Tiền, vật chất và những giá trị ảo

*Photo: Damian Gadal

 

Mình từng nghe người ta nói như thế này: “Tiền không mua được tất cả, có những thứ mang giá trị tinh thần thì chẳng tiền nào mua nổi.” “Những kẻ nói tiền chẳng là gì cũng chính là những kẻ nghèo rớt bởi chắc chắn kẻ đó chưa khi nào có đủ tiền để làm được hay tận hưởng quyền năng mà đồng tiền đem lại.”

Còn đối với bản thân mình thì tiền chẳng xấu xa mà cũng chẳng phải cái gì đó thiêng liêng cao quý. Tiền đơn giản là giấy là polime nhưng được xã hội dùng với ý nghĩa vật ngang giá để mang đi trao đổi dễ dàng thuận tiện nhất (mỗi lần đi mua gạo mà bê lợn đi đổi thì quả là thú vị).

Vật chất cũng giống như vậy. Iphone, ipad, oto, máy bay được người ta thiết kế ra để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Có người sử dụng iphone để nhận, gửi mail với đối tác có người thì dùng iphone chỉ để cày game. Có người dùng ipad thay cho tờ bản thảo trong cuộc họp có người cầm chơi chơi cho sang. Có người đi oto để giữ sức khỏe cho bản thân và gia đình có người lại cắn răng đổ xăng phóng cho hoành tráng. Có người đi máy bay gặp gỡ đối tác, thăm hỏi bạn bè người thân có người bay cho thiên hạ thấy mình cũng biết đây biết đó.

*Photo: humedini
*Photo: humedini

 

Có người dùng tiền mua vật chất phục vụ lợi ích để rồi kiếm thêm thật nhiều tiền có người thì dùng đồ sang chảnh để mai khốn đốn. Ừ thì tiền ai người đó hưởng. Nhưng bỏ tiền ra sắm những thứ chẳng mang lại lợi ích gì cho bản thân thì thật lãng phí. Chính chúng ta vô tình đẩy giá của những thứ vốn đắt đỏ lại càng thêm xa xỉ. Như bị người ta lấy tiền mà lòng vẫn hân hoan vậy.

Kể thêm một câu chuyện có thật mà chính bản thân mình chứng kiến, hồi trước mình có thi thoảng ăn bún thịt mọc ở gần nhà. Phải nói là ngon! Nhưng lâu lắm rồi “không thèm” ăn ở đó nữa chỉ bởi có một hôm mình ra quán ăn. Ngồi tâm sự với chủ quán thì có một bạn sinh viên trạc tuổi con gái cô ấy đi chiếc xe máy cũ ngang qua. Cô ấy không ngần ngại phán một câu xanh rờn: “Nhìn xinh mà đi xe cũ rích, hạ thấp cả giá trị con người!” Mặt mình nghệt ra lòng tự nhủ: “Thì ra với cô ấy giá trị con người chỉ được đánh giá qua chiếc xe máy, bộ quần áo vậy ra khi không còn xe sang không còn quần áo đẹp thì giá trị con người không khác gì con heo ư? Nực cười!”

Tiền và vật chất cuối cùng cũng để cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn. Những người có tiền họ vui không phải bởi họ ăn được nhiều, mặc đẹp. Họ vui vì những giá trị họ mang lại cho xã hội cho gia đình, vui vì chiến thắng chính mình, chiến thắng “trò chơi” mà họ lựa chọn. Nếu ta chưa có những thứ mình có thì không có nghĩa là mãi mãi không có. Tôi luyện giá trị bản thân rồi bạn sẽ có những thứ bạn muốn. Đừng chi tiêu quá khả năng tài chính nếu bạn không muốn chính những thứ bạn mua trở nên phản tác dụng, không làm cuộc sống thú vị hơn mà chỉ thêm phần mệt mỏi.

 

 

Thinh Thị Yên

0 0 vote
Article Rating
Advertisements
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments