16.6 C
Da Lat
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Ngày còn rất trẻ

Photo: BlackJack0919

 

Ngày còn rất trẻ, tôi từng ao ước thay đổi cả thế giới, cũng ao ước vì chính mình mà thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Tôi từng tin tưởng tột cùng rằng: “If you want to change the world, you must change yourself first.” Chỉ cần bản thân tôi tốt đẹp lên, và những làn sóng nhỏ lan dần lan dần, biết đâu một ngày nào đó, cả thế giới sẽ vì tôi mà tốt đẹp, vì tôi mà rực rỡ cùng sáng lạng.

Ngày còn rất trẻ, tôi từng nghĩ cứ cho đi rồi sẽ nhận lại thật nhiều. Tôi ngu ngốc tâm tâm niệm niệm một điều:

“Let no one ever come to you without leaving better and happier. Be the living expression of kindness: Kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile.” – Mother Teresa

Cứ cười, cứ cho đi, rồi sẽ nhận lại thật nhiều. Cuộc sống này vốn dĩ rất công bằng

Ngày còn rất trẻ, tôi luôn tin rằng, chỉ cần tôi muốn, chỉ cần tôi thích, và chỉ cần tôi đủ cố gắng và nỗ lực thì nhất định một ngày nào đó, tôi sẽ đạt được giấc mơ của chính mình và cũng sẽ chinh phục đỉnh cao của danh vọng.

Ngày còn rất trẻ, tôi lên kế hoạch tới năm 80 tuổi, và cũng tính toán chết năm 80 tuổi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ốm đau bệnh tật, cũng chưa bao giờ mình sẽ vì ai đó, hay điều gì đó mà thay đổi tất cả.

Ngày hôm nay, khi không còn rất trẻ, tôi chẳng ao ước xa xôi thay đổi thế giới, tôi chỉ ước ao mình có thể góp ích cho xã hội, cho đất nước này.

Ngày hôm nay, khi không còn rất trẻ, tôi chẳng còn nghĩ rằng cho đi thật nhiều sẽ nhận lại thật nhiều nữa. Những cuốn sách “Hạt giống tâm hồn” đã vẽ vời cho tôi một thế giới quá tốt đẹp, những cuốn sách như “You can do it” hay “Thay thái độ, đổi cuộc đời” đã khiến chính tôi tự huyễn hoặc mình, cũng khiến tôi ảo tưởng về sức mạnh, khả năng của chính mình.

Ngày hôm nay, khi không còn rất trẻ, tôi nhận ra rằng không phải cứ muốn, rồi sẽ có; không phải cứ yêu thích, rồi sẽ cùng nhau đi tới răng long bạc đầu; càng không phải cứ cố gắng rồi sẽ đạt được. Không phải như vậy. Thích, muốn hay hứng thú, đều có thể thử. Nhưng thử một lần, hãy cố lần hai. Thứ lần hai không được, hãy cố lần ba. Thử lần ba không được thì buông tay đi thôi. Đúng là ABC thì còn có khoảng 29 chữ cái nhưng mà những con số thì luôn là vô tận. Bạn nghĩ rằng hãy cố hãy cố rồi có ngày sẽ có được? Điên. Hãy dừng khi thấy mình nên dừng lại. Điên như vậy là đủ rồi. Bạn cần hiểu rằng đối với vài sự việc, đối với vài chuyện, không phải cứ muốn là sẽ có được, cũng không phải cứ cố gắng rồi sẽ có ngày thành công.

Ngày còn rất trẻ, nghe sao mà xa xôi tới lạ. Nhưng thật ra, những ngày còn rất trẻ ấy chỉ là những tháng năm mới vào đại học, những tháng năm chạy hùng hục từ đầu này Hà Nội tới đầu kia Hà Nội chỉ để dạy tiếng Anh tình nguyện khoảng 2 tiếng rồi lại hùng hục chạy về đầu kia đi học, đi làm. Những năm tháng cho đi không ngần ngại, cũng là những năm tháng cười đến hạnh phúc và vui vẻ.

Nhiều lúc bạn tôi hỏi: “Mày của ngày xưa đâu rồi?” Tôi cũng câm nín mà không biết trả lời sao cho phải. Có lẽ tôi của ngày xưa đã bị những thăng trầm trong cuộc sống, những mất mát trong tình cảm, những sự tàn nhẫn cùng nham hiểm của cuộc đời náy vùi dập, và xé nát tươm. Tôi bây giờ, chỉ còn biết thu mình nhỏ lại, nhìn ngắm thế giới từ phía xa xa, và tôi cũng chẳng còn muốn cho đi thật nhiều, bởi tôi sợ, cho đi hết rồi, thì tôi còn lại gì mà nương náu, còn lại gì để níu giữ.

Dần dần, thả mình theo dòng trôi của cuộc đời, tâm hồn dần rách nát, mà bản thân cũng chẳng còn muốn nỗ lực hay cố gắng chắp vá tâm hồn.

Dần dần, chạy theo nhịp sống chốn phồn hoa đô thị, tôi đánh rơi chính đam mê, ham muốn, và có khi cả bản ngã của chính mình.

Dần dần, chạy theo người khác, tôi không dám nhìn lại cuộc đời của chính mình, cũng không dám nhìn lại những tháng ngày đã đi qua.

Dần dần, mải chạy theo kẻ khác, tôi sợ hãi khi người ta hỏi tôi “Sau này, tôi muốn ra sao?”. Tôi sợ vô cùng sợ hãi khi ngắm nghía tương lai của kẻ khác, rồi lại so đo với con đường của chính mình. Hoang mang cùng hoảng hốt. Đường mình đi sao mù mờ tăm tối đến như vậy?

Ngày còn rất trẻ so với ngày không còn rất trẻ là một đoạn kí ức đẹp vì lúc đó, bản thân dám vì một điều gì đó, một việc gì đó, một thứ gì đó và vì một ai đó mà điên cuồng.

Ngày còn rất trẻ, đúng là rất đẹp nhưng nếu cân đo đong đếm, thì những ngày còn rất trẻ cũng chỉ là một phần của đời người, ai cũng sẽ đi qua những ngày tháng như vậy, nhưng chỉ là khi nào, ở đâu và cách người ta hưởng thụ nó ra làm sao mà thôi. Đúng là tiếc nuối khi không còn trẻ, cũng vô cùng tiếc nuối đi bỏ lại một phần con người mình ở lại những năm tháng ấy. Nhưng tiếc nuối vẫn chỉ là tiếc nuối, quan trọng là ngày mai, ngày sau nữa, sẽ sống ra sao để sau này nhìn lại, sẽ mỉm cười như bây giờ chính mình mỉm cười khi nhìn lại những tháng năm còn rất trẻ.

 

 

Như Nhiên

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

49 BÌNH LUẬN

  1. cái gì cũng có điểm dừng của nó, giống như đi tỏ tình vậy, lần một, lần hai, lần ba người ta từ chối, cố gắng đến lần thứ tư thì người đó nổi đoá lên và cho dép vào mặt. bài viết có quan điểm rõ ràng như vậy mà các bạn kia cứ thấy buồn cười là thế nào nhỉ?

    số lần mà bạn ‘cố’ tuỳ thuộc vào cái mà bạn đang làm, ‘cố’ mà ảnh hưởng tới người khác thì nên có điểm dừng. bạn Nhiên cũng chẳng có ý khuyên người khác ko ‘cố’ mà chỉ khuyên người khác xác định thực tế trước khi ‘cố’. thực lực ko đủ nói vui như kiểu dân cư mạng hay đùa thì ‘cố’ quá sẽ quá cố. con người càng sống lâu càng xấu đi, càng đố kị nhau, làm vẹo gì có ai mãi mãi hồn như nhiên con nít, như hồi còn rất trẻ. tôi ủng hộ bài viết này.

    tôi thấy buồn cười vì những cmt có chữ buồn cười
    tôi thấy khá là tào lao cho bạn kia, bạn ấy bảo đừng post tâm trạng tiêu cực gì đấy, tào lao thật

  2. Mình thấy thật buồn cười khi một người cố gắng, thất bại, lại cố gắng, lại thất bại xong r k cố gắng nữa mà sống cùng vs những u uất trong cs rồi khuyên người khác đừng cố gắng làm gì!
    Đúng là không phải khi nào cố gắng cũng là thành công nhưng cứ cố gắng đi để sau này không hối tiếc
    nói như bạn này thì k biết thế giới có đèn điện mà xài không nếu Einstein thử vài trăm lần thất bại là bỏ cuộc!

    • Mình xin phép không bình luận gì thêm về sự u uất trong bài viết này, cũng như sự chân thực của bài viết này. Mình không khuyên ai không cố gắng, mình chỉ giúp vài người tỉnh giấc khi nghĩ rằng cứ cố gắng là sẽ thành công thôi.
      Và bạn vui lòng xem lại người đã phát minh ra đèn điện nhé!
      Chân thành cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết.

  3. Mình không tin đây là bài viết này của 1 người mới 22 tuổi, Mình không nghi ngờ về độ chân thực, nhưng có lẽ còn quá sớm để bạn có thể viết những dòng đầy u ám này. có thể sau vài năm nữa quan điểm của bạn sẽ khác. 22 tuổi mới chỉ là 1/5 quãng đường đời thôi, bạn gái à.

    • Có một vài điều nên biết sớm thì cũng tốt. Với bạn, 22 tuổi là còn rất trẻ, nhưng với mình, 22 tuổi như bây giờ đã không còn rất trẻ, và chỉ nên dùng từ trẻ. Sự thật chứng minh mình cũng không còn khoẻ và nhanh nhạy như khoảng từ 16-20 nữa. :)). Đúng là 22 tuổi mới là 1/4 đời người (mình chỉ nghĩ mình sống được 80 tuổi thôi) nhưng nó là 3/7 tuổi trẻ rồi. Sau 25 tuổi, chuyện học cũng như sức khoẻ nhất định cũng hạn chế hơn tầm 16-20.

    • Mình nghĩ rằng trẻ hay già không chỉ đơn giản là đánh giá qua độ tuổi. Có những người 40 mà tâm hồn vẫn phơi phới như hồi đôi mươi, cũng có những người trải nghiệm quá nhiều trong cuộc sống ở độ tuổi thanh niên nên suy nghĩ và cảm nhận của họ là khác nhau, điều này rất dễ hiểu thôi mà.

  4. Hình như lúc này mình có cùng quan điểm với bạn ! Mình đã dẹp bớt mấy cuốn sách dạy cho chúng ta quá nhiều thứ để sống thật với chính mình hơn. Mình biết chúng ta đều nhận ra một điều “đời không như là mơ” và sẽ luôn sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống này ! Chúc bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ! Thân !

  5. *sáng lạn*

    Nói chung là đừng post những tâm trạng tiêu cực lên, nghe bi quan lắm. Vốn dĩ bản chất của mọi sự vẫn là tươi sáng nên nếu có tâm trạng ngược lại hãy nên đóng cửa suy xét. Đừng để điều đó ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác.

    Mục đích của văn chương là gì?

    • Vậy bạn có thể cho mình hỏi ngược lại, theo bạn, mục đích văn chương là gì?
      Bản thân mình cũng từng nghĩ y chang bạn, cũng từng sợ hãi vì những góc u tối trong tác phẩm của mình có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của người khác. Thế nhưng, mình xin mạn phép đề cập tới truyện ngắn “Con Ruồi” của Linda Lê, câu chuyện của một người đàn ông cố gắng yêu thương một con ruồi, ông ta coi con ruồi như nàng thơ của chính mình, và sau cùng, ông ta cũng chết vì con ruồi của chính mình.
      Có lẽ “Ngày còn rất trẻ” ảnh hưởng tới tâm trạng của không ít người, cũng khiến không ít người không thoải mái, nhưng bản thân mình thì thấy nó đã chạm tới khá nhiều người, chạm tới được nơi sâu thẳm mà con người đang cân đo đong đếm hàng ngày hàng giờ.
      Còn về vấn đề đóng cửa suy xét lại chính mình thì mình thấy mình nên làm sớm thôi. :). Chính mình cũng không muốn tâm trạng tiêu cực của mình ảnh hưởng tới người khác.

      • Đọc “Con Ruồi” mình thấy có ánh sáng cuối con đường dù cho ngay từ đầu đã phảng phất màu bi quan. Bài viết của bạn mình thấy không có nhiều liên hệ chính nào đối với tác phẩm của Linda Lê.

        Mình vẫn mong đợi đến cuối bài viết của bạn có một điều gì đó đủ sức níu kéo mình, cho mình thấy hướng giải quyết đủ thuyết phục. Vậy mà quá chug chung…

        Mình có thể chưa tìm được mục đích của văn chương, nhưng mình tin văn chương nhất định không phải là đem đến con người cái bi quan đi vào ngõ cụt như vậy.

        Thân,

        • Rất cảm ơn bạn. Tất nhiên tác phẩm của mình sẽ mang văn phong của mình. Ví dụ về Linda Lê và “Com ruồi” chỉ là dẫn chứng về góc nhìn tiêu cực trong văn chương. Bài viết của mình không lớn hơn tuổi mình, cũng chẳng vượt qua cái cảm xúc mà bây giờ chính mình đang đối mặt. Có lẽ lúc nào đó, khi đi qua giai đoạn này, t sẽ đưa ra được cái kết cụ thể hơn. Hi vọng lúc đó bạn vẫn còn đang đọc những tác phẩm của mình.
          Mục đích của văn chương thì chính mình cũng hiểu, bài này mình muốn mang chữ chân đến cho mọi người
          Mình không muốn mang bất cứ độc giả nào vào ngõ cụt như lời bạn nói, mình cũng rất mong mang đến một điều gì đó cho những độc giả, giúp các bạn ít nhất có thể có thêm chút động lực để đi qua tăm tối. Nếu bạn luôn tin tưởng thì điều mình nói có hay không tác động được vào niềm tin của bạn? Hay bài viết của mình chạm phải góc nào đang được con người cân đo đong đếm từng giờ, từng ngày?

          • Bạn sửa đi nhé, trong từ điển không có từ “sáng lạng”, hoặc là “xán lạn” âm Hán Việt hoặc “sáng lạn” Việt hóa.

            Chúc ngòi bút của b tiến bộ hơn về sau.

          • Mình có chút đồng cảm với bạn viết bài này. Bản thân mình văn chương không trau chuốt, ý tứ không hay nên chẳng mấy khi viết ra những suy nghĩ của bản thân được như bạn. Mỗi con người đều có những giai đoạn nhất định trong cuộc đời rơi vào góc tối. Chưa thể tìm được lối ra, cảm giác mông lung không lối thoát. Chính tâm trạng như thế khiến người ta viết ra những câu chữ người ngoài nhìn vào tưởng như rất u ám, nặng nề. Nhưng đó cũng chỉ là cảm nhận và cách bày tỏ lòng mình. Một cách giải tỏa và tìm kiếm lỗi thoát mà thôi. Mình cũng đã từng bị nhiều người phê phán tương tự như này, lúc đó cũng chỉ có thể cười trừ bỏ qua vì bản thân mình mới hiểu và thông cảm cho chính mình.

          • Cảm ơn bạn đã hiểu. :). Nhưng bài này không phải hoàn toàn bế tắc. :). Nếu bạn đọc đoạn cuối sẽ hiểu nhưng dường như bạn đọc không đủ kiên nhẫn để đi qua hết tiêu cực trong bài viết này hoặc có lẽ lí lẽ của mình chưa rõ.

  6. thật buồn cười, xin hãy nghĩ xem đã cố gắng hết sức làm một việc gì đó chưa???
    …một người mà luôn luôn tính toán với đời, thì cũng đừng mong nhận được những gì mình mong muốn

    • “thât buồn cười”? Mình lại không thấy cái gì thật buồn cười ở đây cả. Mình đi qua những ngày tháng này, và cũng không hề ân hận hay tiếc nuối bất cứ điều gì hay bất cứ thứ gì cả. Mình cố gắng cho những điều mình muốn, nỗ lực cho những điều mình thích, vậy mà coi là tính toán sao?

      • “Ngày còn rất trẻ, tôi từng nghĩ cứ cho đi rồi sẽ nhận lại thật nhiều” bn cần nhận lại vậy sao???

        “Ngày còn rất trẻ, tôi luôn tin rằng, chỉ cần tôi muốn, chỉ cần tôi thích, và chỉ cần tôi đủ cố gắng và nỗ lực thì nhất định một ngày nào đó, tôi sẽ đạt được giấc mơ của chính mình và cũng sẽ chinh phục đỉnh cao của danh vọng.” nếu đã cố rất nhiều mà vẫn ko đạt được thì sao??? thì thôi phấn đấu à, thì nên dừng lại à những đam mê, những yêu thích và những ham muốn…tại sao khi cứ pải cố khi nó là hão huyền,là ảo tưởng,là ko thể—chỉ 2 từ *vì đam mê*…bn có dám bất chấp tất cả để theo đuổi bằng dk điều mà mình khát khao ko??? vậy thì đừng nói câu: ” không phải cứ muốn là sẽ có được, cũng không phải cứ cố gắng rồi sẽ có ngày thành công.”

        • 1. Bạn có dám khẳng định là bạn không giờ muốn nhận lại không? Thêm nữa, điều mình nói tới ở đây là đúc kết từ những thứ mình học được từ “Hạt giống tâm hồn”, cho đi, cho đi càng nhiều thì nhận lại càng nhiều. Vậy thôi.
          2. Đúng rồi, lúc mình còn rất trẻ, mình vẫn tin tưởng chỉ cần mình cố gắng sẽ đạt được. Nhưu lúc thi quốc gia mình vẫn luôn cố gắng đề ra mục tiêu được giải Nhất, hay lúc đi thi đại học, đề ra mục tiêu đạt 30/30, nhưng sau cùng, mình có đạt được không? Hình như không.
          3. Bạn hỏi mình có dám bất chấp tất cả để theo đuổi đam mê hay không? Mình trả lời cho bạn là mình đã từng. Bạn có thể tin hay không tin nhưng sự thật là mình đã dám bỏ đi rất nhiều thứ để chạy theo đam mê của chính mình. Mình hi sinh những ngày tháng vui chơi như bao bạn trẻ khác để học nhiều thứ bên cạnh việc học ở trường nhằm lót đường cho con đường đi theo đam mê sau này của mình. Mình cũng hi sinh cả thời gian ngủ, mộtngayf khoảng 4-5 tiếng để vì đam mê của chính mình. Bạn có thể nói mình đang khoe khoa g, nhưng khi nói về đam mê mình từng theo đuổi, mình chưa bao giừo hối tiếc hay hổ thẹn.

  7. thật buồn cười, xin hãy nghĩ xem đã cố gắng hết mình làm một việc gì đó chưa???
    …một người mà luôn luôn tính toán với đời, thì cũng đừng mong nhận được những gì mình mong muốn

  8. Theo mình, nên hiểu TRẺ là trẻ về tâm hồn, nghĩa là dù tuổi tác, va chạm của cuộc sống cũng không làm nó cằn cỗi, già nua đi; khát khao, ước mơ, niềm tin thì luôn còn mãi theo tâm hồn 🙂 Chỉ có ta từ chối cười với cuộc sống thôi chứ cuộc sống có từ chối nụ cười của ai bao giờ 😎

    • Trẻ không thể chỉ bao gồm tâm hồn được vì nếu như thế thì trong đời người, không còn coi những năm tháng tuổi trẻ là nhiệt huyết và đẹp đẽ nhất. Mình đồng ý với quan điểm của bạn về tâm hồn trẻ và nụ cười nhưng thật sự có vài điều mà không phải cứ tâm hồn trẻ trung là làm được bởi để làm được một điều còn phụ thuộc cả vào sức lực và trí óc. Đúng là trên đời không thiếu điều kì diệu nhưng có mấy ai làm được điều kì diệu?

  9. Đọc văn phong của bạn tôi cứ nghĩ bạn phải khoảng trên 30 rồi, nhưng không ngờ là mới chỉ có 22. Quả thật trong xã hội này có quá nhiều triết lý được tích tụ lại hàng ngàn năm ai cũng muốn và học nó, và hầu như các bạn trẻ chúng ta khi mở miệng cũng đều dùng tới nó. Phải chăng những thứ đó đã và đang làm mất đi sức sống, sự tươi trẻ,sự hồn nhiên của tuổi 20 ???

    • Mình xin đính chính lại một chút là văn phong của mình vẫn còn rất non nớt, chỉ là quan điểm mình cố gắng đề cập tới trong bài viết là quá già cỗi.
      “và hầu như các bạn trẻ chúng ta khi mở miệng cũng đều dùng tới nó.” bạn có hơi nói quá khi đề cập tới triết lý ở đây.
      Còn câu chuyện mất đi sức sống, sự tươi trẻ và cả sự hồn nhiên là câu chuyện không thể nào vơ đũa cả nắm được vì thực tế có một bộ phận trẻ khác còn hồn nhiên và tươi trẻ hơn bạn tưởng rất nhiều.

      • Xin lỗi bạn có lẽ có một chút nhầm lẫn ở đây. Mình không nói là toàn bộ giới trẻ, vì nếu nói như vậy thì sai hoàn toàn rồi.
        “và hầu như các bạn trẻ chúng ta khi mở miệng cũng đều dùng tới nó.” mình muốn nói là thực trạng chung thôi bạn, chứ k phải bài của bạn Sorry.

        Còn vấn đề đầu quả thực nó là quan điểm chứ k phải văn phong,mình có sự nhầm lẫn ở đây
        Cám ơn bạn đã phản hồi !

  10. Em đọc lại bài của chị em lại chợt nghĩ lại về bản thân mình, cũng đã từng có một thời hết mình vì những thứ mục tiêu trong cuộc sống, về những kế hoạch do mình vẽ ra, và bây giờ em 18 tuổi và nghĩ lại về những điều đó, nó giống như là ” Dần dần, thả mình theo dòng trôi của cuộc đời, tâm hồn dần rách nát, mà bản thân cũng chẳng còn muốn nỗ lực hay cố gắng chắp vá tâm hồn.

    Dần dần, chạy theo nhịp sống chốn phồn hoa đô thị, tôi đánh rơi chính đam mê, ham muốn, và có khi cả bản ngã của chính mình.

    Dần dần, chạy theo người khác, tôi không dám nhìn lại cuộc đời của chính mình, cũng không dám nhìn lại những tháng ngày đã đi qua.

    Dần dần, mải chạy theo kẻ khác, tôi sợ hãi khi người ta hỏi tôi “Sau này, tôi muốn ra sao?”. Tôi sợ vô cùng sợ hãi khi ngắm nghía tương lai của kẻ khác, rồi lại so đo với con đường của chính mình. Hoang mang cùng hoảng hốt. Đường mình đi sao mù mờ tăm tối đến như vậy? ” em lại nghĩ lại về mình, và không thể thoát ra được hay chưa dám thoát ra cái bóng quá lớn do mình tạo ra, và cũng có thể là buông xuôi từ rất lâu rồi …

    • Nếu để chị nói, chị sẽ nói rằng em chưa dám thoát ra khỏi cái bóng quá lớn do chính mình tạo ra. Thật ra em chưa hề buông xuôi tất cả, chỉ là sắp thôi.
      Những điều em đang đối mặt có thể dai dẳng kéo dài, có thể mệt mỏi đến nỗi em không thở nổi nhưng sau cùng nó cũng sẽ tốt đẹp lên. Hãy tự nhủ rằng “mọi chuyện rồi sẽ qua” thì một ngày nào đó nhìn lại, em sẽ thấy hóa ra mọi chuyện đã qua thật rồi.
      Hãy nhớ rằng không đi qua đêm đen thì làm sao thấy được rạng đông tuyệt đẹp. 🙂
      Hi vọng em hãy nghĩ thật kĩ để sau này nhìn lại sẽ không bao giờ ân hận.

  11. Vậy theo ý Như Nhiên, khi còn rất trẻ (ví dụ ở độ tuổi 20), người ta có nên ao ước mạnh mẽ k, có nên sống theo người khác và quên đi bản ngã của mình? Hay những người rất trẻ nên dừng ao ước và theo đuổi những thứ thực tế hơn?

    • Đây nhé bạn:
      [Ngày còn rất trẻ, đúng là rất đẹp nhưng nếu cân đo đong đếm, thì những ngày còn rất trẻ cũng chỉ là một phần của đời người, ai cũng sẽ đi qua những ngày tháng như vậy, nhưng chỉ là khi nào, ở đâu và cách người ta hưởng thụ nó ra làm sao mà thôi. Đúng là tiếc nuối khi không còn trẻ, cũng vô cùng tiếc nuối đi bỏ lại một phần con người mình ở lại những năm tháng ấy. Nhưng tiếc nuối vẫn chỉ là tiếc nuối, quan trọng là ngày mai, ngày sau nữa, sẽ sống ra sao để sau này nhìn lại, sẽ mỉm cười như bây giờ chính mình mỉm cười khi nhìn lại những tháng năm còn rất trẻ.]

      Cuộc sống công bằng vì bất cứ ai trong cuộc đời này đều đi qua độ tuổi ấy, độ tuổi dám làm, dám đi, dám trải nghiệm không ngần ngại.
      Mình không khuyên một ai nên hay không nên ao ước mạnh mẽ, cũng không thể khuyên sống theo người khác và quên đi bản ngã của mình. Chỉ có bản thân bạn, dù ở bất cứ độ tuổi nào, mới có thể tự bản thân mình quyết định việc bạn làm như vậy có đáng hay không đáng mà thôi.

      • Nếu vậy thay vì tiếc nuối mình sẽ tự hào khi nghĩ đến những ngày còn rất trẻ vì đó là những ngày mình luôn vui vẻ, giúp ích nhiều cho xã hội.

        Cuộc đời con người quá ngắn và quá mong manh, liệu chúng ta có nên giữ lấy những ý nghĩ và cảm xúc tiêu cực?! Vốn tạo hoá đã cho chúng ta một cuộc sống đầy sự buồn đau, thay vì buồn theo ý của, mình cứ vui vẻ và nhìn vào điểm tốt mạnh mà tạo ra những cảm xúc vui vẻ cho bản thân và những ng xung quanh. Phải sống cho đời nó chán mình. Nhưng tất nhiên làm được những điều trên chúng ta cần một kỹ năng gọi lại ‘trơ’ – trớ với những điều khiến mình thấy tiêu cực.

        Thứ 2, từ bài viết của bạn, mình cảm giác như việc con người hối tiếc khi k còn rất trẻ là một điều hiển nhiên của tạo hoá vậy. Mình vừa đồng ý nhưng cũng bất đồng một chút trong quan điểm này. Bạn đang ở một vị trí nhìn vào quá khứ và tự tạo cho mình một cảm xúc khi nhìn vào quá khứ đó. Vậy là có 2 phần, phần cứng – quá khứ, một điều k thể thay đổi được nữa – và phần mềm – cảm xúc khi nhì vào quá khứ, nó vẫn có thể được nhào nặn thành những hình hài khác nhau nên mình gọi là phần mềm. Nói đến đây chắc bạn cũng hiểu. Bạn chỉ có thể thay đổi phần mềm chứ k phải phần cứng. Có nhào bóp nát tay ra bạn cũng k thay đổi được nó. Nhưng với phần mềm. Với một chút kĩ năng, bạn có thể tạo nên nó đẹp lung linh. Vì vậy hãy gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực đi và nhào lấy những cảm xúc tích cực, những điều làm bạn thấy yêu đời hơn, làm bạn thấy mình có giá trị cao cho xã hội này.

        Mình xin hết.

        Chúc bạn thành công hơn trong cuộc sống.

        • Cảm ơn Thùy Anh! Mình rất thích cách gọi “phần cứng” và “phần mềm” của bạn.
          Chỉ có điều, bản thân mình cũng đã và đang nỗ lực không kém gì những gì bạn đề cập đến để có thể “trơ” với những điều tiêu cực, đen tối cùng thối nát của cuộc đời này.

      • “Ngày còn rất trẻ, tôi từng ao ước…” Bạn viết cứ như thể bây giờ bạn không còn rất trẻ ấy vậy, mặc dù văn phong thì vẫn… trẻ. Hì hì…
        Những gì bạn nghĩ khi “còn rất trẻ” đâu có chỗ nào sai! Chúc tâm hồn bạn luôn trẻ mãi!

        • Ah, tại quan điểm về “rất trẻ” và “trẻ” của mình và bạn khác nhau nên vậy thôi. Bản thân mình vẫn nghĩ rằng mình không còn rất trẻ nữa. Sự thật là không còn đủ trẻ trâu để chạy theo một vài điều mình đã vô cùng tin tưởng khi còn rất trẻ. :).
          Anw, cảm ơn bạn, những điều đó quả là không sai nhưng chỉ là mình đã thay đổi thôi.

          • uh, theo tôi thì còn trẻ lắm, tui hơn tuổi bạn không nhiều nhưng ít ra qua mỗi năm cách nhìn cuộc đời phía trước của tôi nó sáng hơn bạn. Càng đọc bài bạn về phía cuối càng thấy mất đi ngọn lửa của tuổi trẻ, chỉ còn mãi một hoài niệm gọi là đẹp đẽ của ngày xa xưa. Sao không nghĩ rằng ngày mai sẽ còn nhiều điều tươi đẹp hơn đang chờ đón? Hãy cứ trải nghiệm nhiều hơn nữa, 22 tuổi tất cả chỉ mới là sự khởi đầu 🙂

          • Cảm ơn bạn. Mình nghĩ ngọn lửa của tuổi trẻ không phải mất đi mà chỉ là thay đổi. Khi còn rất trẻ, bản thân mình tin tưởng mình có thể thay đổi thế giới. nhưng bây giờ, khi 22 tuổi, mình chỉ tin sau này ra trường, đi học, đi làm, sau đó khởi nghiệp với hi vọng nhỏ nhoi là giúp ích gì đó cho xã hội, cho đất nước nhỏ bé đầy khó khăn.
            Khi còn rất trẻ, mình luôn tin rằng cho đi càng nhiều sẽ nhận lại càng nhiều, nhưng bây giờ, bản thân mình tự thấy mình cần thông minh hơn trong bài toán cho và nhận, không phải cứ gặp ai, gặp bất cứ điều gì đều cho đi không ngần ngại.
            Khí rất trẻ, mình vẫn ngây thơ tin tưởng mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ thay đổi và sẽ y kế hoạch, nhưng bây giờ, khi 22 tuổi, mình biết kế hoạch là một chuyện và sự thật là một chuyện khác. Mọi thứ trong tương lai nó không thể nào sáng tỏ và rõ ràng như ngày hôm nay được.

      • Tôi cũng đã qua tuổi 22. Tôi cũng có những cảm nhận giống y như bạn bây giờ vậy. Cảm giác như trái tim mình cứ bé lại dần… Rồi khi tôi 25, tôi lại nhận ra, ôi tiếc quá. Phải chi tuổi 20-22 mình càng phải điên, phải dấn thân hơn cả cái thời “rất trẻ” nữa. Và bây giờ khi tôi 25, tôi cảm thấy 22 của mình vẫn là rất trẻ, bạn ạ. Chúc bạn có những ngày tháng mãi mãi rất trẻ nhé! 🙂

Trả lời vuhuu Hủy trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,540Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI