Bạn có muốn làm một tên ngốc?

*Ảnh: Phim Kỷ Băng Hà

 

Thật ra mình định đặt tựa bài là “Bạn có muốn làm một thằng ngu?” Mà nghe như chửi người khác ý nên mình quyết định dùng từ ngốc nghe cho đáng yêu hơn xíu, nhưng tinh thần bài viết vẫn thế, đó là một vấn đề thật sự nghiêm túc.

Nghe cái tên bài viết có thể nhiều người sẽ cho tác giả là một thằng dở hơi, cũng hợp lý, bởi sẽ có hai vấn đề đặt ra với cái tiêu đề này. Thứ nhất là nếu muốn thì phải muốn làm một người thông minh, sâu sắc chứ ai đời muốn làm một thằng ngu bao giờ? Thứ hai, làm một thằng ngu có khó khăn chi đâu mà phải muốn hay không?  Đó là hai vấn đề mà nếu tác giả không giải quyết được thì đúng là dở hơi thật chứ không đùa!

Nếu ai đã từng xem qua bộ phim hoạt hình rất nổi tiếng Ice Age 4 (kỷ băng hà phần 4) hẳn sẽ không thể nào quên hai con chuột túi Crash và Eddie, đó là hai anh em bá đạo với những màn quậy phá tung trời. Xuyên suốt bộ phim chúng luôn thể hiện mình là những sinh vật lạc quan và vui vẻ nhất thế gian bất chấp mọi hoàn cảnh.

Có một đoạn như này. Chuột Louis hỏi một câu đại loại tại sao đến ngày tận thế ai cũng phải lo lắng mà hai anh vẫn vui đùa như không có chuyện gì thế? Một trong hai anh em hắn trả lời: “Để tôi tiếc lộ cho cậu một bí mật nhé. Bí mật là…chúng tôi rất ngu!” Tôi nhớ rằng khán giả trong rạp đã cười nghiêng ngã với câu trả lời bá đạo nhưng đầy ngô nghê ấy. Nhưng tôi lại thấy đó không đơn thuần là một câu nói chọc cười thông thường, đó là một chân lý kinh điển mà đạo diễn muốn gửi đến người xem. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống lạc quan, vô tư, vui vẻ trong cuộc đời này, bạn hẳn phải là một thằng ngu như anh em chuộc túi kia mới được.

Có ai đó đã nói rằng, những người sâu sắc thường là những người bất hạnh. Cũng đúng, họ sâu sắc nên họ nhìn nhận một sự việc luôn luôn không hề đơn giản, kèm theo đó phải là bản chất, là cốt lõi, rồi trăn trở, rồi suy nghĩ, vô tình khiến họ bất hạnh trong chính cái đại dương suy nghĩ của mình.

Nếu bạn có đọc những dòng này, có nghĩa là bạn có quan tâm đến Triết Học Đường Phố, có nghĩa là dù ít hay nhiều bạn hẳn là một người sâu sắc, và cũng ít hay nhiều bạn đang bất hạnh, ít nhất trong suy nghĩ của chính mình. Thật đấy. Chứ nếu bạn là một người không thích suy nghĩ, không sâu sắc thì facebook, haivl hay lẩu xanh đã quá đủ cho sự lạc quan và vui vẻ, vào cái trang với quá nhiều sự trăn trở này làm cái gì, nhỉ?

Giá như là một tên ngốc, người ta bảo tăng giá xăng là do lỗ? Ừ, chúng ta sẽ tin như thế và vui vẻ trả nhiều tiền để đổ không phải hằn học. Giá như một tên ngốc, bạn sẽ tin rằng cây cầu ở đâu đó sập đơn giản là do quá tải. Tiếc thương cho những nạn nhân là quá đủ. Giá là một tên ngốc, bạn xem clip bà tưng, lau nước vãi một cái rồi lặng lẽ vào nhà tắm, không phải suy nghĩ quá nhiều về những điều vô nghĩa. Nếu là một tên ngốc, bạn cũng chẳng phiền gì khi người yêu phản bội, ừ kẻ như thế không xứng đáng với tình yêu của mình đâu!

Nhà văn Chu Lai đã viết thế này:

“Thế cũng là  một kiếp người, một cuộc đời… Cam chịu và nhẫn nại! Cơ cực đến thế thì không còn cái cơ cực nào hơn được nữa. Thật may, con người kia không ý thức được cái cơ cực của mình. Vì thế mà bà ấy hạnh phúc, hạnh phúc hơn chúng ta. Cặp mắt của bà ấy mới thanh thản làm sao!” (Vòng Tròn Bội Bạc)

Trở lại với vấn đề ở đầu bài. Làm một tên ngốc có dễ không? Bạn có muốn một lần làm một tên ngốc không? Chắc hẳn ai cũng sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Dù sao một khi đã suy nghĩ quá nhiều thì bảo phải lạc quan một cách ngu ngơ thì thật khó, nhưng ai cũng cần phải ít nhất vài lần trong đời, cố gắng để làm những thằng ngốc. Thật đấy!

 

 

David Bectam

 

 

Comments

0 comments on “Bạn có muốn làm một tên ngốc?”
  1. StreetFooter says:

    Mình thấy bản chất tự nhiên của mỗi người đều là những kẻ ngốc nghếch, chúng ta suy nghĩ cho nhiều và tự thấy mình bất hạnh rồi sau khi hiểu biết thêm một chút ta mới ngớ ra là mình chả biết gì hết. Ý mình là, lạc quan vui sống không có nghĩa là mình chẳng hiểu gì về xung quanh cả ^^

  2. Do ta còn đang ở giữa nên có nhiều trăn trở, chứ khi đã nhìn thấu vấn đề thì sẽ chẳng cần phải cố lơ đi, tức giận, phàn nàn hay cảm thấy tội lỗi. Khi đó ta biết nhân quả của vấn đề, biết mình là ai, mình có thể làm gì và cần phải làm gì. Rồi thì ta cứ sống, mặc khôn, mặc ngu.

    1. david bectam says:

      Anh đã đạt đến cảnh giới đó rồi chăng? =))

    2. hòa says:

      cái quan trọng chính là lúc nào thì mới sống mặc khôn mặc ngu được …

  3. Như Nhiên says:

    Kẻ ngốc có niềm vui của kẻ ngốc, người tinh anh cũng có phúc hạnh của người tinh anh. Người ngốc hay không ngốc thì cũng có đủ hạnh phúc cùng bất hạnh. 🙂

  4. Comanche4 says:

    Thật ra thì không hẳn là như vậy.

    Những cái lợi ích của việc làm một người ngốc ấy thật ra không hẳn chỉ có người ngốc mới được cảm nhận. Mà còn là sự cảm nhận của một người thật sự “khổng lồ” trong tư duy phán đoán và nhận định. Những trường hợp đó thường gặp nhất ở các thầy tu, họ chỉ ngồi thiền thôi, nhưng sự đời họ biết hết, và họ biết hết nhưng vẫn tĩnh tâm mà ngồi thiền. Đó mới là đỉnh cao của sự tĩnh tâm, còn hơn cả người ngu và người khôn cộng lại.

    Nhưng như thế không có nghĩa là chỉ có thầy tu mới làm được điều đó. Mình nói ví dụ này là để bạn hiểu rằng, muốn có được sự vui vẻ, lạc quan, yêu đời, trước hết bạn phải điều khiển được cảm xúc của mình. Không phải điều khiển à ơi kiểu “uh, cũng buồn, nhưng mà thôi không sao, vài bữa là hết”, hay “haizz, thôi ráng lên nào” … mà phải là “oh, thì sao?”, “uhm, cũng đáng suy nghĩ đó”…

    Cốt lõi quan trọng nhất khi muốn hoàn toàn điều khiển được cảm xúc chính là việc phân loại sự việc, thông tin ngay từ đầu, mọi thông tin phải đưa qua lý trí nhận định trước, nó có cần mình quan tâm tới không, nếu cần thì quan tâm cỡ nào, tìm điểm tốt xấu của thông tin, trường hợp xấu nhất là gì, tốt nhất là gì, đưa vào các thang đo và tìm cách giải quyết.

    Khi trải qua xong các bước đó thì bạn sẽ không bị cảm xúc ảnh hưởng nữa. Có thể bạn không tin, chẳng sao, vì mình chỉ chia sẻ cách điều khiển của mình thôi. Hoàn toàn lạc quan, vui vẻ, không mệt óc buồn rầu, lo lắng. Sau khi trải qua một thời gian dài thực hiện các bước đó, bạn sẽ đạt được tốc độ phân tích nhanh như chớp. Đó cũng chính là lợi ích của việc làm một thằng ngu, vậy nếu được làm một người thông minh mà vẫn được lợi ích đó thì bạn sẽ chọn trường hợp nào?

    P/s: Trong bài của bạn, mình chưa cảm nhận thật sự việc làm một thằng ngu để làm cái gì (mặc dù mình hiểu rõ ý của bạn). Làm một thằng ngu là một nghệ thuật thật sự, có cả tự kỷ ám thị ở trong đó, nên nếu chỉ qua một bài viết ngắn như vậy thì nó không thể lột tả hết được nghệ thuật đó đâu. Hãy viết thêm đi bạn.

    1. david bectam says:

      Comment còn hay hơn bài viết của mình nữa :). Xấu hổ quá nhiều.

  5. Little Tree says:

    biết mình ngu thì mình có còn ngu nữa ko ạ?

  6. says:

    Đọc đến cuối bài mới hiểu ra đôi phần. Có phải ý tác giả là quá nhiều bạn trẻ VN đang “Found bliss in ignorance”? Nếu vậy thì tôi vote bạn 1 like. 🙂

  7. quyenquyen says:

    “Ngu cũng chết, khôn cũng chết, biết thì sống” – ai đó đã nói, xin lỗi vì không nhớ tên

Bình luận