Hành trình tuổi 23!

*Photo: Unknown Artist

 

Cuộc đời giống như một chuyến hành trình dài thật dài, chắc chắn sẽ có những lúc một mình bạn độc bước trên những cung đường ở một vùng đất xa xôi nào đó. Khi ấy cũng đừng để nỗi cô đơn xâm chiếm chính bạn mà hãy vui lên. Vui vì chắc chắn đó là khoảng thời gian bạn học được nhiều nhất từ cuộc sống, khi mà bản năng sinh tồn trỗi dậy.

Đó là lúc bạn hiểu rằng những kiến thức bạn tích lũy được nó mới đáng giá như thế nào. Đã là tri thức của nhân loại chẳng có thứ gì là vô giá trị cả, đừng bao giờ nhìn một vấn đề một cách phiến diện rồi kết luận này nọ. Mỗi người có một cách nhìn, cách cảm nhận khác nhau về cùng vấn đề đó. Cũng đừng phê phán người khác trong khi mình chưa thực sự hiểu sâu sắc một vấn đề nào đó, rồi chỉ trích họ chỉ vì họ có quan điểm khác mình.

Vấn đề đơn giản giống như hai mặt của một đồng tiền, có mặt sấp và ngửa. Dù bạn có chọn mặt nào, chắc chắn sẽ có người chọn mặt còn lại. Lúc này không còn tồn tại khái niệm sai và đúng, đó đơn giản chỉ là cách nhìn và sự hiểu biết của mỗi người về vấn đề đó mà thôi. Mỗi người đều có những con đường riêng để bước vào cuộc sống. Và mình cũng vậy, có lẽ những con đường mòn là những điều gì đó chẳng còn thỏa mãn cái tính tò mò của một thằng học kỹ thuật như mình. Nhưng để tìm được ra một con đường mới đâu đơn giản đến vậy, chính những con đường cũ đã ăn sâu vào tiềm thức dần được người ta tôn thờ và cho đó là con đường đúng đắn nhất.

Còn tùy thôi, cũng như có nhiều thứ vượt qua cả sự hiểu biết của con người. Có những thứ con người không cảm nhận được, không giải thích được không có nghĩa là nó không tồn tại. Đến một lúc nào đó, khi nhận thức của con người đủ cao họ sẽ giải thích được nó và có thể phát triển cao hơn để phát hiện và cảm nhận thấy nó. Với riêng mình, mình muốn đi tìm những con đường như thế, mặc dù trong sự phát triển kinh hoàng của công nghệ để tìm ra một con đường mới là không hề đơn giản.

Tuy nhiên mình vẫn giữ vững niềm tin chắc chắn mình sẽ tìm ra nó. Con đường của riêng mình, con đường phù hợp với mình nhất. Cuộc sống còn gì thú vị bằng khám phá chính bản thân mình, còn quá nhiều bí mật cần tìm hiểu. Hãy làm bạn với chính mình bạn nhé, chắc chắn bạn sẽ học được nhiều thứ đấy. Đừng để dòng nước cuốn bạn trôi đi quá nhanh để rồi lại đánh mất chính mình, trở thành và sống cuộc sống như một bản sao của một ai khác. Bạn nên nhớ rằng, khi họ sinh ra họ đã là họ một cách hoàn hảo và đặc biệt rồi. Còn bạn hãy là bạn đi, dù cho nó có là cái gì đi chăng nữa.

Nhưng có một điều chắc chắn khi bạn được sinh ra nó đều có những lý do riêng mà bạn chưa biết. Hãy đi tìm nó và đừng bao giờ dừng lại cho đến khi bạn tìm được câu trả lời thõa mãn. Trái tim rất rất nhạy cảm, nó sẽ dẫn đường, chỉ lối và mách bảo cho bạn khi nó gặp được câu trả lời thỏa đáng! Cuối cùng chỉ biết chúc các bạn sớm tìm ra con đường đi riêng cho bản thân. Vẫn là câu nói của nhà văn Lỗ Tấn trong tác phẩm Thuốc mà mình rất yêu thích:

“Trên đời này vốn dĩ làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.”

Đây là một bài hát rất hay và vô cùng ý nghĩa với mình, nó nằm trong một bộ phim của Nhật Bản và gần như là một bộ phim đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Mình có cảm giác như 23 năm mình sống trước đó giống như một chú sâu bướm, thu mình trong chiếc kén, trong chiếc vỏ bọc hoàn hảo. Và chính bộ phim đó là dấu mốc đánh dấu một chặng đường mới trong cuộc đời của mình.

Mình đã hoàn toàn lột xác để trở thành một chú bướm nhỏ. Giờ mới thực sự là những phút giây mình được sống một cuộc đời rực rỡ sắc màu như cái cách mà người ta vẫn hay nói. Tung tăng và rong ruổi trên những cung đường. Những cung đường không tên nhưng rất rất thú vị. Ngày qua ngày, mình thấy mình trưởng thành dần lên theo một nghĩa nào đó. Còn gì vui bằng việc được sống cuộc sống của chính mình và làm chủ nó.

Đó chính là một điều hạnh phúc nhất với mình vì ít nhất mình thấy mình thực sự đang sống theo đúng nghĩa thứ không phải là đang tồn tại hay sống vật vờ như một bóng ma xanh xám của nạn đói năm 1945 xưa nữa. Tuy mình có đi chậm nhưng không bao giờ đi lùi như cái câu mà tổng thổng của Mỹ Abraham Lincoln đã nói:

“Tôi là một người đi chậm, nhưng không bao giờ đi lùi.”

Hãy cùng lắng lại lòng mình để thưởng thức nó trọn vẹn bạn nhé!

 

 

Kungfupanda_92

Comments

0 comments on “Hành trình tuổi 23!”
  1. akagaya says:

    bài viết rất hay ! Mình thấy được sự vui mừng khi bạn tìm đường mới,mở ra 1 cánh cổng mới cho mình,nhưng bài viết khá chung chung chưa nói rõ là bạn làm gì để có thể tìm ra được còn đường mới cho mình,cái gì cũng có nguyên nhân của nó 🙂

  2. Huannguyen says:

    Mình cũng đi tìm con đường riêng của mình, tìm hiểu về bản thân nhưng đến giờ vẫn vô vọng, nhiều lúc muốn vỡ tung người nhưng hình như nội lực còn chưa đủ hay sao ấy. Bạn có thể nói rõ hơn vấn đề khám phá về bản thân nữa được không. Thân

Bình luận