Chiến tranh và hòa bình

*Photo: _snapies_

 

Hòa bình là trạng thái nhất thời và chiến tranh là điều có thể thấy trước?

Nếu nhìn ở khía cạnh quá trình phát triển của tự nhiên thì chiến tranh là một quá trình đào thải các nhân tố bất lợi, loại bỏ những cái không còn phù hợp với thời đại và xu thế. Và việc thiết lập hòa bình là một trạng thái cân bằng của xã hội, nơi đấy chỉ giữ lại những nhân tố phù hợp và thích hợp với xu thế, thời đại.

Hòa bình sẽ không bao giờ có được nếu không trải qua chiến tranh!

Những đau thương mất mát trong chiến tranh khiến cho con người thấy quý trọng hòa bình. Và với nỗi sợ hãi ấy con người trở nên sợ chiến tranh, họ sẵn sàng nhẫn nhịn để đổi lấy hòa bình. Nhưng rồi, nỗi đau cũng sẽ dần bị lãng quên đi và xung đột thì lúc nào cũng có. Chiến tranh kết thúc cũng là lúc gieo giắc sự thù hằn về những gì đau thương đã xảy ra. Và sự thù hằn ấy càng lớn thì chiến tranh tái diễn càng nhanh hơn.

Vòng lặp của chiến tranh và hòa bình cứ thế mà dài vô cùng tận. Bởi vì vậy, có người đã nghĩ, chỉ có ảo giác mới khiến cho con người sống trong hòa bình mãi mãi. Với ảo giác, con người ta mới có thể hài lòng với những gì họ có, sống chan hòa, quên đi những mất mát đau thương và lúc đấy con người ta mới sống được trong hòa bình.

Nhưng, ảo giác bao trùm lên khắp trái đất về một nền hòa bình có hay chăng chỉ ở những bộ phim hoạt hình, khoa học viễn tưởng!

Thực tế, ảo giác của hòa bình được tạo bởi các nhà chính trị gia. Họ đem nỗi sợ hãi chiến tranh gieo giắc lên các cá nhân để loại bỏ đi phần khác biệt, phần tiến bộ của cá nhân đó. Thay vì họ sẽ bị đào thải bởi những cá thể hợp với thời đại và xu thế, họ tự loại bỏ những cá thể đấy trước. Để tránh việc gây hận thù tiếp nối, họ tìm cách triệt tiêu triệt để các mối nguy cơ đe dọa họ để giữ kéo dài hòa bình. Họ vẽ ra một viễn cảnh tương lai làm hài lòng tất cả mọi người và chúng ta sống trong chính ma trận mà họ vẽ ra đấy! Và đó là cách để duy trì hòa bình của những chính trị gia.

Nhưng quá trình đào thải là một quá trình tự nhiên, không có gì có thể cản lại được. Các cá thể phát triển phù hợp với tự nhiên ngày càng nhiều, những ám ảnh chiến tranh cũng không còn hiệu lực và hi vọng về một viễn cảnh tương lai xinh đẹp hảo huyền ngày càng nhạt nhòa thì lúc đó, như một lẽ tự nhiên, chiến tranh bắt đầu.

Sau chiến tranh, hòa bình lại thiết lập, chúng ta lại sống trong một ảo ảnh của những chính trị gia. Liệu có hay chăng một hòa bình vĩnh cửu?

Ảo tưởng không bao giờ là vĩnh cửu. Nỗi sợ hãi cũng sẽ không tồn tại mãi mãi, nhưng thế giới thì luôn thay đổi từng ngày và các cá thể cũng luôn thay đổi từng ngày. Một hòa bình vĩnh cửu khi những cá thể phát triển đổi mới phù hợp với xu thế phải luôn được  xác định và những mục tiêu, mong ước của cộng đồng luôn được thực hiện

Chủ nghĩa Marx-Lenin ở dưới vài quan điểm được đánh giá là chủ nghĩa không tưởng. Không tưởng vì họ không tin rằng có một trạng thái cân bằng cho tất cả mọi người, trạng thái mà mọi người hài lòng với những gì mình có, sống chan hòa, không cạnh tranh với ai. Marx-Lenin tin trạng thái hòa bình đấy là trạng thái cuối cùng mà loài người đạt đến. Nhưng chúng ta vốn dĩ đã được đặt trong một môi trường sống không hoàn hảo, khi mọi thứ đều bị giới hạn và có thể cạn kiệt. Con người sẽ phải tranh giành nhau để sống. Và khi nào đều đấy còn tồn tại thì chúng ta còn phải chịu chiến tranh!

Và rồi, Karl-Marx đã nói.. “Hạnh phúc là đấu tranh!”

 

 

NDLP

Comments

0 comments on “Chiến tranh và hòa bình”
  1. Đời thừa says:

    Liệu có một nền hòa bình vĩnh cửu không? Nếu bạn quan tâm thì đọc bài tiểu luận “về một nền hòa bình vĩnh cửu” của I. Kant. Tiếng Anh là “perpetual peace”.

Bình luận