Những chuyện tình của Romeo và Juliet

*Photo: Melania Brescia

 

Đây không phải là câu chuyện giữa Romeo và Juliet của Shakespeare, lý do tôi chọn tiêu đề này vì tôi nhớ đến bài thơ Hoa Sữa của tác giả Nguyễn Phan Hách có đoạn như sau:

Tại vầng trăng, tại em hay tại anh

Tại sang đông không còn hoa sữa

Tại siêu hình, tại gì không biết nữa

Tại con bướm vàng có cánh nó bay.

Đau, khổ, buồn, nhưng éo le thay

Không phải thời Romeo và Juliet

Nên chẳng đứa nào dám chết…

Đành lòng thôi mỗi đứa một phương.

Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương

Hương hoa sữa vẫn trở về mỗi độ

Hương của mối tình đầu nhắc nhở

Có hai ngươi xưa đã từng yêu.

Bài thơ này rất hay, rất tình cảm, hoài cảm nhưng không bi lụy. Éo le ở chỗ là thời chúng ta yêu nhau, thất tình nhưng chúng ta ít “dám chết”. Mà nói thật, nếu cứ mỗi lần thất tình là chết thì tôi chắc đã ở dưới lâu lắm rồi. Tuy nhiên, chúng ta thường nghe báo chí nói nơi này nơi kia vẫn có những cặp đôi tự tử vì mình. Gần đây là một cặp ở Tiền Giang, trước đó là ở Tây Ninh. Vẫn còn nhiều chàng trai cô gái kết thúc cuộc đời của mình ở lứa tuổi thanh xuân tươi đẹp chỉ vì khó khăn của một chữ tình. Tôi thì ít nghĩ về những người đã chết, dù gì đó cũng là lựa chọn của họ, tôi đang nghĩ về gia đình họ hơn, nỗi đau luôn là của người ở lại, sinh con khó, dạy con khó, đến khi lớn lên lại gánh chịu nỗi đau mất đi người thân của mình.

Lẽ dĩ nhiên lỗi cũng có một phần bởi gia đình, thật ra cái suy nghĩ rằng ta sinh cá nhân đó ra nên ta có toàn quyền quyết định mọi thứ cho cá nhân đó ngày nay đã không còn phù hơp hoặc đang có một thế hệ những ông bố bà mẹ trẻ muốn làm khác đi. Tôi cũng rất mong điều đó xảy ra nhanh hơn, trong thế hệ của tôi thì thật là tốt.

Tuy nhiên vẫn có những cặp đôi bị gia đình ngăn cấm và thế là họ nắm tay nhau đi về cõi hư vô để lại cho người thân sự hụt hẫng và đau lòng, tôi nghĩ, có cả sự ân hận nữa. Tôi không phê phán ai nhưng rõ ràng, kết cục này quá đau lòng cho người ở lại. Lựa chọn cái chết khi gặp bế tắt cũng có thể là một cơ chế tự nhiên, chúng ta xỉu khi quá đau hay quá sốc trước áp lực, lúc đó đầu óc ta nghĩ không hay không biết thì sẽ dễ chịu hơn.

Chúng ta, những người bên ngoài, những người tự cho mình là tỉnh táo và thông minh, những người sẽ không tự tử vì tình, chắc chắn là không thể hiểu nổi hành động này, chắc chắn sẽ phán xét hay bình luận rẳng điều này là không nên, là ngu ngốc. Sinh tồn vốn là bản năng của vạn vật, vì sinh tồn chúng ta tiến hóa, vì sinh tồn chúng ta ăn những loài khác. Khi gặp khó khăn, lựa chọn không hay không biết thì rất dễ, chọn cách đối mặt mới khó. Nếu tình yêu của bạn đủ lớn, bạn có thể chết vì nó thì sao không thể sống để bảo vệ nó?! Nếu bạn chết đi chỉ vì bạn yêu một người không yêu bạn, vậy cái chết đó sẽ chứng minh cho điều gì? Sau khi bạn chết rồi người đó sẽ yêu bạn chăng?

Đứng ở góc độ của người bàng quan, tôi thấy tiếc cho nạn nhân cũng như những bậc sinh thành của họ. Chết rồi sao còn có thể nếm trãi được những buồn vui hạnh phúc ở đời, sao có thể có những giây phút hân hoan khi nắm tay người bạn đời của mình trong đám cưới hay niềm vui khi ta đã trở thành cha thành mẹ.

Không cần làm cha mẹ mới hiểu được một đạo lý đơn giản là hầu hết các bậc cha mẹ đều yêu thương con của mình, chỉ là đôi khi tình yêu đó trở thành gánh nặng của con cái, và cho đến một ngày chúng rời xa chúng ta, chọn cách tự hủy hoại mình để thoát khỏi tình yêu của chúng ta. Chúng ta yêu con nhưng lại thành hại con, điều đó có đáng không?!

Con đường đi đến hạnh phúc không hề dễ đi, đôi khi có những người đến khi ngã xuống vẫn chưa từng nghĩ mình có được hạnh phúc. Thế nhưng hãy cứ sống, hãy cứ khát khao hạnh phúc và cảm ơn cha mẹ vì đã mang ta đến với cuộc đời này. Sống là một lựa chọn không dễ dàng nhưng bạn từ bỏ cuộc sống thì quả là rất đáng tiếc, có phải không?

 

 

Phoenix

Bình luận