Một tình yêu lớn lao

*Photo: Siréliss

 

Các cuộc tranh cãi nổ ra xem rằng tình yêu cảm giác như thế nào. Một kẻ đang yêu sẽ bảo rằng tình yêu là vô điều kiện, một kẻ đơn phương sẽ nói rằng tình yêu là cô đơn, một người độc thân sẽ tuyên bố tình yêu là tự do. Riêng tôi, tôi tin có một tình yêu bao hàm tất cả những điều trên và còn hơn thế.

Thứ tình yêu này ngay giây phút ta được cảm nhận, tức là ta đã chấp nhận rằng mọi sự chăm chút ân cần của ta, những yêu thương thầm lặng của ta sẽ mờ nhạt trong ký ức của người ấy và tâm hồn ta sẽ đong đầy sự trống trải, những lời trách móc và mọi sự luyến tiếc. Thế nhưng ngay cả thế, ta vẫn sẵn sàng dâng hiến hoàn toàn, không gìn giữ, không e ngại, không ngờ vực, dầu cho có biết những điều kia là không thể tránh khỏi.

Ta sẵn sằng dỗ dành và che chở người kia qua những đêm dài không ngủ, nhưng chỉ cần một nụ cười vô thức khi người kia đang say giấc nồng sẽ  làm mọi mỏi mệt biến vào hư vô. Ta sẵn sàng giữ niềm tủi thân một mình mỗi khi người kia vô tình làm ta tổn thương với những lời lẽ bộc phát và non dại, nuốt nước mắt vào trong và chờ đợi một lời xin lỗi không bao giờ được nói ra.

Ta sẵn sàng ôm họ vào lòng mỗi khi họ sợ hãi phải đối mặt với tương lai, những bộn bề, những ước mơ chưa biến thành hiện thực. Ta sẽ xoa dịu nỗi sợ của họ, nói với họ về một tương lai tốt đẹp, một tương lai mà nhất định ta sẽ rời xa họ.

Và khi họ rời xa ta…

Ta đứng trên ngưỡng cửa, tiễn bước họ trên con đường đời đầy hy vọng và ước mơ dành cho họ. Ta sẽ phải tự thuyết phục bản thân không được cất tiếng gọi họ quay lại, chỉ để ôm họ thật chặt và mong rằng giây phút ấy không bao giờ kết thúc.

Khi họ đã đi, căn nhà sẽ trống trải hơn một tẹo, trên bàn ăn sẽ thiếu đi một cái bát, và ta buộc phải học lại từ đầu mọi thứ. Học cách bày biện lại những căn phòng vắng hơi người, học cách thôi tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng để sang tắt đèn đóm do ai kia đọc sách mà ngủ quên. Sự trống trải đến không chỉ trong mọi sự vật gắn liền tâm hồn ta với người đó, mà ngay sự cô đơn trong trái tim sẽ ăn mòn ta mỗi ngày.

Tình yêu đó thật cô đơn, thật vô điều kiện, hy sinh, cũng như vô bờ bến. Và đấy là một món quà mà hầu hết chúng ta đều được nhận, chúng ta chỉ chưa bao giờ biết nó lớn lao đến đâu. Nhưng bạn nghĩ rằng người đó chưa xuất hiện?

Nụ cười của họ khi bạn cất tiếng khóc chào đời là nụ cười rạng rỡ nhất, cũng là lần duy nhất họ cười khi bạn khóc. Ngày đầu điên ta đến trường, đấy là người mà nắm bàn tay nhỏ bé của bạn, đưa bạn vào một chân trời kiến thức mở rộng trước mắt bạn, trao cho bạn một cơ hội để có được một cuộc sống tốt đẹp.

Vào những đêm bạn giật mình tỉnh dậy do ác mộng, đấy là người sẽ ôm bạn và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Người đợi bạn những tối đi học về muộn bên mâm cơm đã nguội ngắt. Những chuỗi khuya tối ôn luyện cho kì thi quan trọng nhất của một cuộc đời, đấy là người mang cho bạn cốc sữa ấm và nhắc nhở bạn giữ gìn sức khỏe.

Là người thở dài sau cuộc gọi của bạn, báo rằng bạn không về ăn Tết.

Nếu họ còn ở bên cạnh bạn, thì tôi cho rằng bạn nên đến và ôm họ thật chặt, và thật lâu.

 

 

Thi Thi

Comments

0 comments on “Một tình yêu lớn lao”
  1. Trung Hiếu says:

    Tình cảm cha mẹ dành cho con cái 🙂

Bình luận