Có phải học chỉ đơn giản là đến trường? Hay nó là gì nữa?

*Photo: peg’s PIX

 

Lời đầu cho em xin nói vài điều. Em tin tưởng rằng trong chúng ta ai cũng yêu cha mẹ mình, chỉ có điều bạn chưa bao giờ nói và dám thể hiện và làm bằng cách nào. Với cá nhân em, em mới 16 tuổi. Em còn nhỏ không thể hiểu biết sâu rộng chỉ nói những gì mình nhìn thấy và cảm nhận được từ thực tế. Em biết không phải ai cũng như vậy nhưng trong phần lớn những học sinh hiện nay đang như vậy, chí ít thì nó đúng với trường em.

Thân gửi các bạn của tôi! Các bạn chắc không ai không thuộc câu:

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như ngước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”

Nhưng có điều thuộc là một chuyện, hiểu là một chuyện, và làm lại là chuyện khác nữa. Nếu lỡ các bạn chưa hiểu hay chưa làm được thì mong các bạn hãy lặng nghe tôi nói. Có thể sau đó bạn lại hiểu ra và làm được điều gì chăng?

Đầu tiên, ai cũng thừa nhận rằng công cha nghĩa mẹ là vô tận vô kể, bạn và tôi có kể một ngày cũng chẳng hết và cho cả một cuộc đời cũng chẳng đủ đề đền đáp. Nếu bạn còn nghi ngờ về điều này thì có lẽ bạn là người vô ơn? Nhưng không sao, chúng ta sẽ thử xem nhé!

Cha mẹ là người ra, cho ta cuộc sống, thử hỏi ai có thể tồn tại mà không có cha mẹ sinh ra? Rồi đây họ đã nuôi dưỡng bạn cho tới lúc này ấy, có khi bạn đã cao lớn hơn cả cha mẹ mình?

Cha mẹ đã dạy dỗ ta thành người, phải chăng thầy cô là người dạy dỗ chúng ta? Điều đó đúng! Không ai phủ nhận điều đó nhưng cha mẹ cũng là người dạy dỗ chúng ta, có khi còn nhiều hơn cả thầy cô. Lúc chưa đi học thì ai dạy ta? Lớn lên chút nữa, ta được đi học thầy cô có thể dạy ta trên trường, về nhà ai dạy ta? Ta còn học được rất nhiều từ cha mẹ vì có thể họ không được học hành gì nhiều nhưng với ta họ luôn tỏ ra là tấm gương sáng bởi lẽ ai cũng muốn con mình trở thành người tốt? Thầy cô chắc hẳn cũng đồng tình với em vì thầy cô cũng là những người cha, người mẹ mà!

Từ đó ta có thể khẳng định rằng: Cha mẹ là những người cho ta tất cả vì theo quy luật tự nhiên thì cha mẹ cho ta tồn tại trên thế giới này, nên tất cả những gì ta đã có, đang có, sẽ có đều là của cha mẹ cho, bởi theo cách gián tiếp, ta phải tồn tại thì mới có thể làm được những việc khác. Hay trực tiếp, ta có thể nói ngay: Cái thân thể của bạn là cha mẹ tạo ra? Bộ quần áo bạn đang mặc, cái dép bạn đang đi là cha mẹ mua cho vì bạn có kiếm ra tiền sao? Bạn được đi học, được có mặt ở đây là do cha mẹ đóng tiền cho bạn đi học. Bởi ta vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ nên tất cả những gì ta có đây đều là do cha mẹ cho. Bạn hãy hạnh phúc vì điều đó bởi nhìn ra thế giới còn biết bao những đứa trẻ không nơi lưng tựa.

Bây giờ các bạn chắc hẳn không còn nghi ngờ nữa và tôi tin ai cũng hiểu điều đó chỉ là bạn cố tình không hiểu để trốn tránh nó mà thôi! Đúng là như thế đấy, với họ, bạn là những cái nhất . Họ yêu thương bạn nhất có khi còn nhiều hơn chính bản thân mình hay người bạn đời của mình. Họ là người gần gũi với bạn nhất, họ sẽ luôn lắng nghe những câu chuyện buồn vui của bạn ở trên lớp. Họ là những người lo lắng cho bạn nhất , thử hỏi nếu bạn ốm ai là người luôn ở đầu giường dù ngày hay đêm?…

Nhưng các bạn ạ! Các bạn có bao giờ nghĩ được như thế?

Đối với họ bạn là những cái nhất. Còn với bạn thì sao? Bạn có bao giờ ngại nói: “Con yêu cha mẹ” Trong khi bạn không ngần ngại nói lời tán tỉnh, yêu thương một cô bạn, anh chàng trong lớp. Bạn có bao giờ ngại mua tặng mẹ bạn một bông hồng trong ngày phụ nữ, hay chỉ là rửa bát, giặt quần áo hay thậm chí quét nhà cho mẹ ngày đó trong khi bạn có thể không ngại đập con lợn của mình để mua quà cho người bạn ấy, rồi có thể không ngần ngại làm hộ bài tập bạn ấy, chép bài cho bạn ấy.

Bạn có bao giờ ngại nghe cha mình nói cha làm việc mệt như thế nào để nuôi bạn trong khi bạn không tiếc hàng giờ học để nói chuyện với bạn ấy. Bạn có bao giờ như thế? Phải khẳng định một phần không nhỏ những người bạn của tôi đang như thế, thậm chí còn nhiều hơn thế!

Họ cũng là người có công lao to lớn vô kể. Tất nhiên, đã nói ngay từ đầu là dù cho ta cả cuộc đời cũng chẳng đền đáp được nhưng có điều bạn phải thực sự biết ơn về nó

Thế bạn có bao giờ biết ơn họ chưa? Bạn có bao giờ ngủi lòng trước mái đầu ngày càng bạc của cha. Bạn có bao giờ xót dạ trước nếp nhăn ngày càng nhiều trên khuôn mặt của mẹ . Bạn có bao giờ để ý bàn tay chai sạn , thô cứng của ” người phụ nữ “. Dấu ấn của thời gian, sự vất vả lam lũ đã in hằn trên người cha mẹ mà nhiều khi các bạn vô tâm có biết đâu. Nếu bạn còn chưa tin thì hãy về nhà kiểm tra nhé! Nếu là thực bạn hãy ấp bàn tay thô cứng đó vào mặt, sờ lên đôi gò má ngày một nhăn đó và nói: ” Con yêu cha mẹ “. Một điều nhỏ nhoi thôi cũng đủ để làm ấm lòng họ ấy.

Ngày nay, các bạn có thể đã đi quá xa! Bạn đến đây để làm gì? Chắc chắn các bạn sẽ trả lời ngay là: “Học”. Học là gì mà sao các bạn lại thích nói chuyện trong khi học? Học là gì mà phải cần có điện thoại mới học được? Học là gì mà sao khi được nghỉ lại phải reo hò thế? Học là gì vậy mà trong khi cha mẹ đang lam lũ vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà bạn lại ngồi đây bán thời gian vào thứ vô bổ, tiêu tốn tiền bạc của cha mẹ. Phải chăng nó là biết ơn? Học là gì mà cứ kêu khó thế để rồi đổ lỗi nọ, lỗi kia cho ai đó, trong khi chỉ có một cách giải thích duy nhất là lười.

Học là gì thế mà cứ yêu ai đó hoài vậy? Phải chăng đó là tình yêu? Tôi cũng không biết nữa, xin để cho người lớn tự suy xét nhưng phải nói lại chúng ta đến đây để làm gì?

Có phải học chỉ đơn giản là đến trường? Hay nó là gì nữa?

Các bạn có biết không? Học chỉ đơn giản là tiếp thu những cái gì ở đây – tại ngôi trường này. Chúng ta không phủ nhận việc giải trí, không ngăn cấm được việc “yêu đương“ thế nhưng mọi chuyện chỉ có giới hạn nên đừng đi quá xa! Tôi biết nhiều bạn không thiết tha lắm với việc học. Dù như thế đi nữa hay cố kiếm tìm một lí do nào đó để học một cách đúng nghĩa hay chí ít đó là vì cha mẹ đang lam lũ, vất vả ngoài kia. Một lần thôi, bạn hãy để cho những người cha, người mẹ thôi lo lắng cho bạn, để cho họ được tự hào về bạn.

Trên bước đường đời đầy khó khăn, thử thách, cám dỗ, đôi khi bạn có thể mắc sai lầm. Không! Chắc chắn bạn sẽ mắc sai lầm nhưng cha mẹ sẽ dắt bạn qua cái con đường sai lầm ấy. Rồi nếu có lỡ bạn thấy mệt mỏi hãy gục đầu vào lòng cha mẹ, họ sẽ cho ta những cảm giác ấm áp, như được che chở giữa cuộc đời đầy sóng gió. Cho dù bạn là ai, tài giỏi đến đâu, hiểu biết đến đâu nhưng trước cha mẹ bạn, bạn chỉ là những đứa trẻ không hơn không kém chắc bởi bạn luôn muốn nhỏ nhoi, trẻ con trước cha mẹ, bạn có thể thèm được âu yếm mặc dù cũng lớn rồi. Và họ là những người luôn mở rộng vòng tay đón ta về nhưng họ cũng là những động lực để cho ta đi, đi chinh phục ước mơ. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, vẫn còn nơi đó một vòng tay đón ta về.

Cuộc đời người vốn ngắn ngủi, thoắt cái chúng ta lại qua một cấp học. Thế mà chúng ta đã làm được gì? Thời gian trôi qua nhanh thế đấy, cha mẹ sẽ chẳng ăn đời ở kiếp với chúng ta nữa, họ cũng sẽ xa chúng ta. Chắc còn quá xa để nói về điều không mấy hay ho này nhưng hãy để ý mà xem sẽ không lâu đâu. Thời gian sẽ nhắc nhở bạn rằng hãy yêu thương cha mẹ, yêu thương không chỉ gói gọn trong từ “yêu thương” mà nó là hành động. Bạn hãy thể hiện đi, bạn hãy học một cách đúng nghĩa. Đừng một lần nào nữa làm cha mẹ buồn! Hãy chứng tỏ điều đó, để rồi không phải hối hận.

Đến đây, nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng vì sao tôi biết những điều này? Vì sao à? Tôi cũng không biết nữa, hay tại bởi ai cũng biết mà không nói ra. Nếu bạn để ý chút thì tôi nói những điều đó là sự thực những gì tôi nhìn thấy và cảm nhận được, tôi tin bạn cũng có thể làm được nó.

Nói đi lại phải nói lại, nhiều người hỏi tôi rằng: “Nói được thế có làm được không?”

Tôi thừa nhận một điều, tôi cũng như các bạn, tôi cũng có lúc làm cha mẹ tôi buồn, tôi nhiều lúc cũng không được mặn mà lắm với việc học nhưng tôi luôn yêu cha mẹ tôi. Tôi rất hối hận về điều đó. Và tôi luôn mong, cố gắng làm cho cha mẹ tôi vui.

Các bạn cũng thế nhé! Hãy yêu thương cha mẹ mình và trước mắt là học tập thật tốt.

Chúc các bạn thành công!

 

 

 

Nguyễn Duy

Advertisements

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Ambitious Man
Guest
Ambitious Man

“Bố mẹ” là người có 3 công lao vs 1 người: sinh thành, nuôi nấng và dạy dỗ, như vậy có thể bạn nhiều “bố mẹ”, không nhất thiết chỉ là sinh ra mình thì coi là bố me.
Điều thứ hai là phải biết đối lập và kính trọng bố mẹ, hai cái này khá là khó khăn. Chúng ta thường quá nghe lời họ. theo cái nhìn của mình, đó là sự xúc phạm, vì khi lệ thuộc vào từng lời của bố mẹ thế, ta đánh mất quyền lựa chọn, quyền quyết định của chính mình, như vậy ta thành cái máy do họ lắp ráp và điều khiển chứ đâu phải con họ. Bố mẹ không bao giờ có thể tự hào nếu bạn coi họ là ông chủ mình và phục vụ họ như 1 cái máy. Và nhiều người thì lại quá cứng đầu, đến nỗi bỏ ngoài tai bố mẹ, một mực làm theo ý mình mà bỏ qua vài kinh nghiệm sống của thế hệ đi trước. Sự độc lập thái quá bắt đầu từ coi thường bố mẹ, hoặc bạn cho rằng mình không cần nghe lời bố mẹ, nhưng dù lí do là gì, bạn cũng quay cuồng với cuộc sống chính mình đến nỗi quên mất bố mẹ mình, vì bạn đã độc lập, cho nên bố mẹ không còn liên quan đến bạn. Thậm chí bạn coi mình là người sắp xếp bố mẹ.
Học là cho bản thân bạn, đó là sự độc lập với bố mẹ, hãy bỏ ngoài tai những yêu cầu của họ, trút bỏ gánh nặng mà họ quảng cho ta để học.
Nhưng khi học – học cả đời – thì phải nhớ; mình có bố mẹ, học là để lo cho cuộc sống của bản thân, và bản thân thì phải có trách nhiệm với bố mẹ.
Báo hiếu không phải là học, mà học là để báo hiếu (cẩn thận kẻo hiểu sai ý mình)

Revolutionary
Guest
Revolutionary

“Từ đó ta có thể khẳng định rằng: Cha mẹ là những người cho ta tất cả vì theo quy luật tự nhiên….” câu này chỉ có thể đúng khi chúng ta thừa nhận rằng cha mẹ cho chúng ta cả sự “bất hiếu”. Mình không muốn lắm khi phải đóng vai phản diện, nhưng nếu chịu khó nhìn kỹ một chút thì những gia đình có đứa con bất hiếu cha mẹ cũng chả vừa đâu. Nếu con cái tôi mà bất hiếu, thì cảm giác của tôi đầu tiên là xấu hổ tồi đến thấy mình có tội với con chứ không phải là thất vọng.
Về vấn đề học, bạn học phải cho bản thân mình, còn bản thân bạn thấy cần phải trở thành người như thế nào để cống hiến cho xã hội, để giúp đỡ người thân, để báo hiếu cha mẹ … là chuyện của bạn và cái này mới quyết định bạn học như thế nào. Việc làm cho ba mẹ an lòng tạm thời có thể dẫn đến hệ lụy tệ hơn về sau vì ba mẹ không phải lúc nào cũng đúng. Lấy trường hợp Bill Gate bỏ học làm ví dụ.