Thế giới đâu cần đạo đức

*Photo: Ewitsoe

 

Tôi đã từng tin đạo đức là bất biến, các quy tắc, các quy chuẩn, các bộ luật của đạo đức không thay đổi từ trước đến nay, là hòn đá không bị bào mòn từ khi xã hội hình thành đến khi tận thế, nhưng có lẽ tôi đã sai.

Tôi không nghi ngờ gì về vai trò của nó trong đời sống của con người – như giọt máu nuôi cái thân xác mệt mỏi và tàn bạo của thế giới có thể bị sụp đổ và kết thúc bất kỳ lúc nào, và tôi cũng không muốn làm người rao giảng về nó ngoài việc tôi không có quyền đó ra thì còn bởi vì đôi khi nó sẽ trở thành trò đùa tẻ nhạt.

Nhưng về sự bất biến của nó thì có lẽ tôi đã sai. Tôi không sinh ra đủ sớm và không sống đủ lâu để nhìn thấy ngày xã hội hình thành và thế giới biến mất nhưng có lẽ tôi đủ biết vòng đời của nó có khi còn nhỏ hơn vòng đời của con người. Tôi thấy nó thay đổi trong người ta như đúng và sai vốn là tương đối, như đôi mắt sáng của một đứa trẻ và thứ rũ buồn của một người lớn.

Trung tín, thật thà, dũng cảm… – giọt máu để nuôi xã hội này sống phải chăng là thứ quá nặng nề với sức của một con người. Rồi người ta cũng mệt mỏi khi phải duy trì những nguyên tắc, những thứ mà dần họ biết chỉ là điều giả dối, nó phải chiến đấu với nụ cười của những kẻ xảo trá, bởi thế giới nhiễu nhương và họ cần phải bám vào điều gì lớn lao hơn để bảo vệ lớp vỏ mong manh như từ khi nó sinh ra (và phần lớn là người ta không tìm thấy điều lớn lao đó).

Và họ vứt bỏ nó, trong chừng mực nào đó họ đánh mất nó – họ không còn là người bán hàng cân đúng, họ không còn là kẻ liêm khiết và bởi vì họ đúng, bởi vì thế giới đã mỉa mai họ quá nhiều, bời vì trái tim họ đã mệt mỏi và bởi vì những nụ cười xảo trá.

*Photo: Ewitsoe
*Photo: Ewitsoe

Vì thế giới đã không cho họ thứ lớn lao để họ viết lên đó các quy tắc của mình. Thế giới đã cho họ lý do để vứt nó đi.

Tôi cũng tin, ở góc độ của một con người, trong cái chừng mực hữu hạn của một cá nhân đạo đức, cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngay cả nhân quả cũng chỉ là thứ vớ vẩn, ngoài lý do giáo dục từ khi còn là một đứa trẻ – đủ để họ coi đó là những điều đúng đắn, nó trở nên vô nghĩa và càng chẳng có ý nghĩa gì khi họ khinh bỉ thế giới – những kẻ đã vứt bỏ nó từ lâu để trở nên nhẹ nhàng và tươi tắn và họ sợ phải khinh bỉ bản thân mình – nhưng ít ra họ còn có thể khinh bỉ bản thân mình.

Ít ra là còn danh dự để bảo vệ những điều cuối cùng – sau khi lương tâm bị chết như cái thế giới đẹp đẽ và đáng yêu trước kia chết đi, chỉ còn danh dự vớt vát họ, nuôi sống họ,  tô màu vào thế giới xấu xí của họ cho họ lý do để sống.

Và nếu lớp vỏ cuối cùng mất đi, có lẽ họ chết, họ muốn chết và đáng được chết.

Hình như tôi cũng thay đổi quá nhiều…

 

 

Itlboy

0 0 vote
Article Rating
Advertisements
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Ka Ka

Đọc bài này thấy ảo quá 😀

Ngo Quyen

Tôi là 1 người hay vào trang ” Triết lý cuộc sống” ,tôi rất thích đọc những bài viết ở đây vì cảm thấy nó ý nghĩa nhưng hôm nay đọc bài Thế giới đâu cần đạo đức ” tôi bỗng nhiên cảm thấy xót xa cho người viết , thử hỏi bạn 1 câu nếu thế giới này không cần có đạo đức ,không có những chuẩn mực ,những nguyên tắc ,những luật lệ thì thế giới này có phải dành cho loài người chúng ta sống hay là dành cho những con ác thú sống theo bản năng, là 1 thế giới chỉ có những người như Lê Văn Luyện sống ,là 1 thế giới chỉ có đánh chém nhau ,tranh giành với nhau,là 1 thế giới khổ đau tăm tối … ông cha ta đã dạy 1 người đóng góp lớn cho xã hội và xã hội có phát triễn hay không là nhò có những người hiền tài nghĩa là vừa có tài vừa có đạo đức đó bạn tôi rất bức xúc bạn dám phê phán nhân quả là 1 thứ vớ vẫn ,bạn có biết nhân quả là gì không mà dám đặt bút viết như vậy , à nếu bạn biếtnhân là gì quả là gì , bạn đã không viết như thế , thật sự thấy thất vọng , hy vong những bài viết đăng lên đây đều phải được kiểm duyệt kỹ chứ viết kiểu này sẽ làm hư 1 bộ phận giới trẻ sẽ định hướng sai lệch cho các em đấy ạ

Diều Hâu Đuôi Đỏ

Mình nghĩ bạn nên đọc kỹ lại bài viết. Bài viết rất chân thực và cực kì độc đáo.
– Nó chỉ ra rằng, hầu hết con người chúng ta đều cảm thấy gánh nặng đạo đức và tác giả bắt đầu lo lắng khi mình bị cuốn theo số đông.
– Bài viết đang cởi bỏ dần cái Đạo đức được giáo dục mà có để hướng đến cái Đạo đức chính bản thân cảm mà có.
– Mình cực kì thích cách so sánh vòng thời gian của bạn này. Khá lạ!
Sao bạn này không có facebook nhỉ?

itlboy

Bạn nên đọc kỹ một chút về bài viết của mình nhé 😡

Sadie Pices

Mình nghĩ tác giả đang viết bài này trong tâm trạng không được vui.

itlboy

Không bạn ạ 🙂 Lúc đó mình rất phởn :))))

Phuc Do

Đọc thêm triết Hiện sinh sẽ rõ hơn đó

Diều Hâu Đuôi Đỏ

Bài viết này đúng mà -_-

Khi ta hiểu thấu các chuẩn mực thì mới thật sự không cần chuẩn mực, vấn đề đạo đức cần phải xem đối tượng áp dụng là ai: là cá nhân từng người hay là quần chúng trong xã hội.

Cá nhân thì tùy người còn quần chúng thì lúc nào cũng cần định hướng ^_^

Lý Mỹ Kha

Bằng những trải nghiệm thực tế của tôi, tôi đi phượt từ Nam ra Bắc và đạp xe đạp gần hết nẻo đường của Việt Nam mình và sang tận Campuchia. Tôi đã gặp nhiều loại người. Họ khinh miệt bạn thông qua quần áo bạn mặc có sang trọng không, nhiệt tình chỉ đường cho bạn khi thấy bạn có lợi cho họ hoặc sẽ cố tình chỉ sai đường cho bạn như một trò tiêu khiển cho vui khi họ chạy xe ôm không có khách….Sau mỗi chuyến di là mỗi lần tôi phát hiện ra càng nhiều người gian dối và lừa gạt vì “Money” tôi bị đối xử không công bằng đa số và rất hiếm khi tôi gặp được con người tốt mà tôi đã từng nghĩ họ tồn tại như lúc bé tôi được học ở môn đạo đức, và tôi bắt đầu nhận ra thế giới…. Làm tôi nghĩ tới câu rất hay của phương Tây:
“If you expect the world to be fair with you because you are fair, you’re fooling yourself. That’s like expecting the lion not to eat you because you didn’t eat him”

Tôi rất cảm ơn Tác giả của bài Viết, tác giả có cái nhìn thực tế và sâu sắc. Tôi cảm thấy không còn cô đơn lạc lõng nữa và dừng đặt câu hỏi “Tại sao họ lại đối xử với tôi và người như thế?” Tác giả đã giúp tôi ngộ ra nhiều điều giờ tôi chỉ biết chấp nhận thế giới là vậy như cái tên tác giả đặt cho bài viết ” thế giới đâu cần đạo đức”. Và tôi sẽ làm những gì tôi cho là đúng không làm hại người khác vì tôi biết cảm giác bị hại là như thế nào, chứ tôi không hại người khác vì sách vở dạy tôi phải như thế. Xin cảm ơn tác giả một lần nữa

Tống Đức Minh

Đó là lí do mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã tuyên đoán rằng thời mạt Pháp chính là thời điểm hiện nay, khi mà Phật Pháp đã không còn khởi tác dụng ước chế hành vi con người, khi nhân loại đã không còn giữ được chuẩn mực đạo đức như ban đầu, không tin vào đạo đức nữa. Cái xấu thì cho là đẹp, cái gì khó hiểu thì cho đó là sâu sắc, mọi thứ đều đã bị nhận thức lệch lạc, bị bóp méo; cái đúng, cái tốt thì bị bẻ cong thành cái xấu, cái sai, …

Con người không tin vào những khía cạnh thuộc phương diện tinh thần hay đạo đức nữa. Họ cho rằng những thứ vật chất kia mới là hiện thực nên truy cầu những thứ ấy, còn những khía cạnh thuộc về tinh thần, tư tưởng thì họ không tin. Dần dần khi mà con người không còn đủ tư cách để làm người thì chính là họ đang tự đào thải mình. Nhưng nhân loại hiện nay cũng chính là đang trong quá trình tiến hóa về nhận thức, cũng có thể gọi đó là sự tiến hóa về tâm linh, con người bị đào thải hay duy trì đều nằm trong khoảng thời gian quyết định này, cho nên mỗi lựa chọn, mỗi hành động (hay không hành động) đều quyết định tương lai của mỗi con người, chỉ có điều là họ chưa nhận thức ra được.

Cách tốt nhất hiện nay để vực dậy đạo đức của nhân loại là dùng nhận thức cao hơn để chỉ đạo, như Albert Einstein đã nói: “Chúng ta không thể giải quyết một vấn đề bằng nhận thức mà chúng ta đã sử dụng để tạo ra nó”. Các bậc giác ngộ, những nhà hiền triết, những nhà huyền môn thời xưa và kể cả ngày nay họ đã có cái nhìn vượt ra khỏi tính nhị nguyên, cái nhìn của họ thấu suốt vào bản chất của mọi vấn đề, cho nên những lời giáo huấn của họ mới có thể vực dậy đạo đức của nhân loại, giúp con người thoát khỏi đau khổ do chính mình tạo ra.

Theo ý kiến của mình thì bài viết này mang màu sắc bi quan là có lí do của nó. Còn để nói bài viết này mang tính thực tế thì mình không hoàn toàn đồng ý. Đừng mất hi vọng vào nhân loại bởi vì hiện nay trên thế giới đang có một lớp người hàng ngày không ngừng đề cao nhận thức của bản thân, lấy việc đề cao tâm tính làm chỉ đạo cho mọi hành vi của mình, từ việc ban đầu là trở thành người tốt đúng nghĩa, họ không ngừng đề cao nhận thức và thông qua con đường “phản bổn quy chân” để trở về với bản tính thuần chân của mình. Họ chính là các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới.

Đời thừa

Bình luận này rất sâu sắc. Các bậc giác ngộ, đạt đến minh triết không hề bi quan, mất niềm tin mặc dù con người xung quanh họ rất đồi bại, đau khổ.
Như Nietzsche nói, cũng như một triết lý của đạo Phật, đó là “bên kia thiện ác”.

itlboy

Mình là tác giả bài viết, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và bình luận. Cái tiêu đề không phải là nội dung của bài viết.

Cá nhân mình chưa một giây phút nào ngừng tin tưởng vào một thế giới tốt đẹp, có thể cách viết hoặc cách truyền tải nội dung của mình chưa tốt, hoặc các bạn đã không hiểu nó (kể cả thế thì cũng là do mình) có thể tóm gọn các ý chính như sau:

– Thế giới cần đạo đức như cơ thể cần giọt máu.
– Đạo đức khó lòng đem đến điều gì tốt đẹp cho một cá nhân tuân thủ nó nếu bạn hy vọng điều đó, hãy “để gió cuốn đi”
– Đừng vội oán trách những người “vô đạo đức” – trái tim cũng đã chịu nhiều đau khổ

Mình viết nó khi tâm trạng hoàn toàn thoải mái – nhưng đôi khi chúng ta cần nhìn mọi thứ ở một góc độ khác, lột mọi lớp vỏ của nó ra để thấy nó như nó vốn thế 🙂

Thân ái, hy vọng nhận được nhiều góp ý để tôi có thể hoàn thiện mình hơn nữa :X

PS: tôi viết khi đang rất … phởn sau khi xem xong bộ phim sherlock holmes :)))

Ái Nữ

Đoạn văn ngắn nhưng rất hùng hồn. Giống như thể nghe nhạc Abba, ca từ thì buồn bã mà âm nhạc thì rộn rã. Tôi đoán tác giả thuộc typ người sôi nổi. Tôi thích những bài viết như thế.

Tigon

Có chút gì đó bi quan, yếm thế trong cách nhìn đời và nhìn người?! Đời bát nháo, vô trật tự, vô chuẩn mực, đời thừa và có phần phi lý? Nếu đời đã vậy, người sẽ thế nào, phải chăng tác giả đang cổ súy cho thuyết tương đối?

itlboy

Thuyết tương đối là gì hả bạn? (mình là tác giả bài viết)