Tuổi trẻ và mỗi bước đi…

Photo: Phương Linh

 

Tôi ít khi xem phim Hàn Quốc vì biết rằng quanh đi quẩn lại thường với mô típ quen thuộc: Tình cảm lãng mãn thậm chí ướt át, bệnh tật, thừa kế, trả thù rồi kiểu gì cũng dẫn đến kết thúc có hậu. Đôi khi xem giải trí thì được nhưng sợ vì độ dài lê thê của nó, xem thì mất thời gian mà không xem thì tò mò… Thế nhưng, sâu sắc mà nói, theo từng góc nhìn cá nhân, mỗi bộ phim cũng là một câu chuyện, học hỏi qua trải nghiệm của người khác; cảm ơn tác giả vì từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống ấy nhưng nếu đủ thông minh để hiểu, đủ sáng suốt để áp dụng thì cũng là khoảng thời gian “thư giãn có giá trị”.

Một bộ phim người xem muốn kết thúc tại thời điểm này khi cảm thấy hợp lý cho hoàn cảnh của tất cả nhân vật nhưng một nút thắt lại là cái cớ để mở ra chuỗi bùng nổ của hàng loạt tập tiếp theo. Thiếu kiên nhẫn để tiếp tục… Và trớ trêu thay, cuộc đời con người cũng thế, khó khăn, thử thách, nỗi đau, nỗi buồn xen kẽ niềm vui, hạnh phúc rồi điểm xuyết trong đó là tình yêu, niềm đam mê hay sự trả giá… không phải chúng ta muốn kết thúc ở đâu là có thể dừng lại được.

Con người lớn lên theo thời gian, trưởng thành về mức độ nhận thức, chín chắn trong hành động, rồi đôi lúc quay trở về để bình an trong tâm hồn. Đó là dưới góc độ cá nhân cho rằng bản thân đủ khôn để biết đâu là đúng, là sai. Thế nhưng, bằng con mắt của một người khách quan – con người ấy, nhân vật ấy trong từng hoàn cảnh, từng mối quan hệ sẽ được yêu, bị ghét, coi thường hay tôn trọng, đánh giá hay chỉ trích. Điều đó phụ thuộc vào tâm hồn một con người biết sống, biết rằng xã hội đang nhìn mình với cặp mắt của số đông.

Không phải vu vơ để ngồi liệt kê một số thứ nhận thức được trong thời gian này từ phim, từ con người xung quanh, từ những câu chuyện đọc được, mà đơn giản là viết để nhắc nhở bản thân; những lúc yếu đuối, lười biếng, viển vông thì có thật đấy nhưng rồi cũng sẽ phải quay trở lại thực tại, ở cái dành cho chính mình. Cứng rắn lắm để nói phải thế này, phải thế kia nhưng vô hình chung làm cái gọi là “con người” ấy mệt mỏi và lạc lối.

Câu chuyện về một cô gái với hai bộ mặt, hai tâm hồn. Về bản chất, cô ấy đôn hậu, đầy tình yêu thương con người, một tâm hồn trong sáng, một con người đẹp xứng đáng nhận được những điều hạnh phúc nhất từ cuộc đời. Nhưng khi bị dồn nén vào chân tường, bị dội cho hàng loạt nỗi đau vượt quá sức chịu đựng thì có lẽ không con người nào chịu đựng được. Cô ấy “độc ác” dưới lớp vỏ ngây thơ nhưng lại sâu sắc trong một con người nhỏ bé; cô ấy đau khổ vì những hành động dường như không phải là của mình…

Cuộc chiến giữa một bên là tình người và một bên là sự trả thù thâm độc càng biến cho vẻ đẹp của con người ấy trở nên sắc sảo. Những cuộc đấu tranh nội tâm, sự hằn học, đố kị và thậm chí dã man của hành động không thuộc về bản chất thì sớm hay muộn cũng làm cho cô ấy mệt mỏi và buộc phải sống lại con người thật của mình.

Con người chỉ sống có một lần, mỗi câu chuyện bắt gặp lại là cơ hội để soi lại những góc tối nhất đôi khi bị cái vội vã của cuộc sống che khuất – cái tốt bị chìm trong bộ mặt của kẻ thâm độc, nhưng có lẽ đáng sợ hơn là cái xấu ẩn chứa trong một khuôn mặt giả dối. Tin rằng cái gì cũng có cái giá của nó, tầm nhìn hẹp, hành động nhỏ nhoi, sự dối trá thì liệu có tồn tại được lâu dài? Những cái ăn sâu vào bản chất con người rồi thì liệu có thay đổi được?

“Thậm chí, em còn không cho anh nghe được giọng nói của em lâu hơn một chút. Nhưng có lẽ như vậy ổn hơn, anh sẽ chờ, anh sẽ không tiến xa hơn nữa đâu vì anh biết rằng nếu anh có làm gì đi chăng nữa thì ở giờ phút này, em sẽ càng xa anh mà thôi.” – Tình yêu của một chàng trai trẻ đầy khao khát theo đuổi cô gái là duy nhất của anh lúc này.

Với đôi ba mối tình và cũng tạm chấp nhận với công việc hiện tại, anh tự cho rằng mình hiểu đời lắm, nhưng thành thật mà nói anh vẫn còn non trong vỏ bọc của người mới trải qua một phần ba cuộc đời. Yêu cô ấy nhưng không dám thổ lộ, hay cách thể hiện của anh quá mờ nhạt khiến người con gái ấy cũng chưa dám “cảm” để hiểu cảm xúc của mình rõ ràng hơn.

Cô ấy thấy tốt hơn trong hoàn cảnh hiện tại khi cùng là hai người bạn tốt và đôi khi ta cần những mối quan hệ không rõ ràng như thế. Có sự chống chế rằng ta cần một cuộc sống tự do, không ràng buộc, ta muốn một mình, ta muốn thoải mái trong một góc mà ta nghĩ khó có ai hiểu được. Ta cần một người không phải gọi là yêu mà chỉ đơn giản là xuất hiện giữa cuộc sống tất bật đầy lo toan, mỉm cười và thấy đời bình an. Ta nói ta chưa cần, nhưng rốt cuộc, suy cho cùng thì ta vẫn cần một sự rõ ràng bởi cuộc đời này đâu phải chỉ để yêu. Cô gái trẻ nhìn lại và chợt nuối tiếc cho cái cảm xúc không gọi thành tên ấy.

Một người bạn trẻ nhiệt huyết đang trên con đường thực hiện ước mơ, nhưng lại bị kéo lại bởi áp lực gia đình, xã hội, sự thiếu thốn về vật chất hay đôi khi lại là những điều xuất phát từ chính bên trong con người bạn ấy? Nhớ rằng, thế gian này có nhiều loại người: “Có người giấu kín ước mơ mà sống, có người chia sẻ ước mơ mà sống, những người khác lại phấn đấu vì ước mơ mà sống, có người quên đi ước mơ hay có người tước đoạt ước mơ của người khác và thậm chí những người khác lại chẳng có ước mơ gì cả.” Tình yêu, tình bạn, hy vọng và ước mơ. Sức mạnh của cuộc sống này nằm ở đâu trong tôi?

Cuộc đời này sẽ là quá dài cho những kẻ nhỏ mọn, toan tính, bon chen và sẽ là quá ngắn cho một sự chân thành, một tình yêu và một niềm đam mê. Ngày lại ngày vẫn trôi, đồng hồ vẫn quay, con người vẫn sống và ngày một khác hơn, ngày mai sẽ khác ngày hôm nay. Bàn chân vô định sẽ dẫn chúng ta đến những con đường rất dài và rất xa; có thể đó là điểm đến của sự kỳ diệu nhưng cũng có thể đôi chân ấy sẽ bị lạc giữa một rừng cây u tối. Mạnh mẽ để đưa đôi chân ấy quay trở lại, hãy biết “đủ” để không tự đưa mình đến với những ảo vọng. Nếu muốn đặt chân đến điểm cuối của con đường, hãy tự mình bước đi, với một trái tim “đủ sức” và một tinh thần biết ơn những trụ đỡ bên đường.

 

 

Rubic 0412

Comments

0 comments on “Tuổi trẻ và mỗi bước đi…”
  1. khá says:

    đứa nào viết hay thế

  2. Ka Ka says:

    Phim được nhắc đến trong bài là phim gì thế?

    1. Một bộ phim Hàn Quốc khá dài chiếu cũng lâu lâu rồi trên vtv “Son môi hồng”. Mình ko xem đều đặn lắm, nhưng thỉnh thoảng xem cũng bắt được một số tình tiết chạm vào mình trong cuộc sống 🙂

  3. Lâu rồi mới đọc được một bài văn hay!

  4. PHIU says:

    tôi thích nhất đoạn “Một người bạn trẻ nhiệt huyết đang trên con đường thực hiện ước mơ, nhưng lại bị kéo lại bởi áp lực gia đình, xã hội, sự thiếu thốn về vật chất hay đôi khi lại là những điều xuất phát từ chính bên trong con người bạn ấy? Nhớ rằng, thế gian này có nhiều loại người: “Có người giấu kín ước mơ mà sống, có người chia sẻ ước mơ mà sống, những người khác lại phấn đấu vì ước mơ mà sống, có người quên đi ước mơ hay có người tước đoạt ước mơ của người khác và thậm chí những người khác lại chẳng có ước mơ gì cả.” Tình yêu, tình bạn, hy vọng và ước mơ. Sức mạnh của cuộc sống này nằm ở đâu trong tôi?”
    Vâng, đó là một tôi đang ở trong đó, tôi chưa đủ tự tin nói mình thuộc típ người dám phấn đấu cho ước mơ, bởi như tác giả đã viết chúng ta bị kéo lại vô vàn thứ, chúng vô hình thôi nhưng cái sức mạnh ấy làm chúng ta khó mà thoát ra khỏi được. :). Nói tóm lại, vẫn là quyết định ở mỗi người

  5. Tìm Lại Bầu Trời says:

    Một người bạn trẻ nhiệt huyết đang trên con đường thực hiện ước mơ, nhưng lại bị kéo lại bởi áp lực gia đình, xã hội, sự thiếu thốn về vật chất hay đôi khi lại là những điều xuất phát từ chính bên trong con người bạn ấy? Nhớ rằng, thế gian này có nhiều loại người: “Có người giấu kín ước mơ mà sống, có người chia sẻ ước mơ mà sống, những người khác lại phấn đấu vì ước mơ mà sống, có người quên đi ước mơ hay có người tước đoạt ước mơ của người khác và thậm chí những người khác lại chẳng có ước mơ gì cả.” Tình yêu, tình bạn, hy vọng và ước mơ. Sức mạnh của cuộc sống này nằm ở đâu trong tôi?
    Câu này hay quá đi,thật là đúng với mình 🙂

Bình luận