Chuyện mùng 8 tháng 3 đợi qua ngày mới kể (đính kèm thư gởi cánh mày râu nhân ngày phụ nữ)

*Photo: Monia Merlo

Ngày 7 tháng 3 là ngày gì? Là ngày trước ngày 8 tháng 3. Mùng 8 tháng 3 là ngày gì? Là ngày sau ngày 7 tháng 3. À không, là ngày Quốc Tế Phụ Nữ. Hiểu nôm na là ngày phụ nữ được ưu tiên hơn so với 364 ngày còn lại trong năm. Hỏi ngu tý chứ có lý do cả đấy!

Tiền mùng 8 tháng 3. Phụ nữ, tâm lý chung là sẽ rất háo hức khi sắp đến NGÀY PHỤ NỮ. Về cơ bản, các chị em sẽ tự mình (hoặc với chồng/người yêu/bạn bè) đi chừng… chục vòng quanh khu mua sắm để có thể chọn cho mình một (vài) bộ cánh trông thật xinh xắn và nữ tính. Sau đó, nếu còn thời gian sẽ tấp vào tiệm nail “ruột” để “trùng tu” lại nhan sắc đang bị xuống cấp – hệ quả của những chuỗi ngày sáng café, trưa đi làm (học), chiều cơm nước, tối thức khuya.

Sau đó, nếu vẫn còn thời gian, sẽ bật máy tính/điện thoại đăng nhập mạng xã hội xem hôm nay có gì mới, mà thực ra là để khoe chiến lợi phẩm vừa tậu được, tiện thể đăng một cái status vu vơ, kiểu như: “Sắp mùng 8 tháng 3 rồi không biết có ai tặng hoa cho mình không nhỉ?” hay “Ôi, cái váy này đẹp quá! Ước gì có ai đó tặng nó cho mình vào dịp 8 tháng 3 này.” Kèm theo cái icon cười mím chi cọp. Không khí rộn ràng đến mức, một số thành viên cao hứng, đăng ngay cái ảnh với những hoa chi chít kèm theo câu chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ rồi đánh dấu thành viên tùa lua xì bợp.

Cơ mà, hôm nay đã quốc tế phụ nữ quái gì đâu nhỉ. Vẫn còn là ngày của “phụ nam” đấy. Thực ra, háo hức chẳng có gì là sai trái cả. Ai bảo sai đấm phát im luôn. Cơ mà, lắm khi sự háo hức trở nên thái quá lại chẳng vui. Mùng 8 mới lễ, mà mùng 7 đã chúc: “Mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 – 3”. Gần thì gần chứ ba mươi đâu đã là Tết. Người Việt mình (vơ đũa cả nắm :v ) là chuyên gia cầm đèn chạy trước…xe đua ý. Kiểu như, giữa tháng 8 là Trung thu thì lồng đèn, bánh trung thu được bày bán rôm rả ngay từ đầu tháng 6.

Mùng 8 tháng 3, hoa ơi là hoa, đi đâu cũng thấy hoa, hoa hồng, hoa lan, hoa ly, hoa luôn cả mắt. Thực ra thì, mỗi lần đi ngang quầy hoa nào thấy giỏ hoa đẹp đẹp, trộm nghĩ: Phải chi ai đó tặng mình giỏ hoa đó hè. Rồi tự cười một mình. Tối, loay hoay mất cỡ hơn tiếng đồng hồ để quyết định xem mặc bộ đồ mới mua hôm qua hay mặc bộ yêu thích mua hơn một năm trước. Xúng xính váy áo, xịt nước hoa thơm phức, leo lên xe ôm eo chồng (hoặc chờ người yêu đến đón). Ta nói chứ nó hạnh phúc gì đâu.

Thực tế, trên đây là chuyện của các cô, các dì, các chị đã có một nửa đưa đi đón về. Số còn lại, các em mẫu giáo thì không có gì bàn cãi, vấn đề nằm ở chỗ các cô, các dì, các chị vẫn đang “hẹn hò với tự do”. Có nhiều kiểu phản ứng, đại loại là vầy:

  1. 8 tháng 3 hả? Thì cũng bình thường như ngày bình thường thôi. Sao phải xoắn.
  2. Chim sẻ gọi đại bàng, nhận lệnh tập hợp gấp, tại địa điểm ABC, giờ XYZ để ăn mừng ngày của CHÚNG TA vùng lên…nằm trên, bla…bla….
  3. Ôi, cũng được ba mét bẻ đôi, mặt mày rõ xinh hơn hẳn Thị Nở, tính tình hiền hòa, dễ mến mà sao giờ này còn nằm đây ôm lap trong khi người ta đi chơi, tặng quà, nhận quà rần rần thế kia. Sao ông trời lại bất công thế hả ông trời! (Tiếp theo là màn ôm gối cắn rứt dữ dội)

Kiểu kiểu vậy đó. Xoắn thì không xoắn, chứ mà thẳng quá cũng không được. Không có người yêu đưa rước, vẫn còn đám bạn điên khùng sẵn sàng xông vào tận phòng, lôi ra ngoài, tống lên xe, phóng cái vù. Hoa – cùng lắm, cả đám dẫn nhau ra tiệm mỗi đứa mua một bó rồi tặng nhau. Hạnh phúc đến rung rinh ấy chứ. Thật ra, không phải bạn không đủ tốt để được tặng quà mà là vì những người đàn ông xung quanh bạn không đủ tử tế để biết trân trọng một Eva. Đừng buồn! Vì có buồn cũng… không vui hơn được.

Bây giờ thì chắc các anh cũng nắm đôi chút tình hình rồi đấy.

***

Các anh ạ!

Tặng hoa, nói cho hoa mỹ thì là cả một nghệ thuật. Giữa trưa, các anh gọi điện: “Em ơi, chị cùng cơ quan anh bảo hôm nay mùng 8 tháng 3, em có thích hoa không anh mua bó về tặng?” Bảo không là nói dối, mà bảo có thì cũng trái tai. Ngày không lễ, vui vui người ta rinh về cho vợ/người yêu cả đóa, đơn giản là tặng nàng cắm cho đẹp nhà. Ngày lễ, anh có lòng thì ngay cả ra vườn ngắt bông cúc dại cài lên tóc vợ cũng đủ khiến tim nàng loạn nhịp rồi. Hoa nhiều hoa đẹp làm gì trong khi các anh phải “hỏi ý kiến” để xem có nên tặng không. Người ta không bảo như thế là không lãng mạn, mà là kém tinh ý đến vô duyên.

Chuyện quà cáp. Mặc dù phụ nữ rất thích được nhận quà nhưng vốn nó không quá quan trọng như các anh nghĩ. Lễ, anh mua hộp quà về tặng vợ, sau đấy thì dỗ dành vài câu rồi dong thẳng ra quán “làm tí” với anh em, mãi tận khuya mới về, người nồng nặc mùi bia rượu pha lẫn thuốc lá. Thôi thà các anh cứ khô khan đi, dẫn vợ đi ăn cái gì ngon ngon, rồi hai vợ chồng về nhà nằm dài xem phim, lát lát lại cười khúc khích. Thế có phải ngọt ngào hơn không. Quan tâm là quan tâm thế chứ quan tâm thế nào!

Các anh than phụ nữ rõ khó hiểu, không tặng thì bảo sao không tặng, tặng thì bảo tặng làm gì cho tốn tiền. Ơ hay, chưa ai nói với các anh là phụ nữ là để yêu chứ khôn g phải để hiểu à? Anh không tặng, đôi khi, cũng đồng nghĩa với anh vô tâm, anh không để ý, mà phụ nữ thì dễ tủi thân lắm. Anh tặng thì lại bảo tốn kém, là vì các cô ấy lo các anh mất bữa café sáng với bạn bè hay lỡ may đi đường hư xe không đủ tiền sửa. Miệng nói thế thôi chứ ruột thì đang vui như mở hội trong ấy đấy.

Các anh bảo phụ nữ là chúa bày vẽ, lễ cũng như ngày thường thôi, có gì đâu mà cứ phải rộn cả lên. Rồi thì làm đẹp, mặc váy mới, xức nước hoa thơm lừng rồi một hai đòi các anh chở đi vòng vèo hít khói bụi như cái thuở mới yêu. Phụ nữ chúng tôi không thế, thì có mà cái lửa tình yêu nó chết yểu ngay từ khi các anh cưa đổ chúng tôi kìa, đâu cần đợi đến lúc kết hôn.

Các anh nói phụ nữ tham lam, có cái này lại muốn cái khác, bao nhiêu cũng không vừa lòng. Ngày xưa bao vị quân vương vì nương tử mà xây cả tòa lâu đài đồ sộ. Bây giờ các anh đưa đi chơi tý, tặng chút quà, khen vài câu mà to tát à. Chúng tôi không đòi, liệu các anh có tự ý mà làm không?

Nói thì nói thế thôi, chuyện lễ lộc, quà cáp này nọ, chỉ là cái lông trên mình con công. Cái mà phụ nữ chúng tôi muốn là thỉnh thoảng nhắc để các anh nhớ rằng phụ nữ vốn là phái yếu, phái đẹp. Mà đã yếu thì phải được bảo vệ, đã đẹp là cần được nâng niu. Phụ nữ chúng tôi, cả đời làm vợ các anh, rồi làm mẹ của con các anh, sau lại làm bà của cháu các anh. Cả đời, cũng chỉ sống vì bao nhiêu đó người, bao nhiêu đó thứ. Các anh không yêu thương, trân trọng thì còn ai vào đây để mà nâng niu chúng tôi, yêu chiều chúng tôi.

Vậy đó, chuyện mùng 8 tháng 3 đợi qua ngày mới kể, kèm theo một vài lời nhắn gửi đến các anh – các đấng mày râu lưng dài, vai rộng, lòng độ lượng. Cũng là để các anh hiểu hơn một chút về “loài sinh vật rắc rối nhất hành tinh” này. Các anh than một quyển sách chỉ cách để hiểu những điều phụ nữ muốn nó dày bằng cả tám chục quyển sách làm giàu chồng lại. Chứ những “cuốn từ điển sống” ngày ngày lượn lờ ngay trước mắt các anh đây để làm cái gì. Là do các anh không biết tận dụng đồ sẵn có đấy thôi 😀

Chào thân ái và quyết thắng!

Ký tên: Đại diện của ½ dân số thế giới

 

Xù Híp Mí

Comments

0 comments on “Chuyện mùng 8 tháng 3 đợi qua ngày mới kể (đính kèm thư gởi cánh mày râu nhân ngày phụ nữ)”
  1. Nhị says:

    Ôi ngưỡng mộ Xù viết hay quá cơ.

Bình luận