Mẹ! Người phụ nữ yêu quý nhất của con!

*Photo: Kungfupanda_92

 

4 giờ sáng! Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua cũng đủ làm con thức giấc. Quãng thời gian con về nhà không nhiều nhưng cũng đủ giúp con cảm thấy vui và hạnh phúc! Con lặng lẽ quan sát mọi người trong gia đình mình và dường như con phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ trên khuôn mặt của những con người mà hành ngày con vẫn gặp. Lâu nay có thể do vô tình hay một lý do nào đó mà con không nhận ra điều đó.

Con nhìn thấy những nếp nhăn, chân chim đang ngày càng hằn sâu trên khuôn mặt mẹ, tóc mẹ cũng bạc nhiều bởi một nắng, hai sương. Chiếc lưng mẹ còng dần vì làm lụng quá sức để nuôi mấy anh, em con ăn học. Chưa bao giờ con nghe mẹ thở than về sự gian lao, vất vả khi hàng ngày phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nhặt nhợm từng đồng, từng hào với hy vọng mấy anh em con có thể ăn học nên người mà thoát khỏi cuộc sống làm nông bần hàn, cơ cực. Chính vì sự hy sinh thầm lặng đó mà khái niệm tham quan hay du lịch với mẹ dường như là một thứ gì đó vô cùng xa lạ.

Nơi xa nhất mà mẹ được đi có lẽ là cánh đồng cách lũy tre làng mình 2km, vẫn là những thửa ruộng, những chiếc cuốc, chiếc khau tát nước và chiếc xe xích hộp cổ kính không phanh mà mẹ vẫn thường đi, những vật sao thân thương đến lạ. Nhưng nó lại khiến con cảm thâý tội lỗi vì cùng với nó và những chiếc tóc điểm bạc kia, những nếp nhăn kia một phần là do con gây ra. Con thương mẹ nhiều lắm nhưng cũng vì nhút nhát nên con không dễ dàng để cất lên thành lời. Nếu tiền có thể mua lại được sức khỏe và tuổi trẻ của mẹ con nguyện sẽ kiếm bằng được số tiền để mua dù giá bán có đắt như thế nào đi chăng nữa, tiếc đó là điều không thể.

Con chỉ còn biết dùng hành động thay lời nói để thể hiện tình cảm của mình. Những chiếc giấy khen thay cho những món quả nho nhỏ của con dành tặng mẹ. Thi thoảng con lại ngồi nhổ từng chiếc tóc đang bạc dần theo thời gian, những chiếc tóc thấm đượm tình thương yêu mà mẹ dành cho mấy anh em con và đặc biệt là dành cho con. Tuy không ở quá xa nhưng con cũng ít về nhà, phải chăng vì thế mà mỗi lần con về mẹ càng yêu thương con nhiều hơn. Những lần con về quê, chẳng phải ngày rằm hay tết mọn gì nhưng mẹ sợ con thiệt thòi lại lọ mọ ngồi xay bột gói bánh cho con ăn. Khi thì bánh nhợm, lúc thì bánh khoai, đặc biệt là bánh khoai món mà mẹ biết con yêu thích nhất!

Giá mà có một phép màu để con có thể làm cho tóc mẹ sẽ đen lâu hơn, cũng đồng nghĩa với việc con sẽ có nhiều thời gian hơn được ở bên mẹ. Nhưng con biết đó là không thể vì chẳng ai chống lại được vòng tuần hoàn bất tận của thời gian.Bất chợt con nhớ đến mấy câu thơ trong bài thơ Vội Vàng của nhà thơ Xuân Diệu:

“…Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua,

Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già,

Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất,

Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật

Không cho dài thời trẻ của nhân gian.

Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại,

Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi,

Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời…”

Với con con chỉ tiếc một thứ vô hình nho nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm trái tim con nhức nhối. Con vội vã cất giữ những mảnh ghép về mẹ như sợ bị ai đó cướp mất. Với ai đó trái tim đơn giản chỉ nơi nuôi dưỡng cơ thể mà thôi. Nhưng với riêng con trái tim còn đóng một vai trò quan trọng hơn thế, đó là nơi để con lưu giữ tất cả tình yêu mà mọi người dành riêng cho con và đặc biệt là của mẹ. Lặng lẽ ra ban công con phòng tầm mắt sang cánh đồng, con sông nơi gắn bó với biết bao kỷ niệm thời thơ ấu của con. Nhưng cái con thu được chỉ là bóng đêm.

Dường như mùa đông màn đêm cũng trở nên tối hơn thì phải, chỉ toàn một màu đen kịt. Bầu trời không trăng, không sao mặc dù con biết trăng sao vẫn ở đó, chỉ là mây đen quá dày che lấp hết mà thôi. Bóng đêm chợt làm con thấy sợ, cơn gió lạnh vụt qua cũng đủ làm con thấy nổi da gà. Con bước vội trở vào phòng để quay với chiếc chăn ấm của con, nhưng dường như cái giá rét của mùa đông đã xua hết đi những hơi ấm mà phải khó khăn lắm con mới tạo ra được.

Chỉ vài phút ngắn ngủi trôi qua cũng đủ cướp đi một điều gì đó ý nghĩa của con. Con cố gắng nhắm mắt định chợp mắt thêm, nhưng mấy tiếng gà đua nhau gáy, tiếng chó sủa ầm ĩ văng vẳng từ xa làm con không tài nào chợp mắt được. Bất chợt nhìn đồng hồ cũng vừa tròn 6h sáng,

Tuy chỉ được ở nhà một đêm rồi mai phải lên Hà Nội sớm nhưng có lẽ với con như vậy là quá đủ. Biết nói thế nào nhỉ? Có lẽ nên bắt đầu cảm giác được về quê, khi từ trường về! Đó là một cảm giác háo hức đến kỳ lạ, chẳng phải lâu không về mà con nhớ nhà vì 4 năm đại học gần như con chẳng còn quan tâm nhiều đến chuyện về quê như năm nhất nữa.

Nhưng cảm giác này thật lạ rất giống hồi đầu năm nhất, cái hồi lâu không về quê để rồi con nhớ gia đình mình đến trào nước mắt. Lúc ấy chỉ muốn vứt lại đằng sau tất cả, muốn về được sà vào lòng mẹ, được nhổ tóc trắng cho mẹ, được bố gọi dậy sớm, ăn cơm bố nấu, chơi với con cún và con miu yêu quý… Có lẽ với con gia đình không đơn giản chỉ là nơi để về, mà đó là tất cả cuộc sống của con! Nơi cho con cảm giác ấm áp và bình yên khi được sống trong sự chở che và tình yêu thương vô bờ bến của mọi người dành cho con, của con với bố, mẹ, anh, chị, ông, bà!

Trước đây, có lẽ còn nhỏ con cứ thầm ao ước sao con không được sinh ra trong một gia đình nào đó giàu có hơn, nhìn đám bạn được đi đó, đi đây, được bố mẹ mua sắm những món đồ chơi con thèm lắm. Nhiều lúc nhìn gia đình mình nó khiến con có cảm giác hơi tủi một chút thôi! Có lẽ chính điều ấy khiến con đôi lúc cảm thấy hơi tự ti, con cũng muốn đi du lịch, đi phượt, đi ăn uống, đi chơi với mọi người, con muốn nhiều nhiều lắm. Nhiều lúc đám bạn rủ đi chơi, con đành khéo léo chối từ bằng việc bịa ra nhà mình có việc bận mặc dù con rất muốn đi nhưng con biết đó là điều không thể.

Nhà mình không phải nhà có điều kiện, ngay từ nhỏ con đã cảm nhận nỗi vất vả của bố, me khi vất vả kiếm từng đồng để nuôi 4 anh, em con ăn học nên người! Mặc dù không có nhiều nhưng bố, mẹ vẫn luôn cố gắng chăm lo cho con để con không cảm thấy thiệt thòi với đám bạn! Có lẽ hai kỷ niệm mãi mãi con không bao giờ quên hồi con còn nhỏ đó là khi được mẹ mua quà và hai là ngày mẹ bị thương ở tay!

Công việc thuần nông cũng không giúp mẹ nuôi đủ gia đình mình mặc dù một mình mẹ kiêm đến 7,8 sào ruộng! Để có thêm tiền mua rau, đóng học đương nhiên mẹ phải đi làm thuê, làm mướn không kể công việc gì từ cắt lúa, phun thuốc sâu, cho đến cấy thuê hay rửa bát cho những đám cưới… Bất kể đó là đông hay hè, mẹ vẫn đi làm vì con biết có một thứ lớn hơn tất cả với mẹ đó là 4 anh, em con! Con thấy điều đó qua từng cử chỉ, hành động của mẹ!

Lần nào đi làm về mẹ cũng không quên mua quà cho mấy anh em con, khi thì cái kẹo lúc thì quả táo. Có hôm nào gặp nhà chủ tốt bụng, được nhà chủ nuôi ăn cái gì đó lạ mẹ đều mang về cho bọn con . Rồi kỷ niệm thứ hai, đó là lần con đi học về thì thấy tay mẹ băng bó. Mẹ bảo bị con béc dê ngoạm vào tay may mà không đứt. Lúc ấy con chỉ còn biết ôm lấy mẹ và khóc.

Đó là lần đầu tiên con biết lo âu, sợ hãi. Con sợ mất mẹ, mất vòng tay ấm áp đó. Từ ấy, con chẳng bao giờ đòi hỏi nữa. Tiền rất quan trọng, có tiền có thể mua được nhà lầu, xe hơi, mua được chăn ấm đệm êm, mua quần áo đẹp thậm chí mua được cả con người vì đồng tiền có ma lực ghê gớm.

Nhưng với con, tiền mãi mãi không bao giờ mua được tình thương yêu của mẹ dành cho con, mua được sự biết ơn của con với mẹ, mua được quãng thời gian khó khăn để con hiểu mẹ là duy nhất! Mẹ là món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng cho con và con thầm cảm ơn cuộc sống vì điều đó. Có lẽ được làm con của mẹ đời này, đó là điều hạnh phúc nhất với với con. Nếu có kiếp sau xin hãy cho con lại được làm con của bố, mẹ. Con sẽ không bao giờ, không bao giờ lãng phí thời gian thêm nữa đâu!

Con tin một ngày đó sẽ không xa, ngày mà con đi làm và kiếm được những đồng tiền đầu tiên con sẽ mua gì đó tặng mẹ, bố nữa. Mặc dù mua sắm là thảm hoạ với con vì từ bé đến giờ tất cả đều do mẹ và anh mua cho con nhưng con sẽ cố lựa chọn món quà nào đó nhỏ bé thôi! Coi như một lời cám ơn từ tận sâu thẳm trong trái tim của con muốn gửi tới bố, mẹ. Cám ơn vì đã cho con có cơ hội được sinh ra để sống trên thế giới này!

 

 

Kungfupanda_92

Comments

0 comments on “Mẹ! Người phụ nữ yêu quý nhất của con!”
  1. Mắt Đen says:

    Mình có thể cảm nhận được tấm lòng mà bạn dành cho bố mẹ. Đúng là không đâu đẹp bằng nhà mình, không có cảm giác nào tuyệt vời như khi được trở về nhà, và không ai trên đời đối tốt với ta bằng bố mẹ mình. Mình tin bằng tình yêu và tấm lòng thơm thảo của bạn, bạn sẽ sớm thực hiện được ước mơ và làm bố mẹ bạn hạnh phúc. Chúng ta chính là những “món quà” tuyệt vời nhất với bố mẹ đấy! Hãy luôn nghĩ về bố mẹ để ta có thêm động lực bước trên đường đời gian khó nhé!

  2. nicogez says:

    Xem ra bai viet nay chac chan la cua mot dua tre chua bao gio yeu va chua bao gio biet yeu mot nguoi con gai nao ngoai nguoi me cua chinh minh! hay tiep tuc song va di het quang doi truoc mat roi se hieu thoi vi thuc te khong don gian chi co me khong thoi ma trong cuoc doi cua cac cau be mai sau con co nguoi yeu va roi la den vo yeu quy thu hoi co con cho dung cho nguoi me dang yeu nua khong ? va roi luc ay tinh yeu se chia nam se bay khi nhung dua con than yeu ra doi va roi tinh yeu se chia nham chia nho thanh nhieu manh va cung vi the dung voi noi toi yeu me nhat va vinh vien la chi co me ma thoi! hay di tiep tren con duong cua cuoc doi roi khi roi vao luoi tinh va ngot bui cay dang chua chat nem du roi hay tra loi cung chua muon ma.

    1. Lion Dương says:

      Bạn chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như mình nên sẽ không thể cảm nhận được những tình cảm mà mình dành cho mẹ! Đừng so sánh tình cảm của mình dành cho mẹ và cho vợ, con sau này, nó là những thứ tình cảm khác nhau!

Leave a Reply to nicogez Cancel reply