Photo: Phương Linh
Con gái không muốn lấy dấu mốc của Tết để nhớ lại khoảng thời gian xa mẹ đâu, nhưng dạo gần đây khi mọi người náo nức chuẩn bị Tết, đường phố tấp nập, bạn bè, nhà nhà chuẩn bị về quê để quây quần bên những người thân yêu thì nó làm con nhớ cảm giác được ở gần mẹ, con gái đang nhớ mẹ nhiều lắm. Con biết rằng sẽ có một ngày nào đó con xa mẹ, gần… rất gần thôi, nhưng chưa bao giờ con nghĩ rằng mẹ sẽ đi mà cứ tưởng rằng người đi phải là con cơ, con sẽ là người chủ động để đi xa. Con sẽ đi du học một ngày nào đó, con sẽ đi đâu xa để làm việc, để sinh sống đâu đó, hay hoặc như con sẽ đi lấy chồng, con sẽ không còn ở nhà với mẹ nữa.
Con thật ích kỷ khi chỉ nghĩ đến việc xảy ra cho riêng mình mà đâu biết rằng có những việc mình không thể sắp xếp được. Đã gần 3 tháng rồi, khoảng thời gian lâu nhất mà mẹ đi xa con và Tết này mẹ không về! Con nhớ thời gian lâu nhất có lẽ cũng chỉ hơn 2 tuần con xa mẹ để lúc đó chỉ có đôi chút cảm giác nhớ nhà, nhớ “hơi” của cảm giác ở gần những người thương yêu và biết chắc rằng con sẽ trở về trong một ngày nào đó rất gần. Con vẫn thường thế mà, không quá thể hiện cảm giác nhớ nhung vì nó đến và đi trong con chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, rất ngắn thôi. Con kiềm chế được và con không thích bất kỳ ai nhìn thấy được yếu điểm đấy của con.
Lang thang trên những con đường Hà Nội những ngày đông đúc cuối năm, con thấy sự vội vã và hối hả của những con người bận rộn, họ muốn trở về nhà, muốn đi làm một cái gì đó và đâu đó hiện lên trong bất kỳ ai cũng là cảm giác nhanh đến chớp nhoáng. Thường thì con sẽ rất sợ ra đường trong những ngày này nhưng hình như cái cô đơn của cảm xúc bên trong khiến con muốn hòa nhập cùng dòng chảy nhanh ấy để thưởng thức thêm những điều thú vị của cuộc sống.
Đi chậm trên những con đường mà lâu lâu mới đi qua, ngắm nhìn những hàng cây cảnh, những chậu hoa rực rỡ đầy màu sắc bán Tết đã bày nhiều trên vỉa hè, lắng nghe những âm thanh từ gần đến xa, ngắm trời rồi nhìn đất để phảng phất quanh đây con thấy mùi của Tết, một thứ mùi khó diễn tả thành tên gọi nhưng thấy nó linh thiêng và khiến con dễ cảm thấy xốn xang lắm.
Gần 3 tháng và không biết sẽ còn kéo dài thêm bao lâu nữa, con xa mẹ, hay đúng hơn là xa “hơi” của mẹ – một người bạn tâm sự của con chỉ cần để nhìn thấy người, để ngửi thấy hơi quen thuộc. Con gái đang nhớ mẹ nhiều lắm, thực sự nhớ, nhất là trong lúc này. Con nhớ những chiều đi làm về chỉ thích nhìn thấy nụ cười ấy rồi thì câu chào không phân biệt trên dưới: “Hê lô, đồng chí” “Mẹ khỏe phải không?” – con với mẹ vẫn luôn thế mà, những người bạn mà chẳng có khoảng cách gì cả. Con nhớ những lúc rúc vào cùng giường để kỳ kèo mẹ xoa lưng cho con, cho nhớ cái cảm giác được cảm nhận hơi ấm ấy.
Con nhớ những lúc cả tối hai mẹ con ngồi nói chuyện trên trời, dưới biển, phải thế này, phải thế kia, rồi thì có cả những lúc con “giáo huấn” mẹ nữa, mẹ nghe vì biết rằng: “Con gái đọc lắm thứ, suy nghĩ nhiều mà thấy nói gì cũng có vẻ hợp lý, chả hiểu nó học đâu ra nhỉ?”, rồi thì nhiều lúc thấy nó chả giống ai cả, muốn cản nó, muốn khuyên răn nó nhưng biết chắc rằng nó sẽ tự làm theo ý mình… Từng có lúc con nghĩ cứ liều đặt vé để bay, đắt cũng được, để vi vu đi chơi thôi, để làm cái điều sẽ xua tan đi cái sự nhớ nhung mà con cũng không biết gọi là gì nữa; nhưng rồi con lại tự hỏi “Để làm gì?” “Điều đó có thực sự cần thiết?” “Đây là bài học mà con cần học mà con đang tự ý phá vỡ luật của nó hay sao?”
Con biết rằng cả mẹ và con đều cần sự mạnh mẽ của một người phụ nữ, một người con gái, không được để cảm xúc ảnh hưởng đến những việc đang cần phải làm, phải nỗ lực hay đúng hơn là phải “mặc kệ” đi những cái gọi là cảm xúc vớ vẩn ấy. Con gái hiểu và chắc chắn con sẽ kiên trì, nỗ lực để vượt qua giới hạn của những cảm xúc ở tầng đầu tiên ấy. Mẹ với con gái luôn là những người bạn mà hình như cũng chẳng cần phải nói chuyện gì nhiều để con chỉ cần cảm thấy hình ảnh và nụ cười ấy là đủ. Đúng là được kết nối từ một sợi dây ngay từ khi sinh ra, con gái cần mẹ, nhưng con gái biết: con giờ đã là một cá thể độc lập để biết mình cần phải chín chắn và tự giác hơn trong mọi hoàn cảnh, lớn của một cô gái tự do đứng một mình một cách độc lập.
Con gái thấy mình còn nhỏ nhoi hơn nhiều so với các cô gái tự lập từ nhỏ khác nên có lẽ đây cũng là thời điểm để con học, để bỏ qua những cảm xúc hời hợt ban đầu mà con tự cho là quan trọng ấy. Con biết là mẹ cũng muốn con phải lớn và cứng rắn hơn nữa vì con phản ứng lý trí nhưng suy nghĩ vẫn còn cảm xúc lắm; một người phụ nữ trưởng thành cần phải thật mạnh mẽ để đủ rào chắn đối mặt với những thử thách còn to lớn hơn nữa của cuộc đời. Con sẽ học để làm chủ cảm xúc của mình, để hiểu và đối diện với những gì người khác nói hay phán xét.
Con gái sẽ tự an ủi bản thân rằng mình đang còn rất nhiều việc phải làm khác để không phải bận tâm suy nghĩ viển vông quá nhiều đến một người nào đó nữa. Thay vào đó phải biết dành thời gian đang có cho những người đang ở bên cạnh và vẫn còn yêu thương mình. Thời gian không chờ đợi ai cả và sau những chuyện xảy ra, con biết mình cần phải rõ ràng để lựa chọn và chăm sóc tốt hơn cho bản thân và những người con yêu thương, mẹ cũng muốn con phải như thế mà. Con gái nhớ lời mẹ dặn ở nhà phải biết giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho bản thân, cho bố và cho em trong lúc mẹ đi vắng. Nhớ dành thời gian về nhà để ăn tối với bố và quan tâm đến em nhiều hơn nữa.
Con gái đang học cách quan sát, chiêm nghiệm và thấy yêu bố nhiều hơn trong khoảng thời gian mẹ đi, một người đàn ông đảm đang đến mẫu mực, dù không nói ra nhưng luôn yêu thương và dành cho chúng con những điều tốt nhất. Con thấy mình thật sự may mắn vì nhận được sự yêu thương và chăm sóc quá đỗi lớn lao như vậy từ những người bên cạnh mình.
Con gái sẽ phải học cách tính toán mọi thứ để lo cho cuộc sống của mình nhiều hơn vì con cũng lớn rồi mà. Con sẽ học cách để quản lý thời gian, quản lý tài chính, quản lý các mối quan hệ mình đang có để đủ tỉnh táo và khôn ngoan trước những điều con sẽ gặp phía trước.
Con gái mẹ vẫn đang mơ mộng về một tình yêu đẹp, một cuộc sống lãng mạn, bay bổng và con ý thức được mình chưa thực sự sẵn sàng cho điều gì cả. Con tin rằng chuyện gì đến rồi sẽ đến cho tương lai của con, sẽ trân trọng những cảm xúc dù nhỏ nhất và chấp nhận thực tế đang diễn ra. Con sẽ không buồn và không sao đâu khi thỉnh thoảng nghe qua điện thoại mẹ căn dặn là quan trọng phải yêu thương chính mình nhất, đúng ạ. Con nghĩ thế là đủ với cuộc sống nhỏ bé và nhiều điều mới lạ của con. Con đã có một danh sách những điều cần làm trong năm nay và đang trên con đường thực hiện nó rồi ạ. Con sẽ làm, sẽ khám phá, sẽ điên điên một tí để thấy thực sự mình sinh ra thì đáng được sống một cuộc đời thú vị.
Tết cũng đang đến rất gần rồi, khi con sẽ tự mình làm những điều mà mọi năm mẹ đã làm cùng con. Con sẽ đi chợ, sẽ lượn lờ ngắm phố sáng 30 Tết, con sẽ đi siêu thị mua sắm vài đồ cần thiết, sẽ chuẩn bị xem Tết này nhà mình ăn gì rồi sẽ thử vài trò mới lạ xem sao… Năm nay con được nghỉ dài lắm nên sẽ là một hàng dài những kế hoạch để không muốn phí một ngày nào cả và sẽ là một Tết đầu tiên con không có mẹ bên cạnh… sẽ là nhiều thứ mới, sẽ là những cảm xúc mới nhưng con tin cũng sẽ thú vị và đặc biệt nhất từ trước đến giờ; vậy nên là cứ tận hưởng và trải nghiệm thôi, phải vậy không mẹ của con?
Gọi điện thoại chỉ để lắng nghe một giọng nói tỉnh táo, đùa đùa vui vui để biết rằng mỗi người vẫn luôn nhớ đến nhau dù có ở đâu đâu đi nữa. Cảm giác nhớ nhung rồi thì cũng sẽ qua đi nhanh thôi khi tập trung đến những việc khác; cầu chúc cho người phương xa luôn khỏe mạnh và bình an!
Rubic0412
Cô viết hay nhưng dài quá. Tôi thích cái gì nó ngắn ngọn hơn nữa