Về chuyện còm men và chém gió

Photo: Neal Fowler

Còm men, còm men, còm men? What the… lợn?

Hồi bé tôi là người rất nhí nhố, hay nghĩ ra các trò quậy phá, cũng không phải là dạng quậy “tưng bừng” gì nhưng cũng có thể xếp vào dạng “láo”. Tôi hay chơi game, hay chat chít với các người chơi trong game, các hội; tôi cũng tham gia các diễn đàn và chém tùm lum, phần lớn là các diễn đàn về hiphop. Lúc đó, mà đến mãi bây giờ cũng vậy nữa, các diễn đàn thường phân ra cấp bậc dựa vào số lượng mà tài khoản đó comment. Mới vào chỉ là Newbie, chém càng nhiều thì càng lên chức, lúc đó tôi chém cũng dữ dội lắm, lên đến chức Hiphop Mania (Hiphop đam mê), nghe cũng khoái chí lắm.

Lớn hơn một chút, tự nhiên tôi chẳng còn thích nói chuyện với ai nữa, tôi thường không tham gia vào những công cuộc chém gió và tám chuyện lộn xà ngầu nữa. Tôi không còn thích nói về những điều thừa thãi, lúc đó tôi cứ với cái quan điểm rạch rồi đến khô rang: “Chuyện gì không cần thì không nói”. Một khoảng thời gian không lâu lắm sau đó tôi thấy cách này hơi cực đoan, cuộc sống của tôi bắt đầu tẻ nhạt, tẻ nhạt bởi vì tôi chỉ nói những chuyện cần thiết, thường thì chúng đều thuộc về công việc, và tôi chẳng có kết nối “tình cảm” gì với ai cả, tôi cảm thấy mình rất ít cười và có đầy bất ổn. Rồi tôi lại nghĩ, nếu vậy thì giống một cục đá quá, chẳng nói chẳng rằng, vậy thì ai biết mình nghĩ gì, mà làm sao họ biết là họ có đang đúng hay không nếu tôi không góp ý?

Sau cái giai đoạn ít nói đó, tôi chuyển sang một đoạn đường mới thích hơn gọi là “xen vào chuyện người khác”. Thời điểm này, tôi nói không nhiều nhưng thường rất hay triết lý và tỏ ra dạy đời người khác, rằng cái này thế này này, như thế chưa đúng, như thế không tiến bộ, vân vân. Rồi tôi cũng sớm nhận ra được một lý lẽ từ việc đó: Đừng xen vào chuyện người khác nếu họ không cần. Đó là khi tôi biết mình nên điều chỉnh lại phong cách giao tiếp ứng xử của mình kể cả là trên những trang mạng.

Càng lớn tôi càng không thích chém gió ở các diễn đàn vào những điều thừa thãi. Kể cả friend trên facebook, các bài viết trên fanpage tôi cũng không bao giờ chém. Chuyện đó thật thừa thãi và tạo nên một hình ảnh mà khi buông lời ra là “không có trọng lượng”. Tôi chỉ thích bông đùa, hoặc là đùa cho vui, hoặc là tranh luận nghiêm túc, tôi không thích comment những điều vô thưởng vô phạt, như những điều mà ai cũng biết hay là nói thêm vào những ý mà người khác đã nói, thực sự là làm vậy rất lãng phí thời gian mà lời nói không có giá trị.

Ở Việt Nam có văn hóa comment hùa, nếu quan sát bạn sẽ thấy. Ví dụ một tấm hình nói về người đàn ông ăn xin, nhưng trong phông nền bức ảnh có cô gái sexy đang đi trên đường, hễ mà có 1 người để ý và comment về cô gái đó là cứ ý như rằng cả lũ hùa theo comment về sự sexy mà chẳng thèm để tâm chủ đề chính là ông lão ăn xin. Đó là một ví dụ rất nhỏ bé nhưng bạn có thể thấy đủ khắp ở các diễn đàn, facebook người ta đều sống để còm men hùa theo cách đó. Rồi hễ một người chửi là người kia cũng chửi hùa theo mà nhiều khi không để ý rằng: “chả ai thèm quan tâm đâu”.

Ở nước ngoài, cụ thế là các nước phát triển, dân trí cao như Châu Âu hay Mỹ, họ coi comment hay bình luận trong các cuộc họp hay thảo luận về một chủ đề là điều gì đó rất nghiêm túc. Lẽ dĩ nhiên luôn có những thành phần comment nhảm, nhưng số này luôn ít hơn các nước như Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan. Bình luận có giá trị để người khác hiểu bạn đang nghĩ gì, lập luận của bạn có gì hay để được phát ngôn và đáng chia sẻ, mọi bình luận của họ hình như đều có nghĩa là đóng góp và xây dựng nhưng ở ta điều đó có lẽ hoàn toàn vắng bóng.

Vẫn còn rất nhiều người comment những điều thừa thãi, nghĩa là nó không cần thiết. Nói lại những điều ai cũng biết, nói lại những điều người khởi xướng đã nói (người khởi xướng thường không thích các comment như thế này), bình luận hùa, nói bâng quơ vì quá rãnh, vân vân. Tất cả những điều đó hình thành nên một phong cách của cá nhân, của một cộng đồng, và ở ta, chưa có khái niệm gọi là: Văn hóa tranh luận hay văn hóa comment.

Tám – chém gió là một cách để giảm stress và giải trí, điều đó không có nghĩa là nơi nào cũng nên được chém bất cứ khi nào bạn bị stress. Tôi đã phớt lờ rất nhiều những người comment hờ hững, đến một lúc tôi thấy lời nói của họ không còn trọng lượng nữa thì bộ óc của tôi sẽ mặc định bỏ qua người đó. Sự thật là tôi “không thèm” đọc rất nhiều comment của những người mà chuyên gia đi spam; không phải là tôi khinh họ, mà là vì tôi không muốn tốn thời gian của mình dành cho họ.

Cuộc đời trả công cho những thứ có giá trị. Đừng cứ nghĩ “công” là tiền hay vật chất, “công” đôi khi còn là lòng tin, còn là sự quý mến, còn là sự tôn trọng. Bạn luôn nên chém và luôn có quyền được chém. Nhưng chém lúc nào, ở đâu, điều đó mới là quan trọng. Chém gió không tồn tiền nhưng không có nghĩa là nó không có ảnh hưởng gì hay không có giá trị gì. Chém gió và tăng tần suất xuất hiện của bản thân chẳng làm người ta nhớ đến nó mà càng trở nên phớt lờ hơn. Mỗi khi xuất hiện, hãy chắc rằng lời nói của bạn có một giá trị nhất định nào đó.

 

-Lục Phong-

Comments

0 comments on “Về chuyện còm men và chém gió”
  1. Ambitious Man says:

    cuộc đời “nhạt” là vì chúng ta toàn không cho muối

Leave a Reply to Ambitious Man Cancel reply