Bắt đầu từ kết thúc

*Photo: Unruh Amanda

 

Anh không biết anh nên làm thế nào, anh chỉ còn một đêm để suy nghĩ và quyết định cuộc sống của mình

Hai mươi chín năm, con số không phải là nhỏ so với một đời người. Hai mươi chín tuổi, anh là một “đại ca” khét tiếng trong giang hồ. Đàn em của anh luôn kính nể anh. Anh đã từng giết một vài thằng “không đáng sống”, anh biết đó là tội lỗi, nhưng nhìn chúng nó lộng hành, ngang ngược trong xã hội thối nát này, anh không chịu được, và thế là anh giết người. Bàn tay của anh đã dính máu, có muốn rửa sạch cũng thật là khó khăn. Thôi thì anh cứ đi con đường ấy vậy.

Thế giới mà anh đã lựa chọn là một thế giới với toàn những tay giang hồ, sống bằng luật đời chứ không phải luật pháp. Anh là một con người máu lạnh, vô cùng tàn nhẫn khi phải như vậy. Và có lẽ thế giới của anh chỉ tụ hội với nhau khi có những phi vụ cần hành động, mọi người trong thế giới đó chỉ bắt gặp những bộ mặt lạnh tanh không chút tình người, nên ai ai cũng nghĩ anh là kẻ máu lạnh. Tất cả bọn họ đều đeo cho mình cái mặt nạ để rồi họ coi đó là bộ mặt thật của nhau.

Nhiều khi tự nhìn lại mình trong những đêm thanh vắng, anh cũng không hiểu nổi chính bản thân anh. Tại sao anh lại đi trên con đường đầy tội lỗi ấy? Phải chăng anh muốn trở thành “anh hùng”? Phải chăng anh muốn anh tạo ra luật pháp? Anh muốn tạo ra một thế giới của riêng anh? Anh muốn mạnh mẽ để che đậy con tim yếu đuối của chính anh? Hay vì một lý do nào khác?

Trái tim anh lạnh lẽo, và đóng băng. Đấy là những gì mà mọi người nghĩ về anh, và anh cũng nghĩ rằng mình đúng là như vậy. Người ta chẳng bao giờ thấy anh cười. Vẻ mặt của anh lúc nào cũng cau có, lúc nào cũng như anh đang nhìn kẻ thù, như anh đang muốn đâm một nhát dao vào người đang nhìn anh. Mọi người sợ ánh mắt ấy, nên không ai dám nhìn vào mặt anh. Khi đối diện với anh, cái vóc dáng to cao của anh khiến cho bọn đàn em phải khúm núm và sợ sệt. Anh mạnh mẽ lắm, cái mạnh mẽ của thân xác cộng thêm ánh mắt của anh khiến anh trở thành đại ca.

Anh cô đơn, anh biết, và tất cả mọi người đều cô đơn. Họ cô đơn nên họ tìm thấy nhau trong xã hội đầy ích kỷ và tính toán này. Nhóm của anh không cướp của, không bắt cóc tống tiền, không buôn hàng cấm, không buôn người. Trong con mắt của người đời, những người hiền lành và lương thiện, thì họ hoàn toàn vô tội. Có chăng trong con mắt của họ, nhóm của anh chỉ là “tập hợp của những bộ mặt ma quái” chứ không ai có thể ngờ rằng họ là một nhóm mafia. “Giang hồ đối với giang hồ” – đó là tiêu chí của anh khi anh tập hợp những con người khốn khố đó.

Anh muốn tạo nên pháp luật trong thế giới của những kẻ giang hồ. Và anh làm đúng như vậy. Những kẻ anh giết hoàn toàn là những kẻ không đáng sống. Nhưng dù có ngụy biện thế nào thì tội ác vẫn là tội ác. Anh biết rõ điều đó. Anh định rằng đến khi nào anh loại hết những con sâu bọ đó thì anh sẽ đầu thú, anh sẽ ngồi tù, anh sẽ đền tội bằng chính lương tâm mình. Dù nếu có phải kết thúc cuộc đời anh cũng sẽ kết thúc. Lấy mạng của một mình anh để dẹp đi cái đám sâu bọ cho xã hội kể ra cũng đáng. Anh chấp nhận. Anh dám làm thì dám chịu.

Anh biết anh không phải là thượng đế, vì chỉ có thượng đế mới có quyền quyết định cuộc sống của người khác. Nhưng anh thấy hình như thượng đế cũng không thể làm cho xã hội này tốt đẹp hơn, nên anh tự cho mình cái quyền lực to lớn ấy. Vậy còn anh thì sao? Anh cũng là con người. Anh cũng có tình cảm của con người chứ anh đâu phải kẻ máu lạnh như mọi người vẫn nghĩ. Anh vẫn nhớ cái cảm giác khủng khiếp mà anh phải đối mặt khi lần đầu tiên bàn tay anh dính máu. Tay anh run bần bật, anh ngẩn người, anh không biết gì hết. Nhưng bề ngoài của anh lại vô cùng thản nhiên, như đó là điều hết sức bình thường.

Nếu không tình cờ nghe được bọn đàn em bán tán với nhau thì anh cũng không nghĩ là anh như vậy. Một thời gian dài sau đó anh mới ngủ ngon giấc. Mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng kinh hoàng đó lại hiện về trong anh. Dù anh biết “nó chết cũng chẳng có ai thương”, nhưng dù sao anh cũng đã giết người. Đó là nỗi ám ảnh mà mãi sau này anh mới có thể vượt qua.

“Hãy đi đi, kết thúc cuộc đời của mi, kết thúc những tội ác. Kiếp sau hãy làm người lương thiện, nếu không chúng ta sẽ lại gặp nhau.” Anh vẫn thường nói như vậy với cái xác hiền lành trước mặt anh mỗi khi anh “thanh toán” một kẻ không đáng sống. Có vẻ như anh đang cầu nguyện. Anh cầu nguyện cho kẻ “không đáng sống” kia hay anh đang tự vấn lương tâm mình? Cả hai…

“Giang hồ đẫm máu”, anh biết. Và anh không sợ. Vì nếu anh sợ thì anh không lựa chọn con đường này. Anh sẽ làm một con người bình thường, cứ “ngơ ngác” mà sống hết kiếp người. Lòng anh đẹp, nhưng chẳng ai nhận thấy vẻ đẹp đó của anh. Và anh cũng không cần mọi người phải hiểu. Mình anh hiểu là được. Có chăng trong những đêm tĩnh lặng, anh nghĩ về những gì anh làm. Lúc đó anh hiền lành như một đứa trẻ khao khát sà vào lòng mẹ, được nghe mẹ hát ru, và kể cho anh nghe những câu truyện cổ tích, để anh bước vào sứ sở của những con người hiền hậu. Cũng như đêm nay…

Đêm nay, đêm mà anh không thể ngờ tới, anh bị một nhóm “trùm” khác bắt anh vào cái nhà kho tồi tàn này, chúng bắt được anh bằng một thủ đoạn vô cùng hèn hạ, thủ đoạn đó thật không xứng đáng để làm người chứ đừng nói đến làm “dân giang hồ”. Dù sao thì bọn chúng cũng đã bắt được anh, cái tên đầu sỏ của nhóm này bắt anh để trả thù cho đứa đàn em của hắn mà anh đã giết cách đây không lâu. Anh không chịu được khi nhìn thấy cảnh đời ngang trái nên anh ra tay tạo nên công lý. Để giờ đây, thù chất thêm hận. Hận lại chất thêm thù…

Đàn em của anh đến cứu anh. Anh vui vì bọn chúng nhớ đến anh, chứ như nhóm khác thì đại ca bị bắt là cả bọn mỗi đứa một nơi, chẳng ai quan tâm xem đại ca của mình thế nào. Bọn chúng quyết cứu anh bằng được, nhưng đây không phải “đất” của anh nên không cứu được anh. Anh mạnh thì người khác cũng mạnh, với lại đây là “đất’ của bọn nó. Chúng đánh anh mạnh tay quá. Người anh bây giờ toàn những vết thương, anh không đủ sức để chống trả. thật không ngờ đời anh cũng có ngày hôm nay, một đời mạnh mẽ vậy mà trúng mưu bọn hèn hạ, để bây giờ anh phải suy nghĩ…

“Đơn giản thôi, chỉ cần mày lạy tao ba lạy là tao sẽ không lấy mạng chó của mày!” – Nhứng lời đó đập vào tai anh, anh cố hết sức quát lên: “Không bao giờ, tao thà chết chứ không bao giờ tao lạy chúng mày.” Anh nghĩ là anh hét nhưng thật ra anh đang thiều thào như người ta trăng trối trước lúc lâm chung. “Chúng mày đâu phải là quân tử, nếu không thì không bao giờ tao mắc bẫy chúng mày.” Anh cố gắng nói thêm như vậy, và nó cười ha hả vào mặt anh: “Đúng là bọn tao dùng thủ đoạn tiểu nhân để tóm mày, nhưng tao không hẳn là tiểu nhân đâu, mày yên tâm, tao nói là làm sẽ không lấy mạng mày đâu. Dù sao thì đàn em của tao cũng chơi không đúng luật, nó chết cũng đáng, nhưng nó là đệ tử ruột của tao, tao không cam tâm, tao phải hành hạ mày một chút để trả thù cho nó.”

“Vậy thì giết tao đi, chứ tao không bao giờ cúi đầu trước tụi bay.” – Tiếng của anh nhỏ dần, tưởng như anh đang nói thầm. “Không bao giờ, không đời nào ta cúi đầu trước mi.” – Anh nghĩ thêm.

“Đừng vội vàng quyết định, chú em, kẻo hối không kịp đâu. Ngay bây giờ, chỉ cần một phát đạn thôi, là chú em sẽ tiêu ngay. Nhưng giết một người tài giỏi như chú em kể ra cũng tiêng tiếc. Nghĩ kỹ đi chú em. Ta chỉ cần chú em quỳ xuống trước mặt ta, và chỉ cần ba lạy thôi, không cần nhiều. Sau này chúng ta không ân không oán, ai đi đường nấy. Ok?”

Bọn chúng bỏ đi, để lại anh trong căn phòng đổ nát. Đêm dài quá… Đã nửa đêm. Anh mệt mỏi, anh rất mệt mỏi. Ánh trăng rọi qua những lỗ hổng trên trần nhà, chiếu xuống nền nhà tạo ra những bông hoa nhỏ trên sàn. Anh quyết định rồi. Anh sẽ chết. Anh sẽ kết thúc cuộc sống của anh. Nếu anh quỳ lạy chúng nó cũng chẳng khác nào anh chết. Cái chết trong tâm tưởng, cái chết của sự tự tôn bản thân, cái chết đó còn đau khổ hơn cái chết của xác thịt. Anh thà chết, chứ không bao giờ chịu hạ mình trước bọn tiểu nhân.

Anh đã quyết định rồi, anh sẽ chết

Khi người ta cận kề cái chết, người ta sẽ hồi tưởng lại những gì đã qua, người ta muốn nói thật. Người ta mong muốn có một người thân thiết ở bên, để nói với họ những lời cuối cùng của cuộc đời. Nhưng xung quanh anh bây giờ không có ai hết. Mọi người đã ruồng bỏ anh kể từ khi biết anh là kẻ sát nhân. Bạn gái của anh cũng bỏ mặc anh… “Các người cứ đi đi, đi hết đi, đừng ai quan tâm đến tôi, đừng ai thương hại tôi…” Anh gào lên với bạn gái anh như vây, và cô ấy bỏ đi… Anh cứ nghĩ chỉ có cô hiểu anh nhưng không phải. Chẳng ai hiểu anh. Anh cô đơn, anh hoàn toàn cô đơn…

Anh nghĩ đến ba anh, người đàn ông mà anh ngưỡng mộ. Yêu thương gia đình, vợ con. Nhưng rồi mọi chuyện ra sao? Khi anh lớn lên, khi anh đang ở cái tuổi mới lớn, cái tuổi quyết định nhân cách của con người, thì chính ba anh đã góp một phần tạo ra con người anh ngày hôm nay. Ba anh đi theo người phụ nữ khác, bỏ mặc mẹ con anh. Tài sản trong nhà, ba anh mang đi hết, hai mẹ con anh sống trong cảnh túng quẫn, nghèo nàn. Anh hận ba anh, hận đến xương tủy. Trong giây phút bồng bột, anh bỏ nhà đi, anh muốn giết người, anh gia nhập giang hồ. Anh đã bán linh hồn của anh cho quỷ từ khi đó. Đôi khi anh muốn trở lại với mẹ anh, nhưng khó quá, mọi người sẽ nhìn mẹ anh với con mắt khác, anh sẽ chỉ làm mẹ anh khổ hơn thôi.

Trong con mắt của người đời, mẹ anh là một người phụ nữ đáng thương, Mẹ anh đã vào chùa nương nhờ cửa phật từ khi anh bỏ đi. Bây giờ anh nhớ mẹ anh. Giá như có mẹ anh ở bên anh lúc này. Anh sắp từ bỏ thế giới này, người anh nghĩ đến là mẹ, chứng tỏ mẹ là người anh yêu nhất. Anh yêu mẹ anh nhất, mà sao anh chỉ làm cho mẹ anh đau? Mẹ anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Anh vô tâm quá… Hình như mẹ anh đã gần sáu mươi rồi…. Ôi, anh làm con mà như vậy ư? Anh muốn tạo ra công lý trong xã hội này, anh muốn đem lại hạnh phúc cho mọi người mà anh không thể mang lại hạnh phúc cho những người quanh anh, những người anh yêu thương nhất… Tại sao? Anh mang một tư tưởng lớn lao, nhưng anh không thể làm tốt những việc nhỏ nhặt… Anh… anh thấy anh vô tâm quá, anh không xứng đáng làm một người con…

“Mẹ, con trai bất hiếu, nếu có kiếp sau, con sẽ vẫn là con của mẹ, kiếp sau con sẽ là một đứa con ngoan, mẹ nhé.” Kiếp sau? Liệu có kiếp sau không nhỉ? Có hay không? Những gì người ta hứa hẹn ở kiếp sau là những gì kiếp này người ta không làm được? Anh không làm được ư? Anh không thể là một người con có hiếu sao? Tại sao? Tại sao anh chấp nhận cái chết để không làm mất đi hình tượng của anh, hình tượng mà cả đời anh xây dựng. Nhưng anh có hiểu không? Cái hình tượng đó quá hão huyền. Anh sắn sàng từ bỏ tất cả, chỉ vì những cái không có thật? Anh hão huyền quá chăng? Anh để mặc mẹ anh héo hắt vì anh, mẹ anh dành cho anh một tình yêu vô bờ bến, vậy mà anh chỉ toàn gây cho mẹ anh những đau khổ… Con người… Có phải ai ai cũng ích kỷ như anh? Chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà thôi…

Không hẳn là anh không làm được, anh có quyền lựa chọn, Anh sẽ chết, nhưng anh chết như thế nào? Cái chết của tâm lý hay của sinh lý?

Nếu anh chọn cái chết của tâm lý, anh sẽ phải cúi người trước bọn tiểu nhân, anh cảm thấy vô cùng nhục nhã, anh không cam tâm. Cả đời anh mạnh mẽ, chưa từng để ai phải khinh thường anh, vậy mà anh phải chịu đựng cái cảm giác ấy, nó vô cùng khó chịu. Anh sẽ khinh thường chính bản thân anh… Nếu anh chọn cái chết của sinh lý, anh sẽ hài lòng với lương tâm của anh, hài lòng với chính bản thân anh, Cái chết của anh coi như anh đền tội cho những gì anh gây ra. Anh chết của anh sẽ không làm lương tâm anh phải day dứt.

Nếu anh chọn cái chết của sinh lý, mọi người sẽ như thế nào? Những kẻ tiểu nhân kia sẽ vô cùng sung sướng. Mẹ của anh, người yêu thương anh nhất sẽ đau lòng vì anh, sẽ hận anh vì đã bỏ mặc bà. Anh biết chứ. Nếu anh chọn cái chết của tâm lý, những kẻ hèn hạ kia chắc chắn sẽ vui, còn những người yêu thương anh chắc chắn sẽ càng vui mừng hơn nữa. Và dường như chỉ có mình anh đau…

Anh lựa chọn như thế nào đây? Giữa những người yêu thương anh và những người căm ghét anh. Anh sống vì ai? Hay anh sống chỉ vì bản thân anh? Cuộc sống của anh không phải do anh tự định đoạt, bởi vì anh không phải từ đá mà ra, anh không thể uống nước ăn sương mà lớn lên như vậy. Hai mươi chín năm.. Hai mươi chín năm để giờ đây anh kết thúc như vậy sao?

Đêm… sao mà dài quá vậy? Anh vẫn chưa quyết định được mình nên chết như thế nào. Anh ngước lên, nhìn những lỗ hổng trên trần nhà. Ánh trăng chiếu xuống, chiếu vào cả thân xác anh, anh nhìn thấy những vết thương, chúng nhức nhối quá. Nhưng trái tim anh còn nhức hơn như vậy…

Anh nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ gia đình nhỏ của anh. nhớ hạnh phúc của anh. Anh khát khao thời gian quay trở lại, chỉ một lần thôi. Anh nhớ ngày trước, anh nhớ con mèo nhỏ của anh, nhớ rằng anh đã khóc rất nhiều khi nó bỏ đi. Anh nhớ cây xương rồng ở bệ cửa sổ của anh. Anh nhớ con đường nhỏ rợp bóng cây râm mát vào mùa hè, và trải thảm lá vàng khi trời vào thu. Anh nhớ ngày anh tập đi xe đạp, anh ngã nhưng anh không thấy đau chút nào vì cái quyết tâm chinh phục chiếc xe đạp ấy, nó khiến anh quên đi vết thương nhỏ nhoi đó.

Anh nhớ ngày ba anh bỏ đi, anh vui vẻ tiễn ba đi khi ba dặn anh rằng ba đi công tác, khi nào về sẽ có quà cho anh. Mẹ anh khóc, dù mẹ vẫn cười trước mắt anh. Lúc đó anh trẻ con, anh chưa hiểu chuyện. Anh cứ đợi ba về mà không thấy ba đâu. Chiều nào anh cũng ra ngõ ngóng ba về, nhưng mãi mà ba vẫn không về. Đến khi anh lớn lên, anh hiểu ra mọi chuyện. Anh lặng lẽ từ đó, anh căm ghét ba anh từ đó. Mẹ anh nói anh không được ghét ba, nhưng anh không làm được.

Ngôi nhà của anh cũng trở nên yên lặng từ đó, không còn tiếng cười đùa của anh nữa. Anh đang trong độ tuổi mới lớn, cái tuổi quyết định nhân cách của con người. Vậy mà anh nhận ra sự thật ở đúng cái tuổi mộng mơ ấy. Sự thật đắng cay và phũ phàng thật đấy. Anh nhớ ước mơ hồi nhỏ của anh là trở thành luật sư để bảo vệ cho công lý, vậy mà giờ đây, anh “bảo vệ công lý” như thế này sao? Anh tạo ra công lý thế này ư? Đây mà gọi là công lý sao? Anh cười, nụ cười của anh mỉa mai chính bản thân anh… Anh cười ư? Từ lâu lắm rồi anh đã quên mất cách cười… Vậy mà hôm nay anh lại cười… Anh cười nhưng anh không thấy vui chút nào… Anh rất buồn…

Ngày mai, bằng cách này hay cách khác, anh cũng sẽ chết, anh sẽ kết thúc cuộc đời anh, kết thúc của bao nhiêu tội ác..

“Ba… không biết ba có hạnh phúc không? Con không giận ba đâu, không ghét ba đâu. Ba có biết con yêu ba như thế nào không? Từ khi con hiểu ra mọi chuyện, con biết ba cũng rất khổ tâm khi quyết định như vậy. Chỉ mong ba không hối hận về những gì ba đã lựa chọn… Chỉ mong ba được hạnh phúc thật sự…” Anh nhớ ba anh quá, anh nhớ ngày ba anh đi, nhớ khuôn mặt ba anh lúc chơi đùa với anh khi anh còn nhỏ…

“Mẹ… Mẹ ở đó chắc rất thanh thản phải không mẹ, con nhớ mẹ, muốn ăn cơm mẹ nấu…” Cho dù cả xã hội quay lưng với anh, thì anh biết mẹ anh không bỏ anh, anh biết mẹ vẫn yêu thương anh vô bờ bến. Yêu thương? Mẹ anh vừa yêu anh lại vừa thương anh nữa. “Yêu… sẽ có điểm kết thúc… Nhưng… thương… sẽ không có điểm dừng…” Mẹ anh vừa yêu anh lại vừa thương anh… thế là anh hạnh phúc rồi…

Anh chìm trong dòng suy nghĩ của anh. Đêm thật dài mà cũng thật ngắn. Ánh nắng mặt trời yếu ớt rọi qua bức tường phía đông. Anh nheo mắt… Mặt trời lên rồi… Ngày mới đến rồi… Bình minh lên…

Tiếng động phía trước khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Bọn chúng đến rồi đấy, Anh sắp kết thúc cuộc sống của anh một cách hiên ngang nhất.

– Sao rồi mày… Đêm tận thế vui chứ? Suy nghĩ kỹ chưa? Muốn sống hay muốn chết đây… Ôi cái cuộc đời… đúng là lên voi xuống chó… đéo ai ngờ được nhỉ? Không ngờ cái con người to lớn và oai vệ kia cũng có ngày thảm hại như hôm nay…

Bọn người tiểu nhân kia, anh không nói một lời, anh không muốn nói với bọn chúng, Anh lấy sức, thẳng lưng, gắng sức đặt hai đầu gối xuống đất và anh cúi người… Cái giây phút ấy… Nói thế nào nhỉ? Ánh mặt trời chiếu rọi vào anh, bóng của anh đổ dài trên mặt đất, làm cho anh càng vĩ đại hơn… Giây phút ấy, anh đã chết rồi… Anh không còn sống nữa rồi… Lũ tiểu nhân kia há hốc mồm, mắt tròn xoe, không nói được lời nào. Không khí im lặng đến kinh người… Tưởng như có thể nghe thấy âm thanh của mặt trời đang chuyển mình vươn cao hơn… Dường như sự im lặng của anh làm cho bọn chúng sợ hãi hơn…

Vẫn là bầu không khí im lặng ấy… Khi lũ người kia đã bỏ đi sau khi đã giải thoát cho anh khỏi những vòng dây trói. Tay chân anh được trả về với thân xác anh… Anh đau nhức khắp người. Anh chỉ kịp nhìn thấy ánh mặt trời nhảy múa trước mắt anh… Anh nhắm mắt. Anh muốn ngủ….

– Đại ca… Đại ca tỉnh dậy đi… – Có tiếng ai đó gọi anh, giọng nói sao mà quen quen vậy… Anh mở mắt ra, thấy đầu mình choáng váng. Mọi người ở đây với anh, chỉ thiếu ba mẹ anh thôi…

Anh cố gắng nói với họ, những người mà anh coi là anh em:
– Mọi người… kết thúc đi… tất cả hãy trở về… Về với gia đình… Nơi đó mới là nhà… Hãy kết thúc tất cả… để bắt đầu tất cả… Ân oán hận thù… bỏ qua hết đi… bỏ qua đi…

Mẹ… Con đã giết chết con để con trở về với mẹ… Vì mẹ đã cho con cuộc sống này, nên con không thể tự quyết định cuộc sống của mình… Phải không mẹ…

Biển khổ vô biên, quay đầy là bến… Anh quay lại nhìn ngắm nơi này, nơi anh sắp rời xa vĩnh viễn. Anh rời xa nơi anh gây ra tội ác… Anh sẽ trở về với ngôi nhà của anh, nơi đó anh có hạnh phúc…

 

 

Một Đời Quét Rác

Comments

0 comments on “Bắt đầu từ kết thúc”
  1. sylvan says:

    ban đầu mình nghĩ đây là một câu truyện có tình tiết li kì hồi hộp, chiến binh chiến đấu các kiểu, nhưng thdp không có mấy bài như thế thì phải 😀 truyện kiểu này không hợp khẩu vị của mình lắm.
    tuy nhiên bài viết lại mang đến cho mình cực nhiều suy nghĩ, vì nếu mình là nhân vật chính thì mình cũng sẽ hành động như vậy, mình thấy một phần con người mình trong đó: những quyết định quan trọng thì mình luôn nghe theo trái tim hơn là khối óc, hơi bị để cảm xúc lấn át.
    lời văn khá là hay và hấp dẫn, đậm chất suy tưởng 😀

Bình luận