Featured image: Leela
18 tuổi, trăng sáng như gương
Em đi giữa đường, chợt thay màu áo mới
Thay màu trắng bằng màu xanh và tiếng gọi
Khắp phố phường, khúc khích nụ cười xa.
18 rồi, ta đâu thấy tim ta
Đã biết yêu, biết thương và biết nhớ
Biết lầm lỡ, mộng mơ và hối hả
Quên mất rồi những trang giấy dòng thơ
18 tuổi, em chợt thấy bơ vơ
Giữa dòng người đông vui mà chật chội
Chợt tìm về hàng xanh lớp cây cối
Những tháng ngày em biết đã xa xôi…
18 tuổi, cuộc đời dòng nước trôi
Ngẩn quay lại đã tan như mây trắng
Ta đi đâu, nhìn đâu rồi yên lặng
Một mảnh trời lạnh ngắt nửa vầng trăng
18 tuổi, không còn là búp măng
Em đã lớn, thành cây tre cao vút
Tre xanh ngắt, tre hiên ngang ngay thẳng
Vẫn hồn nhiên, tươi trẻ và yên vui
18 tuổi, dừng lại ở đây thôi
Em đã biết không thể kìm lại nữa
Em đã hiểu một câu chuyện muôn thuở
Là thời gian, thời gian chẳng đợi ai
Cho tới lúc, 19 tuổi kề vai
Nhắm mắt lại, e mỉm cười nói nhỏ
18 tuổi, ta tung bay cùng gió
Nhớ mãi nghe, cơn gió của ngày qua
Cơn gió ơi, giờ mình sẽ mãi xa
Nhưng đừng hỏi vì sao lại như vậy
Một cánh đồng miên man không nhìn thấy
Tuổi đời ơi, bóng nắng của lòng ta…
Street Footer
Một sự mới lạ khi thơ xuất hiện tại THĐP nhỉ (hoặc là có rồi mà mình không để ý). Thơ bạn làm rất hay và tự nhiên. Mình không rành về thơ lắm tuy nhiên xin mạn phép góp ý hai câu thơ của bạn: Tre xanh ngắt, tre hiên ngang ngay thẳng
Vẫn hồn nhiên, tươi trẻ và yên vui
nếu được mình sẽ sửa thành: Tre xanh ngắt, hiên ngang và đứng thẳng
Vẫn hồn nhiên, tươi trẻ giữa đời vui.
Chúc bạn luôn vui!
Mình viết bài thơ này lúc tròn 19 tuổi, nhiều khi đọc lại thấy nó vụng về ngộ nghĩnh lắm nhưng mình rất trân trọng những cảm xúc ngốc nghếch khi ấy nên không chỉnh sửa lại xíu nào ^^ Cám ơn bạn đã quan tâm bài thơ nho nhỏ của mình và cám ơn góp ý của bạn rất nhiều ^^