc về những lời khuyên của mình trong việc này nhưng đó là những gì tôi đã, đang trải qua và cũng là những suy nghĩ riêng của mình nữa.

Lúc mới yêu bao giờ cũng thật đẹp, thật vui vì khi đó con tim bắt đầu biết rung động, biết nhớ nhung, biết thẫn thờ vì một người. Những cảm giác hạnh phúc sẽ tăng dần nếu như cả hai cùng cố gắng cho nó, để mỗi ngày ta luôn thấy mình yêu và được yêu. Đây là cố gắng để vun đắp. Có thể ví điều này như khi người ta xây một ngôi nhà cho mình vậy, khi chọn được một mảnh đất ưng ý, họ sẽ quyết định đặt một cái móng vững chắc và tất nhiên sẽ bắt đầu xây những viên gạch đầu tiên, hình thành những bức tường, mái nhà rồi định hình từng phòng như thế nào, trang trí đồ đạc, nội thất ra sao.

Người ta sẽ chăm chút cho nó bởi đó là tổ ấm, là gia đình, là nơi mình sẽ sống cả đời ở đó nên sẽ cố gắng nhiều nhất có thể để có một căn nhà đẹp, hoàn hảo trong mắt mình. Tình yêu cũng như vậy, trong trường hợp của cô bạn tôi, anh chàng kia luôn hờ hững, thờ ơ và không cố gắng vun vén cho tình yêu của hai người, phải chăng anh ta không cho rằng tình yêu đó là quan trọng và ý nghĩa với mình, cũng như người kia xây nhà không phải để ở mà để cho thuê, để làm kinh tế vậy, cớ gì mình không ở mà lại cẩn thận, chăm chút làm chi cho mệt, cho tốn thời gian và tiền của. Và khi đến giai đoạn của một tình yêu quá đỗi sâu sắc, hai người hiểu rõ về nhau, hai người muốn một kết thúc tốt đẹp cho cuộc tình của mình thì họ sẽ vẫn luôn phải cố gắng, nhưng cố gắng để giữ gìn và một chút là để vun đắp nữa.

Lại quay về ví dụ ngôi nhà ở trên, nhà đã xây xong rồi, tiếp nữa là phải gìn giữ nó trước môi trường, ngoại cảnh như những cơn bão, gió lốc, nắng mưa vẫn luôn hiện hữu, đe dọa từng ngày từng giờ. Thỉnh thoảng, người ta có thể trang trí thêm cho ngôi nhà của mình, sửa sang đôi chút nếu một số chỗ có dấu hiệu bị hỏng hóc, vâng, đó có lẽ là một chút “cố gắng để vun đắp”.

Bạn ạ, tôi không phải là một chuyên gia về tình yêu, tôi cũng chẳng có một sự am hiểu sâu sắc gì về tình yêu cả. Tôi chỉ là một người bình thường và đó là những cảm nhận, suy nghĩ của bản thân mình về một khía cạnh nhỏ bé trong tình yêu, điều tôi muốn nói đến là “sự cố gắng”. Buông thì dễ lắm nhưng cố gắng vì nó thì mới thực sự khó và có mấy ai làm được điều này, hẳn họ thật là vĩ đại bởi họ đã học được cách dung hòa hai trái tim thành một nhịp đập và điều quan trọng hơn cả là họ đã hành động, đã cố gắng hết mình để dọn cho mình một con đường bằng phẳng nhất trong tình yêu, con đường ít sự bất hòa nhất, ít cãi cọ, dỗi hờn nhất.

Để làm được điều đó, cả hai đã tự biến cái tôi to uỵch của mỗi người trở nên nhỏ bé hơn, nhún nhường và bao dung hơn để có một tình yêu lớn hơn mỗi ngày và lâu dài theo năm tháng.

Yêu rồi, bạn đừng nên giữ khư khư cho mình cái sự ích kỷ của bản thân, hãy mở rộng lòng ra. Yêu rồi, bạn đừng nên cho rằng “cái tôi” của mình là quan trọng, phải luôn ở vị trí thứ nhất nữa. Yêu rồi, bạn chớ có để trái tim mình làm loạn vì những cảm giác không đâu, hãy kiểm soát nó bằng cả tình cảm và lý trí của mình. Và điều cuối cùng tôi muốn nói, đừng bao giờ ao ước một tình yêu như trong phim Hàn Quốc, tôi nói bạn chớ buồn, thực tế luôn là thực tế, không không bao giờ biến đổi cả. Nếu bạn nghĩ mình có thể thay đổi được thực tế, có thể có một tình yêu đẹp, một chàng trai vừa đẹp trai, vừa giàu có, vừa ga lăng và tất tần tật mọi thứ tốt đẹp nhất đều hội tụ ở anh ta như trong phim thì bạn đã nhầm.

Tôi rất thích một câu nói: “Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến cuối cùng, nếu nó chưa thực sự như vậy thì có lẽ chưa phải là kết thúc.” Vậy tại sao bạn không thể cố gắng đi đến cuối cùng để nhận được điều tốt đẹp nhất mà khi cảm thấy điều gì đó không ổn bạn đã dừng bước ngay và tự tạo cho mình một  kết thúc buồn?

 

 

Apple Xanh

Comments

0 comments on “Tình yêu, buông thì dễ lắm!”
  1. montaukmosquito says:

    Thí dụ trên không đúng lắm . Tớ nghĩ thí dụ ôm đuôi máy bay cụ thể và đúng hơn trong trường hợp này . Máy bay bắt đầu cất cánh nhưng bạn vẫn kiên định ôm đuôi máy bay . Chỉ cần buông tay ra là bạn có cơ hội sống sót, kiên định bám vào đuôi máy bay … well, nếu các bạn thích “thà chết tan xác hơn sống khỏe”, đây là cơ hội để tự khẳng định mình .

  2. Bách Vạn Lý says:

    Có một người bạn cũ của mình, Seghen từng nói, đại ý là khi yêu ai cũng phải trải qua bốn giai đoạn: Hợp, Yêu, Hiểu, Cần. Nếu như thiếu một thì tình yêu đấy khó có thể đẹp và lâu được. Nếu như cảm thấy đã cố gắng mà không có được tương lai thì đừng quá gượng ép. Chỉ cần bản thân có thể tự viết được cho mình tiếp cái kết cho cuốn truyện đời mình, thì đâu có quan trọng là tiếp tục hay dừng lại? Đôi khi dừng lại có thể giúp ta, và người đó có thể bắt đầu lại từ đầu…

  3. Hau Vova says:

    Ngày xưa thời đại có thể xác định bằng hàng thế kỷ rồi thu ngắn lại thập kỷ và
    năm…. hiện tại thì thời đại công nghệ thông tin không còn xác định là năm,
    tháng mà sẽ là ngắn hơn rồi. Ngắn hay dài thì tùy cách mỗi người tiếp cận và
    quy ước quan điểm đó cho mình, ai tiếp cận nhanh và chịu thay đổi thì số phận
    cũng thay đổi. Cách hiểu 1 vấn đề, học một bài học hay khía cạnh cuộc sống rồi
    thu thập kinh nghiệm đã từng trải qua những bài học thất bại cũng như tận hưởng
    thành công đến với mình của mỗi người đều khác nhau, nếu có giống thì chỉ giống
    về kết qua chung chứ tiến trình thì đều khác nhau cả. Bạn chính là người hiểu
    rõ hơn hết bạn đã học gì, trải qua những điều gì trong cuộc sống này nên cảm
    nhận bạn cũng khác với người ta, chỉ cần bạn tự tin bước đi trên con đường đời
    bằng chính những gì mình có để hướng đến những gì mình mong muốn tốt đẹp theo ý
    mình thì bạn sẽ khó lạc lối vào cái điều gọi là ảnh hưởng Nho giáo, Phật giáo,
    khổng tử, Thiên chúa hay tin lành…..Bởi vì tất cả các tư tưởng, thuyết giảng
    của tất cả các đạo trên thế giới này đều hướng đến mục đích tốt đẹp chứ không
    đạo nào dành lấy cho mình phần thắng là đạt được những tín đồ hay con chiên nào
    đó nhiều nhất về phe mình.

    Những triết lý của cuộc sống được đưa ra cho dù thời kỳ
    nào đi chăng nữa thì cũng là mong muốn những con người đi sau đọc nó, hiểu được
    nó và mong là chúng ta cảm nhận được nó, lấy đó mà làm kinh nghiệm cho bản thân
    và giúp người, giúp đời, giúp chính chúng ta thay đổi tích cực hơn để sao cho
    phù hợp chứ không phải mang ra so sánh người này có giỏi hơn người kia hay
    không? Sự so sánh là do tự chúng ta áp đặt cho người và cho mình mà thôi. Tôi
    không phủ nhận so sánh cũng góp phần tạo động lực tiến bộ cho nhân loại nhưng
    cần so sánh lúc nào phù hợp và sự so sánh này nên nói ra lúc nào mới là quan
    trọng hay là im lặng!

    Có những điều mà bạn đã đọc trên internet đâu đó rồi bạn
    đặt câu hỏi tại sao người ta không thể bước đi 1 cách mạnh mẽ như mình để vượt
    qua khó khăn và giành lấy hạnh phúc, tự do cho chính mình được? Bạn tin là bạn
    làm được còn người ta không thể làm được không phải vì người ta không muốn thay
    đổi hay không đủ can đảm thay đổi như bạn mà vì có những lý do khác nữa bên
    cạnh lòng trắc ẩn và sự nhẹ dạ, tình yêu vẫn còn chút lưu luyến hơn nữa là họ
    hiểu giá trị của sự mất mát tình thương yêu đối với con trẻ, những thiên thần
    mà trước đó họ cảm thấy hạnh phúc nhất vì kết tinh của tình yêu không toan tính
    nhưng bây giờ tại sao còn lại là đau thương và gánh nặng? Vẫn câu nói : ”
    người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc” nên ta thấy nhiều khía
    cạnh vấn đề một cách độc lập, phân chia chúng thành 2 điểm ” tiêu cực –
    tích cực” rõ ràng hơn họ. Người trong cuộc thường bị khái niệm che lấp sự
    tỉnh táo là ” nói đi rồi nói lại” và cha mẹ nào cũng không muốn bỏ
    rơi con mình là điều thiêng liêng trong mỗi con người đều có, họ muốn thể hiện
    hết sự hy sinh vì con cái nhưng bên cạnh lại muốn giữ lại cái tôi riêng của
    chính mình để thể hiện vị thế với người đối diện hoặc chứng tỏ sự độc lập, niềm
    kiêu hãnh của mình. Cuối cùng được gì và mất gì? Mấy ai hỏi được và mấy ai
    thoát được?

    Chỉ có những người biết chấp nhận bỏ bớt cái tôi của
    mình, chấp nhận sự thất bại của bạn thân và chịu lắng nghe chia sẻ với người
    bạn đời của mình và cùng nhau nắm tay thay đổi thì mới có thể có hạnh phúc bền lâu.
    Vấn đề này cần 2 người ngồi lại một cách chân thành và nghiêm túc chứ không thể
    từ 1 người duy nhất được.

    Kiến thức mà bạn tiếp cận, bạn học cho mình là do tính
    cách của chính bạn chi phối, chấp nhận nó. Bạn muốn set up mình là ai trong
    cuộc sống này thì hẳn nhiên bạn cũng muốn có những người bạn giống mình, có thể
    chia sẻ cùng mình, góp ý & học hỏi mọi thứ…. Trẻ hay già không quan trọng
    vì có những người già 50 -60t nhưng họ vẫn có cái nhìn hiện đại hơn chúng ta
    nhưng chúng ta chưa biết đó thôi nên không thể gọi là trẻ trâu hay trâu già
    được mà chính là kiến thức của chính mình, cảm xúc của chính mình sẽ hướng về
    ai, điều gì…. Bạn cũng không thể bài xích, cực lực phản đối lý lẽ tự nhiên
    của chính con người hay thay đổi chúng khi chúng không thể thay đổi trong lúc
    này được mà áp đặt suy nghĩ, quan điểm của ta là cách lựa chọn tốt nhất. Không
    có cách lựa chọn tất nhất cho tất cả mà chỉ có cách lựa chon duy nhất cho mỗi
    người trong hoàn cảnh đó sao cho có thể khiến lựa chọn đó là hài lòng nhất.

    Vẫn thường đọc khá nhiều câu chuyện trên mạng về sự đỗ vỡ
    hôn nhân, đổ vỡ tình yêu cần lời tư vấn của rất nhiều người? Người trong cuộc
    luôn tối tâm khi đối diện sự thật bởi vì họ ít khi chấp nhận sự thật là khó
    khăn đang đến bên họ, gây ra sự mất mát mà chỉ còn lại cái tôi trong mình lớn
    hơn nên khó mà thấy con đường dài tiến đến kết quả cuối cùng. Sự góp ý, tư vấn
    chỉ mang tính tham khảo là nhiều và trấn an một chút về tinh thần chứ không thể
    là kim chỉ nam cho những người trong cuộc. Khi có thể giải quyết mọi vấn đề một
    cách có thể chấp nhận được thuộc về ý thức, kiến thức, sự thấu hiểu cảm xúc bản
    thân, kỹ năng ứng xử xã hội của người đó mang tính cực đoan hay bảo thủ, khả
    năng hiểu người khác, biết lắng nghe và chấp nhận thay đổi mình theo hoàn cảnh
    để bồi đắp giá trị vĩnh hằng mà người đó mong muốn thì mới có thể có cách giải
    quyết tốt nhất.

    Thêm một điều quan trọng nữa là đôi khi sự thật trong
    việc trải nghiệm mới cho ta thấy ra được bản chất vấn đề hơn là kiến thức mà ta
    từng học, từng đọc qua, từng nhìn thấy qua nên không thể nói trước điều gì vì
    sự thật có thể khiến ta thay đổi theo từng thời điểm mà ta nghĩ về nó, ta tiếp
    cận nó theo cách nào, bản chất cuộc sống mang ta đến giá trị nào và ta vững chí
    giữ lại những giá trị nào cho riêng mình. Câu nói dành cho tất cả một cách công
    bằng : ” Không thể nói trước điều gì” và hãy nhìn quan sát thật nhiều
    khi có thể.

    Leo Tolstoy từng viết rằng : Hai
    chiến binh dũng mãnh nhất trên đời là thời gian và lòng kiên trì. Sức mạnh của
    hai chiến binh này xuất phát từ khả năng xoay chuyển tình thế, xoa dịu nỗi đau
    và khiến mọi thứ trở nên rõ ràng!

Bình luận