Mùa lũ

*Photo: William J H Leonard

 

Trên mặt người lớn nào cũng hiện một nỗi sầu quay quắt, trong khi trẻ con thì vô tư vùng vẫy thích thú trong dòng nước đục ngầu…

Mùa lũ tràn về ào ạt và dữ dội, trên khắp các cánh đồng chỉ thấy mênh mông một màu nước vàng đục, màu xanh của đồng lúa giờ đã được thay bằng thứ màu vàng tan hoang và lạnh lẽo ấy, bao nhiêu lúa và hoa màu sắp sửa được thu hoạch bị lũ cuốn sạch, vùi dập sạch, cây cối ngã rạp đầy lối quê nghèo, bầu trời xám xịt mây đen não nề kéo về, lòng người nặng trĩu và xơ xác như tàu lá chuối bị bão đêm qua dập cho rách nát tả tơi, xóm quê nghèo im bặt trong dòng nước cuồn cuộn chảy…

Tiếng gió rít cứ đập dồn dập vào mái tôn căn nhà cấp 4 xập xệ cũ kỹ, cả căn nhà rung lên bần bật như một chiếc đinh ghỉ lung lay cố bám víu vào vách tường loang lỗ đã bay màu từ rất lâu. Nhà con nhỏ nghèo, mà thật ra cả xóm này nhà ai cũng nghèo như nhà nó, thành thử trong nhà cũng chẳng có cái gì quí giá ngoài hai con vịt xiêm và hai con mái tơ đã được nhốt kỹ treo lủng lẳng trên trần nhà, chén bát, chăn màn, quần áo, sách vở cũng được ba nó cột chặt cất trên cao, nước lũ dẫu có to mấy cũng chẳng làm gì được, mẹ nó thì tất tả từ nhà trên cho tới nhà dưới gói gói gém gém những bó rau đã héo từ lúc nào, cất mấy cái củ khoai, ôm cái bị gạo nhỏ xíu đưa cho ba nó treo lên giàn để tối còn có cái mà ăn, để ngày mai, có khi là tận ngày mốt nữa để cầm cự mà chống lũ.

Người lớn vất vả và lo lắng mỗi khi lũ tràn về, trên mặt người lớn nào cũng hiện một nỗi sầu quay quắt, nhà bác Hai, ở cạnh nhà nó, nguyên cái vườn rau mưu sinh từng bữa cho gia đình bị lũ oanh tạc, giày xéo cho tan hoang, cho dập thối hết, bác hai gái chỉ còn biết ôm thằng cu mà khóc tu tu, bác Hai trai nhìn hai mẹ con rồi nhìn mảnh vườn mưu sinh mà lòng như có ai dùng dao cứa từng nhát một, thằng cu nhỏ xíu không hiểu chuyện, chỉ biết giươn đôi mắt tròn xoe đen lau láu nhìn ba má nó, rồi nhìn nước lũ xầm xập vào nhà mà cười toe thích thú. Rồi nhà cô Tư bị trôi mất ba con vịt xiêm mới lớn, may mà mấy con gà được nhốt trong chuồng nên không sao. Con bé Ba ngoan ngoãn ngồi trông em cho ba má nó dọn nhà mà nhìn dòng nước chầu chực ngoài sân có vẻ thèm thuồng lắm.

Khác hẳn với người lớn, lũ trẻ con trong xóm thích thú mỗi khi có lũ về, chúng sẽ dùng thân những cây chuối gãy làm bè, chúng sẽ lội từ nhà này sang nhà khác, chúng sẽ túm tụm lại thả thuyền giấy, chúng vùng vẫy rượt đuổi nhau giòn giã cả một vùng, chúng theo chân người lớn đi giăng những con cá đồng, rồi chúng thích thú đứng ngóng nghe người lớn nói chuyện nước lũ năm nay ra sao so với những năm trước.. Và chúng biết lũ năm nay cao hơn, gây thiệt hại nhiều hơn, và người lớn sẽ lại lo lắng hơn, chúng biết sau lũ chắc nhà chúng cũng chẳng còn gạo để mà nấu cơm nữa…

Nước lũ mỗi lúc mỗi dâng cao, mãi tới chiều tối mới chịu đứng, ngoài trời thì mưa như tuôn, sấm chớp cứ đùng đoàng, trong nhà thì mất điện tối thui thui, nhà ai cũng chong chong những ánh đèn cầy le lói, chốc chốc lại vụt tắt bởi những cơn gió rít, cả nhà con nhỏ ngồi bên mâm cơm mà nuốt chẳng vào, cứ thấp thỏm chẳng yên, không biết khi nào mới ngừng mưa, ngừng gió, chứ cứ cái đà này chắc tới mai nhà nó không trụ nổi nữa, thỉnh thoảng gió rít luồng vào nhà làm lũ gà vịt cứ kêu oang oang vì sợ hãi, mái nhà lại kêu lên ren rét, ba nó bỏ chén, mẹ nó cũng bỏ chén, nỗi lo lắng hằn rõ trên khuôn mặt vốn dĩ lạc quan của ba nó, mẹ nó cũng thở dài đánh thượt nhìn ra ngoài sân nước mênh mông, riêng con nhỏ bụng đói cồn cào nên ăn cho hết bữa.

Tình hình vẫn cứ thế, thời gian trôi qua một cách chậm rãi và yên lặng đến rợn người, cả nhà nó, ngồi bó gối trên cái chõng tre đặt ở giữa nhà, cái đèn cầy leo lắt đong đưa in bóng ba người hằn rõ lên tường, thi thoảng nó đổi kiểu ngồi cho đỡ mỏi, cái chõng tre lại kêu lên ken két, những lúc đó ba con nhỏ lại quay sang rồi xoa xoa đầu nó bảo: “Ngủ đi con..” Mãi đến tận khuya trời bắt đầu hiền lành trở lại, không còn mưa nữa, không còn tiếng gió rít, nước cũng bắt đầu rút dần, ba má nó mới bắt đầu yên tâm, và nó cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong giấc mơ nó thấy buổi sáng thật đẹp, bầu trời thật xanh, có gió nhè nhẹ, có nắng lung linh, nó thấy mọi người ai cũng vui vẻ nói cười, cánh đồng xanh mướt, vườn rau nhà bác hai xanh mướt, ba con vịt nhà cô Tư lại ì ạch rượt nhau quanh giếng, nhà nó lại vui vẻ bên mâm cơm ngon lành.

Và sáng hôm sau, lũ tan.

 

 

Gió

Viết trong một ngày không có lũ

0 0 vote
Article Rating

Bình luận

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments