Chiến tranh, chiến tranh & chiến tranh

*Photo: Sergei Supinsky

 

 Chiến tranh chưa bao giờ thực sự chấm dứt. Chiến tranh vẫn luôn tồn tại ở đó, nơi này hoặc nơi kia, giữa nhóm này với nhóm kia, giữa quốc gia này với quốc gia kia, giữa tư tưởng này với tư tưởng kia, giữa người này và người kia, giữa chính trong nội tâm của mỗi cá nhân, mỗi con người.

Nếu chúng ta theo dõi thời sự thì điểm nóng của mấy ngày gần đây có lẽ là Kiev. Kiev bỗng nhiên trở thành tâm điểm không phải bởi vì cảnh đẹp hay sự tráng lệ của nó mà bởi vì có quá nhiều người chết, có quá nhiều người bị thương, có quá nhiều người xung đột với nhau, có quá nhiều người đánh nhau. Khói lửa, máu và thi thể người!

Những người cùng mang quốc tịch, cùng ở trên một mảnh đất, thậm chí có thể là hàng xóm của nhau bỗng chốc trở thành thù địch. Xả súng vào nhau, đâm nhau, ném lựu đạn, bom xăng vào nhau!

Việc như thế đã xảy ra từ hàng triệu năm trước, việc như thế tiếp tục xảy ra ở hiện tại, chính trong cái thế giới mà loài người hãnh diện hô vang: thế giới văn minh!

Thế giới văn minh là thế giới vẫn còn những điều tồi tệ như thế hay sao?

Những điều tồi tệ như thế đã chưa bao giờ thực sự chấm dứt trên thế giới này. Chiến tranh chưa bao giờ thực sự chấm dứt. Chiến tranh vẫn luôn tồn tại ở đó, nơi này hoặc nơi kia, giữa nhóm này với nhóm kia, giữa quốc gia này với quốc gia kia, giữa tư tưởng này với tư tưởng kia, giữa người này và người kia, giữa chính trong nội tâm của mỗi cá nhân, mỗi con người.

Rất buồn và đáng sợ thay, người ta đã làm mọi thứ để chấm dứt chiến tranh. Nhưng cho đến hiện nay, mọi hiền nhân, mọi bậc giác ngộ, mọi nhà khoa học, mọi nhà tư tưởng, mọi chính khách, mọi tôn giáo… đều thất bại trong việc kết thúc chiến tranh.

Chiến tranh vẫn còn đó! Không đánh nhau nơi này thì họ đánh nhau nơi khác, không đánh nhau bằng vũ khí thì người ta đánh nhau bằng ngôn từ, bất cứ thứ gì có thể làm phương tiện để đánh nhau con người đều sử dụng. Đánh nhau bằng vũ khí chỉ là một biểu hiện rõ rệt của con quái vật chiến tranh có sức sống quá mãnh liệt mà thôi.

Chiến tranh chỉ xảy ra khi có xung đột

Xem xét một cách kĩ càng, chúng ta thấy chiến tranh chỉ xảy ra khi có xung đột. Xung đột ở đâu ra? Xung đột tồn tại trong chính nội tâm, trong chính tư tưởng của mỗi con người

Trong chính nội tâm của mỗi cá nhân, sự xung đột là luôn luôn có, xung đột giữa giải pháp A và giải pháp B, xung đột giữa lựa chọn A và lựa chọn B, xung đột giữa ý tưởng A và ý tưởng B, xung đột giữa niềm tin A và niềm tin B, xung đột giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, xung đột giữa lí tưởng A và lí tưởng B… Triền miên bất tận có bao giờ dứt.

Bên trong mỗi một con người đã tồn tại xung đột thì tất yếu khi có sự tham gia của hai hoặc nhiều hơn, xung đột sẽ phải xuất hiện. Nó phải thế!

Bức tranh của chiến tranh là vậy đấy. Chiến tranh sẽ không thể chấm dứt bởi những giải pháp bên ngoài, dù giải pháp đó xuất phát từ nhân vật vĩ đại đến cỡ nào đi nữa. Bởi gốc rễ của nó nằm trong chính nội tâm của mỗi con người. Với thực tại hiện nay, con người luôn luôn né tránh nhìn vào sự hỗn loạn trong chính nội tâm mình thì vấn đề còn trở nên nan giải gấp bội lần. Bài toán cho hòa bình thực sự trở nên không có lời giải! Suốt chiều dài lịch sử nó đã không hề có lời giải nào cả!

Chiến tranh chỉ có thể chấm dứt, tuyệt dứt trong chính nội tâm mỗi người, chỉ khi nội tâm con người lành mạnh và xóa sạch xung đột nội tại. Chỉ khi mỗi một cá nhân có được sự tự giác, tự có trách nhiệm lớn lao trong việc làm thức tỉnh lương tri và tình yêu trong mình thì giải pháp thực sự mới xuất hiện. Chiến tranh tự nó sẽ kết thúc khi ngày càng nhiều người trở nên nhận thức, trở nên nhận biết về xung đột đang diễn ra bên trong chính mình. Khi nhận biết về xung đột nội tại của chính mình, ta sẽ nhận biết được xung đột của ta với người khác chẳng qua chỉ là sự phản chiếu xung đột nội tại mà thôi. Nhận biết – đó chính là chìa khóa!

Nhưng toàn bộ hệ thống giáo dục, truyền thông, tuyên truyền hiện nay là cố làm mọi cách để con người càng thiếu nhận biết càng tốt.

– Nhiều thông tin hơn nhưng đừng nhận biết.

– Nhiều kiến thức hơn nhưng đừng nhận biết.

– Bội thực cho não bộ nhưng đừng nhận biết chi cả!

Đó là cách thức làm cho xung đột nội tâm ngày càng nhiều hơn, với cường độ mạnh hơn, được nuôi dưỡng với dưỡng chất bổ béo hơn.Nhiều thế lực lớn trong loài người luôn tìm cách đẻ ra xung đột, bảo vệ xung đột, vỗ béo nó trong từng cá nhân, phần rất lớn trong 7 tỉ người!

Thế rồi họ vẫn ra rả về hòa bình và chấm dứt chiến tranh

Ngăn chặn con người nhận biết về chính mình và ra rả về hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Điều nghịch lý cùng cực như thế đang được thực hiện ngày càng rộng rãi và tinh vi hơn. Tất cả những người đang gây ra chiến tranh đều không có chút nhận biết nào về chính mình, bởi nếu nhận biết, tại sao họ lại ghét bỏ bản thân mình, quẳng bản thân mình vào hiểm nguy một cách vô nghĩa như thế?

Những ai đã nhận biết về chính mình là những người khai mở cho chính họ niềm vui và hạnh phúc tự thân. Xung đột nội tại chấm dứt nơi họ. Người được hạnh phúc tuyệt đối không có lí do để xung đột với ai khác, không có lí do để làm người khác khổ đau. Họ muốn nâng đỡ người khác!

Một thế giới với những người muốn nâng đỡ người khác liệu có thể sản sinh ra chiến tranh? Chúng ta có muốn thế giới ấy xuất hiện? Hay nó quá xa lạ với chúng ta?

Để nhận biết chính mình cần sự tự nỗ lực và tự chịu trách nhiệm lớn lao. Ai đó đi theo con đường nhận biết này đều phải có năng lượng lớn lao để không chệch hướng. Nhưng để thực sự được làm người, để chấm dứt toàn bộ xung đột nội tại, để tìm thấy lương tri và tình yêu, để tự do và hòa bình thực sự xuất hiện thì sự nỗ lực đó có xứng đáng?

Khi tôi viết những điều trên, tôi biết đã có rất nhiều người trên thế giới xinh đẹp này đã và đang nỗ lực theo hướng đó. Nếu điều đó đang diễn ra, loài người có quyền hi vọng!

Hãy chấm dứt chiến tranh trong nội tâm của chính mình. Liệu bạn có làm được?

 

 

Mr. Bow

Advertisements

Facebook Comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Võ Huỳnh Quang Nguyên
Guest
Võ Huỳnh Quang Nguyên

Chiến tranh là một phần của loài người rồi bạn… Cũng giống như đấu tranh sinh tồn trong tự nhiên, chiến tranh là động lực giải quyết mâu thuẫn (K.Marx), là chất xúc tác hiệu quả cho việc phát triển kinh tế-xã hội (G.Parker-Lịch sử chiến tranh). Chúng ta sẽ không bao giờ xóa bỏ được chiến tranh nhưng cái quan trọng là chúng ta phải cố gắng làm sao ngăn chặn chiến tranh để chúng không bùng nổ một cách mạnh mẽ như 2 cuộc Thế chiến.

Nguyễn Ngọc Hiếu
Guest
Nguyễn Ngọc Hiếu

self-enlightenment 🙂

HongVan
Guest
HongVan

Cội nguồn của mọi xung đột là do có kẻ cố áp đặt ý kiến của mình lên người khác.

Loan Chu
Guest
Loan Chu

Không thay đổi được tư tưởng loài người thì chẳng bao giờ chấm dứt được chiến tranh! Không chứng minh được có nhân quả thì con người sẽ không ngừng làm điều ác! Nếu chỉ nhìn vào một kiếp sống thì rõ ràng kẻ ác không hề bị trừng phạt, còn người lương thiện thì lại chịu bao sự giày đạp! Nhìn vào thực tế đó liệu người ta có đủ can đảm để mà sống lương thiện nữa không khi rõ ràng sống vô sỉ, vô lương tâm dễ dàng, tiện lợi hơn nhiều!

Nói câu này có thể nhiều người không thích nhưng chỉ có triết lý đạo Phật là giải thích rốt ráo về sự đau khổ hay hạnh phúc của con người. Một kẻ làm ác mà vẫn luôn thuận lợi thành đạt giàu sang là vì đang được hưởng phúc từ kiếp trước! Tiêu hết phúc rồi sẽ ăn quả đắng! Một người lương thiện mà luôn chịu cay đắng trái ngang là đang trả nghiệp kiếp trước! Đôi khi còn là quả nhồi giáng liên tiếp để chóng sạch nợ!

Tóm lại đạo Phật chính là đạo của hòa bình!

Mai nguyen
Guest
Mai nguyen

Cả thế gian nằm trong tay quỷ dữ, vì thế con người giết hại lẫn nhau vì sống trong ảnh hưởng quỷ dữ.Hãy thương yêu nhau và chớ giết người điều kiện ắt có và đủ để có được hoà bình.Không có một chính phủ sẽ bất lực khi bắt người dân cầm súng giết người đổng loại, nếu họ phải hy sinh tính mạng để thực hiện hai điều cân bản cho hoà binh.
Hơn nữa tôn giáo nào cổ vũ cho chiến tranh, cổ vũ cho thanh nien vô tội tham gia chiên tranh đều là tôn giáo của ma quỷ. ( tôn giáo giả)