Qua một ngày – Mất một ngày để tận hưởng?

Photo:  Tbiley

 

Tại sao khi qua một ngày rồi, người ta lại nhớ lại “ngày hôm qua” nhỉ? Hoài niệm chăng? Lưu luyến chăng? Hối hận chăng? Mong muốn được trở lại với những câu “Giá như….” dẫu biết rằng nó là “KHÔNG THỂ”. Đang làm một thứ rồi lại mơ tưởng làm thứ khác, được rồi thì lại mong muốn làm lại… Con người đúng là thật khó hiểu, thật lằng nhằng, thế có đúng là “Đứng núi này, trông núi nọ” không?

Tưởng tượng rằng đến những năm cuối cùng của cuộc đời, khi đã chạm đến được những nấc thang cuối của sự nghiệp, đứng trên đỉnh cao của “vinh quang” để rồi nhìn lại cả một chuỗi những ngày đã trôi qua, người ta muốn tìm lại cái gì? Trở về lại nơi thân thuộc nhất, với những con người thân quen nhất để sống lại với những tình cảm chân thành, đơn giản nhất? Nhớ lại những ước mơ hồi nhỏ, cao lắm, xa lắm, những người bạn chơi đùa hồi nhỏ, cái cảm giác tràn đầy sức sống, quên ăn, quên ngủ để đắm mình trong cái cảm giác hồn nhiên ấy. Giờ nhớ lại để mà quý trọng, để lại một lần nữa được đắm mình trong những tình cảm chân thành, những giờ phút hạnh phúc nhỏ nhoi, vô tận.

Cuộc sống con người bao giờ cũng tràn đầy những màu sắc sặc sỡ, đỏ có, vàng có, xanh có, xám xịt có, hay thậm chí một màu đen tuyền cũng thật tuyệt. Nếu kể rẳng cuộc đời con người thành một câu chuyện chắc sẽ không đẹp bằng một bức tranh đâu nhỉ? Ngắn gọn thôi, đơn giản thôi, chỉ bằng những đường nét nguệch ngoạc để tạo nên những điểm nhấn của cuộc đời, những biến động cũng được tạo bằng những đường nét thật đẹp. Một bức tranh sẽ là không hoàn hảo nếu như nó chỉ toàn những màu nổi mà thiếu đi những nét vẽ chính, chìm thôi nhưng quan trọng lắm chứ.

Hãy thêm vào đó một chút hương vị, một chút hồn của bản thân để thực sự thấy mình đang sống. Chỉ cần đơn giản nhìn vào đó để ngắm, để thưởng thức chứ không phải để suy nghĩ, để nuối tiếc đúng không? Cuộc sống bên cạnh những nụ cười, bao giờ cũng sẽ là những giọt nước mắt; bên cạnh khổ đau sẽ là những niềm hạnh phúc tuyệt vời; bên cạnh sự nuối tiếc hiện tại sẽ là sự rộng mở niềm hi vọng của tương lai; bên cạnh màu đen sẽ có màu trắng…

Hãy biến cuộc sống của mình thành một bức tranh thật đẹp nào. Quá nhàn rỗi thì buồn tẻ; Quá ồn ào thì khó chịu…. Mọi thứ đều nên “vừa phải”. Chấp nhận tất cả những điểm nhấn ấy như một nét đẹp khác của cuộc sống. Đi tìm sự hoàn hảo liệu có phải là lựa chọn tối ưu, mà tại sao phải thế cơ chứ? Khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời, nếu cứ chăm chăm cầu toàn quá thì sẽ bị nó đè bẹp, làm cho khổ sở. Thế thì chả thà đem nó vứt toẹt sang một bên để rồi tận hưởng cái niềm hạnh phúc ở thực tại rồi thì mọi chuyện đều ổn thôi mà.

Tập cho mình sống với nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt, tự tìm niềm vui ở những điều nhỏ nhặt nhất, tận hưởng cuộc sống để thấy nó đẹp biết nhường nào. Làm ngay đi, đừng trì hoãn nữa, có thể  “NGÀY MAI KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN” Nếu cứ chạy đua trong một cuộc chiến điên rồ mà không biết ngày dừng lại, thì sao? Sẽ để quên mất nhiều thứ quan trọng lắm. Một tâm hồn đẹp mới có thể thưởng thức được một cuộc sống đẹp.

Có những thứ danh vọng mà hàng ngày, hàng giờ đang chạy theo, đang bị sức hút của nó cuốn vào. Vật chất ư? Trông cậy vào đồng tiền ư? Tiền không phải là tất cả nhưng không phải không là gì. Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi. Nếu có người cần giúp, rộng lòng mở túi tiền, đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui thì tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ! Người khôn biết kiếm tiền biết tiêu tiền. Làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó. Suy nghĩ thật kĩ trước khi chạy theo sự mù quáng, điên rồ của nó.

Tự hỏi mình điều gì đang là quan trọng nhất? Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, bạn sẽ làm gì? SỐNG như thế nào? TẬN HƯỞNG như thế nào?

 

 

Rubic 0412

Comments

0 comments on “Qua một ngày – Mất một ngày để tận hưởng?”
  1. Mắt Đen says:

    Đôi khi dừng lại một chút và ngẫm bài viết của Bác ấy về sự đời mới thấy thấm, đúng là kinh nghiệm từ chính cuộc đời.

Bình luận