Tình người Sài Gòn

*Photo: TubiBitu

 

Tờ Sài Gòn Tiếp Thị là một tờ báo cũng có đôi chút kỷ niệm với bản thân, và vì thế, những sự kiện xảy ra từ trước Tết với các anh chị trong tòa soạn, và với thương hiệu đã lâu năm này làm tôi rất quan tâm, phải nói hơi nhiều chuyện để theo dõi các diễn biến xảy ra. Và tuần vừa qua, tôi cũng đã góp phần cho sự lan truyền tâm thư của các anh chị tòa soạn trên facebook của mình, và nhận được khá nhiều lời chia sẻ đồng cảm từ bạn bè trên thế giới mạng, và thấy tấm hình đó cũng được chia sẻ bởi khá nhiều người.

Rồi hôm nay, biết được sự xuất hiện của Sài Gòn Tiếp Thị bộ mới, và Thế Giới Tiếp Thị, tức các anh chị của Sài Gòn Tiếp Thị đã được ngồi cùng với nhau ở Phụ trương báo Nông Thôn Ngày Nay, thì từ sáng sớm tôi đã ra canh sạp báo để có thể “trên tay” 2 tờ báo được xem như “Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt” này.

Mới 7 giờ sáng, mà đã thấy anh bạn, chắc làm bên giao báo, chạy tới sạp báo và dán tờ poster quảng cáo cho Thế Giới Tiếp Thị mà không đem tờ nào đến giao, rồi cả Sài Gòn Tiếp Thị cũng không, hỏi anh thì được anh cười trừ và nói: “Mình cũng thấy thương mấy anh chị Sài Gòn Tiếp Thị cũ quá, tự nhiên ăn tết xong là không có việc làm, đâm ra thấy ghét ghét Sài Gòn Tiếp Thị luôn, nên sáng nay nói bận, nghỉ làm không giao báo, nhưng thật ra là đi quảng cáo cho càng nhiều người biết đến Thế Giới Tiếp Thị luôn. Mà đi dán vầy lẹ hơn, chứ đem báo đi giao sợ hổng kịp đâu. Thôi, anh ráng ráng đi tìm ở mấy sạp lớn ha, ủng hộ đi anh.” Cái tình người là thế, chẳng cần nói ra, nhưng hành động thôi cũng đủ làm ấm lòng người ở nhà chưa được ngồi ấm chỗ.

*Photo: TubiBitu
*Photo: TubiBitu

Lòng vòng một hồi tìm không có, thì cũng đành chạy ra sạp báo bên đường Điện Biên Phủ gần công viên Lê Văn Tám, nơi mà có đủ hết các thể loại báo. Nhìn đồng hồ thì thấy mới hơn 10 giờ, Tôi cứ tưởng là 2 tờ này thế nào cũng có đầy, ai ngờ bác gái bán báo trả lời: “Chú định mua Sài Gòn Tiếp Thị hả, bên đó nghỉ hết rồi nên ai đăng báo nữa đâu, mua Thế Giới Tiếp Thị đi, cũng là mấy anh chị bên đó qua thôi hà, đọc cũng hay lắm, tui vừa mới coi nè.”

Mình mới trả lời: “Dạ, con định mua cả 2 tờ, về nhiều chuyện so sánh coi xem sao. Vụ này con có biết từ trước Tết rồi, do cũng theo dõi trên mạng nhiều, với lại tờ Sài Gòn Tiếp Thị cũng có chút duyên nợ với con, nên cũng muốn xem thử sau khi bàn giao thì thế nào, bác nói vậy thì cho con tờ Thế Giới Tiếp Thị đi, rồi con kiếm tờ Sài Gòn Tiếp Thị chỗ khác coi có không.”

Bác gái trả lời: “Thôi thì sáng nay tui cũng lấy tạm Sài Gòn Tiếp Thị vài tờ thôi, cho bên giao báo vui, chứ tui biết cũng ít người đọc lắm, chắc ai cũng giống chú, ghét cái bên nhận tờ báo quá, tự nhiên người ta làm gần chục năm, đuổi việc gần hết trơn. Giờ tui nói thiệt, tui còn có 1 tờ định giữ lại lát coi, thôi thì tui đưa cho chú luôn, chú đọc xong rồi so sánh, lát tui xin tờ khác. Còn tờ Thế Giới Tiếp Thị mới thì giá 6000 mắc hơn tờ cũ 1000, nhưng chú ráng mua ha, đọc để ủng hộ cho bên chỗ báo Nông Thôn gì đó, nhận người ta rồi cũng an tâm hơn vì báo bán cũng được. Tui thì tui hổng biết gì về đấu đá hết, báo nào hay người ta đọc thôi, ít ra thì thời gian sau mới biết kết quả, nhưng giờ trước mắt giúp được gì thì giúp vậy, góp gió thành bão đi chú ha.”

Rồi bác nói tiếp: “Chú biết sao tui thích mấy anh chị đó không, vì tui bán báo lâu rồi, bán cho nhiều tờ nhưng có ai tặng tui quà, tặng tui hình như là đồng hồ, rồi quà tặng mấy chỉ vàng do là người bán được nhiều báo Sài Gòn Tiếp Thị nhất, tui vẫn còn giữ quà ở nhà nè, đâu dám bỏ đi, vì người ta trân trọng mình, thì mình phải trân trọng lại chứ. Nói chung tình nghĩa qua lại chú ha.” Dạ, con thay mặt anh chị em tòa soạn cám ơn bác ạ.

Báo giấy thì năm vừa rồi cũng vài tờ phải chia tay đóng cửa do lượng người đọc ít quá, nhiều tờ phải thay đổi nội dung cho phù hợp với người đọc hơn, đôi khi sự thay đổi đó cũng chẳng làm ai nhớ nhung, nhắc đến. Vậy mà có những việc đơn giản thế, chia sẻ như thế, mới thấy tình người vẫn luôn còn hiện diện.

 

 

Thuan Nguyen Chính Chủ

Bình luận