Sách và tôi

Photo: Skander

Kể từ khi được làm cánh chim tự do, cộng thêm cái tật thích lưu giữ những vật kỷ niệm, những quyển sách tôi tự tay mua đều được giữ gìn rất cẩn thận. Chúng bây giờ đang nằm trong chồng sách kế bên cái túi đầu giường ngủ của tôi. Tội nghiệp cho chúng nó vì tôi còn chưa có cơ hội và điều kiện cho chúng ở trong một căn nhà đẹp và những cái kệ sách đẹp. Tôi chỉ thầm cảm ơn trời, đậu vào DH là cái cớ để tôi được lên Sài Gòn trở thành một cánh chim tự do, học hành những điều mình thích một cách quang minh chính đại, đại học cực chẳng đã chẳng có chút vị trí nào trong cái đầu óc bay bổng của tôi.

Tôi lại nhớ những ngày còn ở nhà, trong suốt mười hai năm đi học, cứ mỗi độ cuối năm hoặc đầu năm học là chúng tôi lại dọn nhà, dọn luôn cả đống sách vở cho đỡ chật, nhường chỗ cho bộ sách mới. Chúng tôi gom sách đã học lại, cuốn nào trông bộ “hơi quan trọng” thì để lại, cuốn nào không hay ho gì thì cho thẳng vào một túi ni lông chẳng mảy may. Chúng tôi canh bà ve chai đi ngang qua là gọi ý ới, bán hết đã các đồ không xài, chúng tôi lôi luôn túi sách ra bán giấy vụn nốt, được dăm ba đồng, hí hửng đi mua bánh ngoài quán ăn ngon lành.

Đã lâu rồi, giờ thì chúng tôi không còn được cái niềm vui bán giấy vụn chồng sách đem đi mua bánh ăn nữa. Giờ thì khác lắm, tôi yêu sách của chính mình hơn nhiều. Dẫu rằng tôi là một kẻ rất lười đọc có truyền thống, đếm trên đầu ngón tay chừng được 4 5 cuốn là tôi đọc ngấu nghiến bằng mọi giá, còn thì đọc kiểu rất ngất ngư. Cũng vì nhiều khi đọc rất thờ ơ, tốc độ chậm như ốc sên cũng khiến tôi sinh ra cái tánh không thích mượn sách của người khác lắm – sợ làm phiền họ, mượn thì cũng được, nhưng hạn chế mượn, đó chắc cũng là một cái hạn chế lớn của tôi. Dẫu sao thì tôi cũng có những cuốn sách cho riêng mình mà không phải mượn của ai hay đọc ké của anh chị tôi mang về nữa, tôi có sách riêng, tuyệt thật!

Với tôi, sách là bạn. Trong cái tâm trí mơ mộng lãng mạn và bay bổng ít ai biết của tôi, quyển sách là bạn tốt. Cuốn nào không thực sự cần thì tôi chỉ đọc ebook, cuốn nào không thực sự cần thì tôi để ở nhà, chỉ mang theo những cuốn mà tôi tâm đắc bên mình. Dù gì thì tôi cũng quý tất cả các sách, miễn sao đừng là sách thị trường đều được tôi chăm sóc cẩn thận.

Có hôm tôi thấy ông anh tôi lấy cuốn Gương Kiên Nhẫn của Nguyễn Hiến Lê mà chêm bên dưới cái màn hình máy vi tính mà thấy buồn thay cho nó. Tôi phải chêm bằng một cuốn sách “tào lao” khác vào rồi mang ra phủi cho sạch, thấy trang nào bị gấp thì sẵn đó duỗi ra cho nó luôn. Chắc mấy bạn đang tự hỏi sách tào lao là sách gì? Sách tào lao là sách mà người viết không chịu rèn trình độ cho tới mà đã vội vã xuất bản, sách chẳng có gì khác ngoài việc liệt kê các ý nghĩ, hay không có gì đặc biệt đều bị liệt vô dạng “tào lao”. Không phải tôi phân biệt đối xử, mà là đọc chúng chỉ làm tốn thì giờ, thời gian đọc không có nhiều, tôi phải đọc những cuốn hay cho nó có giá trị.

Sách là bạn, tôi mang trong mình những quyển sách có cảm giác như đang đi cùng với bạn, và có cảm giác may mắn hơn. Không chỉ sách, mọi vật dụng của tôi đều được tôi truyền cho cái ý nghĩ đó, đôi giầy của tôi, balo của tôi, thắt lưng, mọi thứ đều có ý nghĩa cả, mỗi khi tôi trang bị chúng lên mình cảm thấy rất khoái chí. Đương nhiên là không phải ai cũng “khùng” như tôi, “tâm linh” quá mức đến vậy.

Tôi rất không thích những người hay gấp sách vào những trang chưa đọc mà không thương tiếc. Mỗi khi đọc đến một trang nào đó mà bận việc, hiếm khi lắm tôi mới gấp trang giấy lại làm dấu, mà có gấp thì cũng gấp rất nhẹ nhàng, một mảng nhỏ để sách vẫn còn đẹp, còn thường thì tôi đều lưu số trang đang đọc vào điện thoại hoặc đọc cho bằng hết chương. Yêu sách là thế nhưng hễ ai mà tôi nghĩ là cần cuốn sách tôi đang có, tôi sẽ tìm cách tặng cho họ nếu họ là người biết đọc sách và quý sách.

Tôi không thích mua sách tặng người khác, tôi thích gửi một “sứ giả” của tôi đi giúp người khác. Tôi rải ở mỗi người mà tôi thân ái một quyển, tôi không giữ chúng nữa, mặc dù tôi rất yêu chúng, nhiều lắm. Mỗi cuốn sách hay cái gì đó của tôi thì mang linh hồn của tôi rồi, tôi tặng nó cho ai đó thì có nghĩa là linh hồn và nguồn năng lượng của tôi sẽ giúp đỡ họ hết sức có thể. Tôi luôn thấy có một cảm giác rất khác giữa cuốn sách mua ngoài nhà sách về tặng và cuốn sách mà tôi đã chạm tay vào, đọc từng trang cho đến hết rồi đem tặng, có gì đó rất thú và nếu bạn nói tôi là kẻ duy tâm bậc nhất thì cũng không còn gì có thể chối cãi cho được.

Ngày trước tôi từng gạch lên sách những ý quan trọng rất thường xuyên, nhưng giờ thì tôi hạn chế chúng đi nhiều lắm, cũng có, nhưng rất hiếm. Tôi thường cố gắng học thuộc hoặc lưu tâm hết khả năng vào bộ óc hơn là gạch vào đó. Thực sự khi đọc vào một cuốn sách, đọc đi đọc lại nhiều lần mà bạn chỉ để ý đến cái ý bạn gạch chân hay tô đậm, còn các ý khác bạn nghĩ là không quan trọng vì đã xem qua hết rồi đúng là một sai lầm to. Tôi tránh làm nổi bật các ý trong sách cũng phần nhiều là vì vậy.

Sách cho tôi những kiến thức, những quan điểm, những lý luận mà nhiều người nghĩ tôi là điên! Phải, nó chỉ điên với những người không chịu đọc sách mà thôi. Sách đã thay đổi cuộc đời tôi, nhân sinh quan của tôi nhiều. Ý tôi không phải là sách làm tôi trở thành một con người khác, mà là sách dẫn đường cho tôi trở về chính mình.

Người bạn tri kỷ, trung thành nhất, còn ai khác là sách, là tri thức, đến bao giờ thì tôi mới có thể chuyển giao cái tâm tư suy nghĩ đó cho nhiều những con người xung quanh?

 

 

-Lục Phong-

Comments

0 comments on “Sách và tôi”
  1. Anh Nguyễn LP says:

    Like đầu tiền nhé 😀 cũng đã đọc bài trên trang cá nhân của c rồi. Có nên làm 1 bài về sách feedback nữa cho bài này không nhỉ? =))

  2. Phage says:

    Với sách, mỗi người sẽ có cách riêng để lựa chọn hình thức từ đó dẫn đến khác nhau về cách đọc, lưu ý, bảo quản. Những điều này cũng chỉ nhằm cho chúng ta tiện lợi nhất và tiếp thu tốt nhất những gì sách đang đề cập.
    Với tôi, từ sách đến thực tế là cả quá trình: đọc – hiểu – nhớ – áp dụng – đọc. Cái quan trọng nhất là làm sách đi vào thực tế, chứ không chỉ là những câu chữ trên sách, trên ebook hoặc trong cái đầu ngỗn ngang nhiều thứ của bạn.

  3. Ka Ka says:

    Trước giờ khi đọc sách mình cũng hay gạch dưới, đánh dấu những chỗ quan trọng, đúng là có cái lợi và cũng có cái hại.

    1. Capri says:

      Hại gì ạ

  4. 25Nov says:

    Nhiều khi muốn mua sách mà lại phải nghĩ đến cái bình xăng đang cạn , nghĩ đến thứ khác ………. khi nào kiếm ra tiền thì mua sau vậy

    1. Đi Tìm+ says:

      @@

  5. đời thừa says:

    Theo m nghi thi nen gach vao sach, tham chi viet ca nhung nhan xet ben le quyen sach luon. Tac gia la nguoi thich doc Nguyen Hien Le, ong cho rang ng nao giu sach qua sach se qua la nguoi it doc va it suy nghi. Do la quan diem cua ong, m cung cho la vay. SR vi khong co unikey.

Bình luận