Mong manh…

*Photo: Ross_H

Em vẫn thường hỏi tôi
Sao em thấy cuộc đời mong manh quá?
Cứ ngỡ như đời người là chiếc lá
Lá lìa cành, người đã vội đi xa…

Em vẫn thường hỏi tôi
Sao tình yêu lại mong manh nhường ấy?
Cứ ngỡ như nửa kia đã tìm thấy
Vậy mà cuối cùng vẫn chia xa…

Em vẫn thường hỏi tôi
Sao tình người lại mong manh thế nhỉ?
Sao bây giờ người ta sống ích kỷ
Hình như chỉ biết bản thân mình…

Em vẫn thường hỏi tôi
Liệu rằng có điều gì là vĩnh viễn?
Có phải là trời xanh, là sóng biển?
Nhưng em ơi, không phải vậy đâu em…

Cuộc sống là chuyển tiếp giữa ngày và đêm
Tất cả đều mong manh, để em biết trân trọng
Để em biết yêu thương và hy vọng
Vì vậy, đời sẽ mãi mong manh…

Lá trên cành rồi sẽ chẳng còn xanh
Và cuộc đời vẫn mong manh như thế
Trân trọng đi em, khi ta còn có thể
Vì cuộc đời vốn dĩ rất mong manh…

 

 

Một Đời Quét Rác

 

 

Comments

0 comments on “Mong manh…”
  1. Cherry says:

    Một bài thơ mang đến cho tôi nhiều cảm xúc, làm tôi nghĩ lại đến những tháng ngày cũ của mình, và cảm thấy xót xa…

  2. võ thị bích nga says:

    Trời ơi bài thơ hay quá

  3. Thơ tuyệt lắm bạn! Cho phép mình “cướp” (có ghi nguồn) nhé!

  4. Kelly Nguyen says:

    “Cuộc sống là chuyển tiếp giữa ngày và đêm

    Tất cả đều mong manh, để em biết trân trọng
    Để em biết yêu thương và hy vọng
    Vì vậy, đời sẽ mãi mong manh…

    Lá trên cành rồi sẽ chẳng còn xanh
    Và cuộc đời vẫn mong manh như thế
    Trân trọng đi em, khi ta còn có thể
    Vì cuộc đời vốn dĩ rất mong manh…”

    Chẳng hiểu sao tối nào em cũng muốn vào đây đọc bài thơ này chị ạ! 😀
    @Một Đời Quét Rác

  5. Pingback: bmi chart

Bình luận