Ký ức của những ngày đã qua

*Photo: Sundaydrivenet

 

9 giờ tối, bầu trời hôm nay có chút mây và gió nhẹ! Thấp thoáng sau những đám mây là những vì sao đang lấp lánh như muốn chứng minh cho sự tồn tại của mình. Hôm nay là cuối tháng chạp nên trăng cũng mờ thì phải, hay nói đúng hơn là bị những tầng mây che phủ mất. Một mình ngồi ở triền đê trước ngõ trong không gian yên tĩnh đến lạ thường.

Vẫn chỗ ngồi quen thuộc đó, vẫn cảnh vật đó. Có khác chăng giờ đây ngồi đó không còn là một cậu học sinh cấp 3, sống vô tư, mơ mộng ngày nào. Mà thay vào đó là chàng sinh viên năm 4, được nếm trải chút hương vị của cuộc sống và đang ấp ôm trong mình những hoài bão. 4 năm rồi mà cảm giác mọi chuyện cứ như mới xảy ra ngày hôm qua, thật kinh khủng, vẫn không thể tin lắm đây là sự thật. Thầm cảm ơn cái gọi là phép màu và những điều kỳ diệu của cuộc sống. Không có nó có lẽ cũng không có mình ngày hôm nay.

Ngày đó khi vẫn còn đang là một cậu học trò hồn nhiên, vô tư mơ mộng ngày nào bỗng chốc sau một đêm bị biến thành một con người vô hồn, chỉ còn như một cái xác di động không hơn không kém. Sống và làm việc như một bản năng, một thói quen, một chương trình được cài đặt sẵn. Nó như một trò đùa của tạo hoá, giờ có thời gian để nghĩ lại thì mình mới thấy đó là những thử thách của cuộc sống dành riêng cho mình.

Không có nó mình đã chả thể nào mạnh mẽ và sống hiên ngang như bây giờ. Có thể gọi đó là chứng mất trí nhớ ngắn hạn, tức là bạn quên hết mọi thứ. Bạn chỉ biết những gì mà bạn đang mắt thấy và tai nghe mà thôi. Nếu được một lần trải qua những cảm giác như thế trong đời, mình tin bạn sẽ hiểu cảm giác của mình lúc đó như thế nào? Chết lúc ấy có khi còn sướng hơn là sống vật và vật vờ như thế!

*Photo: Sundaydrivenet
*Photo: Sundaydrivenet

Hàng ngày vẫn phải đến trường học và phải cười với đám bạn. Nụ cười nhạt nhẽo và vô hồn, không ký ức, không quá khứ, không tương lai, dường như mọi thứ bị xoá sạch sẽ chỉ sau một giấc ngủ. Hàng ngày, phải lơ đãng nhìn vào không gian để định nghĩa lại từng sự vật đang hiển hiện và đập vào ngay trước mắt. Một câu hỏi không lời giải đáp: “Tôi là ai?” Cứ ám ảnh mình .Và rồi con 0 kiểm tra miệng môn Hóa đến như một điều tất yếu. Một đòn giáng mạnh trong sự ngỡ ngàng của đám bạn và cô giáo, còn với riêng mình lúc đó là sự xấu hổ và tủi nhục.

Giá mà có cái mo để che vào mặt lúc đó thì tốt. Liền những ngày sau đó là cảm giác sợ hãi, buồn rầu, thất vọng, chán nản xâm chiếm trong tâm hồn. Đứng trước bao kỳ thi trước mặt vấn đáp, thi thử đại học, cuối kỳ, tốt nghiệp rồi đại học. Những cánh cửa đang đóng chặt trước mặt. Đứng trước bước ngoặt của cuộc đời, nếu trượt đại học thì cuộc đời sẽ trôi dạt về đâu. Khi mà phải sống trong xã hội vẫn nặng về bằng cấp, mặc dù biết nó có thể mua được bằng tiền và không cần kiến thức.

Lại ép mình ngồi vào bàn học, nhưng dường như mọi cố gắng đều trở nên vô vọng. Chữ A vào trước thì chữ B lại đi ra. Chán nản và tuyệt vọng, đầu thì tê buốt. Mình lại tìm ra bờ đê ngồi, vứt bỏ tất cả ở lại đằng sau. Để cho những cơn gió thổi mình đến bất cứ đâu nó muốn, chưa bao giờ cái cảm giác được hoà mình vào thiên nhiên lại tuyệt vời đến vậy.

Và như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới, mình bắt đầu khát khao trở lại. Chợt nhớ rằng ai đã từng nói: “Hy vọng lớn nhất nảy sinh trong những cảnh ngộ bi thảm nhất.” Tự động viên mình cố gắng lên, không được bỏ cuộc. Dù mây mù cuồng phong có bao vây xung quanh, dù sóng biển có dữ dội như thế nào đi nữa thì cũng không thể đánh gục được một con người với khát khao được sống.

Đến lớp cố gắng nhớ bài giảng của cô, về nhà đi chơi linh tinh cho khuây khoả. May mắn là đã vượt qua tất cả các kỳ thi mặc dù đã xác định đi thi với tất cả những gì mình có, không thèm ôn vì ôn cũng thế thôi. Rồi kết quả cũng không phụ lòng người,k hông hề tệ chút nào. Và ngày hạnh phúc nhất chính là ngày ký ức được phục hồi từng ngày và hoàn thiện trước ngày thi đại học. Không thể tả được cảm giác lúc đó, muốn chạy nhanh trên cánh đồng và hét thật to. Mình đã làm được, yeah!

 

 

Kungfu Panda 92

Comments

0 comments on “Ký ức của những ngày đã qua”
  1. 25Nov says:

    Bác làm được cái gì thế

Bình luận