Nếu có đủ niềm tin vào bản thân thì cứ nghỉ học!

*Photo: abbietabbie

Đi học vui mà

Nếu ai đó hỏi rằng tôi có yêu những ngày học sinh nhỏ nhỏ bé bé không? Tôi nói có, thậm chí chúng tôi vẫn mong muốn được đi học trở lại. Ở đó, tôi sẽ lại nói chuyện trong giờ học một cách lén lút vì sợ bị ghi tên vào sổ đầu bài. Sẽ loay hoay đứng xếp hàng trước mỗi giờ vào lớp và đành hanh với những tổ khác việc lớp trưởng cho ai vào lớp trước?! Sẽ bị đám con trai ôn dịch kia buộc áo dài của hai đứa con gái ngồi gần nhau lại. Và nhìn chúng nó thả pháo nổ vào thang máy giáo viên.

Chúng tôi sẽ lại khăn gói đi trại, hét hò, nhảy múa. Tất nhiên là sẽ trốn học đi chơi với nhau nữa. Đi bằng xe đạp, tới tận cùng thế giới cũng xong… À, và tôi sẽ lại yêu mối tình học trò của mình!

Dễ thương mà đúng không? Bất chấp cả một thế lực to lớn bao gồm phụ huynh giáo viên và giám thị, chúng tôi vẫn kiên cường chiến đấu, học những môn mình ghét cay ghét đắng, cam chịu những con người mình ghét đắng ghét cay. Nếu ai đó hỏi tôi đổi những ngày đi học khuôn phép nề nếp này lấy sự tự do được lựa chọn điều mà mình yêu thích, nói thật, tôi vẫn chọn đi học. Vì tôi nhớ, cả lũ chúng tôi đã khóc như mưa ngày ra trường…

Tôi không tin là chúng tôi bị bắt đi học. Với tôi, tôi lựa chọn việc được đi học. Không phải vì kiến thức gì gì đó, vì đi học vui, vậy thôi. Tôi lựa chọn niềm vui, trong một giai đoạn chưa biết buồn, cũng chưa cần phải buồn.

Lại chuyện chọn “sai” ngành

Mọi chuyện không huy hoàng như vậy với trường Đại học. Tôi chọn phải một ngành mà học đến giữa đường thì đâm ra ghét cay ghét đắng. Ghét như ghét mấy ông thầy bà cô hay đì ép học sinh thời cấp 3. “Tội nghiệp” tôi!

Nhưng Đại học thì là thứ mình có thể lựa chọn, tại sao vẫn chọn sai? Ai hỏi tôi như vậy, tôi cũng chịu thôi! 18 tuổi, tôi vẫn luôn ý thức mình muốn gì và mơ mộng gì. Chỉ là không đủ dũng cảm lựa chọn. Cũng không tin mình có năng lực theo đuổi. Chọn sai và (lê lết) đi đến cuối cùng. Chọn sai và yên tâm chọn lại. Tại sao người ta có thể học ĐH ở tuổi 80 mà không cho một đứa 22 tuổi như tôi được quyền chọn lại?! Mà, người ta có cho hay không cũng không quan trọng. Tôi tự cho phép mình là được.

Nói cho đúng ra, tôi chưa bao giờ thật sự hối hận về việc chọn ngành học của mình. Tôi chỉ nghĩ, nó giống như việc con người ta cần làm tròn nhiệm vụ của mình, trong những giai đoạn nhất định. Việc học ĐH của tôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản như ngày nhỏ tôi chán học sử địa lí hoá các thứ (nói chung chán hết), nhưng cuối cùng vẫn đi học và thi cuối kì.

Đừng đổ lỗi cho trường đại học!

Tôi luôn biết ơn trường Đại học. Thật sự.

Nhờ có sự chọn nhầm ngày ấy, mà hôm nay, tôi quyết tâm đi con đường của mình. Yên tâm chọn lựa vì niềm tin “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Và cũng bởi, 22 tuổi, tôi tin mình đã đủ năng lực hành vi và tinh thần, để chịu trách nhiệm cho bất kì quyết định (điên khùng) nào của mình.

Tôi chỉ muốn nói với những ai đã hoặc đang muốn rời bỏ trường Đại học rằng, nếu bạn muốn học, không bao giờ thiếu thứ để bạn trải nghiệm, dù bạn đang ở đâu đi nữa. Trường Đại học không làm phí thời gian của bạn, chỉ có bạn tự làm phí phạm tuổi trẻ của mình. Đừng chạy theo những giấc mơ Bill Gates, Steve Jobs… khi bạn còn chưa nhận thức rõ ràng rằng họ rất khác mình. Con đường nào cũng đúng, và con đường nào cũng sai. Là ở mình!

Và thật sự, tôi không giới hạn những điều tôi học được ở trường Đại học trong khuôn khổ kiến thức chuyên ngành, vì nếu như vậy, tôi gần như trắng tay sau khi ra trường. Tôi tin trường Đại học cho tôi những trải nghiệm. Trải nghiệm về một cấp cao hơn của một nền Giáo dục đã cũ (nhưng tôi không thấy ghét cách học này, cũng không định phỉ báng nó như một số người vẫn phê phán nước mình), trải nghiệm về cơm áo gạo tiền, về những mối quan hệ kiểu sinh viên.

Tôi đã gặp những người mà tôi muốn giữ lại trong đời đến nhiều năm sau này. Và mối tình đơn phương dễ thương vô vọng của tôi nữa. Thêm một vài việc ngông cuồng trẻ dại mà nếu là học sinh thì không dám làm, còn người lớn thì chê là u muội.

Nếu đủ niềm tin vào bản thân, cứ nghỉ học!

Nói thật, tôi đã từng muốn nghỉ học không dưới một lần, hồi còn học năm 2 năm 3, hồi tôi thi rớt, hồi tôi nhận thông báo nghỉ học Cử Nhân Tài Năng, thậm chí hồi tôi chỉ còn 1 môn nữa là kết thúc 4 năm ròng. Và giả sử, hồi đó tôi có nghỉ thật đi nữa, chắc cảm giác của tôi bây giờ cũng không khác mấy. Bình thản vậy thôi. Vì tôi vẫn luôn học, dù có đến trường hay không… Có chăng, tôi đã thiếu sót khi cho rằng tấm bằng chỉ là của mình chứ không phải của Bố Mẹ nữa. Không phải là tiền của Bố Mẹ, là niềm tin của Bố Mẹ kia.

Rất nhiều người phán xét việc tôi chọn ngành học, việc tôi đòi bỏ học. Kể cả Bố Mẹ. Kể cả bạn thân nhất. Tôi cũng từng buồn, từng đau lòng, từng áp lực vì họ. Nhưng, tôi cũng chỉ có một tuổi trẻ để sống. Có người cảm thấy sự an toàn và ổn định của họ là hạnh phúc. Có người cảm thấy được làm điều mình muốn, ngay lập tức, không tính toan nhiều nhặn, là hạnh phúc, như tôi. Vậy thì, tôi không lên án cách sống của ai. Nên cũng không đặt vào tai mình sự phán xét của họ. Dù người đó là Bố, Mẹ, bạn thân hay những người (được xem là hoặc tự cho mình là) hiểu chuyện và hiểu đời.

Chỉ bởi vì, việc tôi làm gì, sống như thế nào, hoàn toàn không liên quan đến việc tôi có đủ năng lực hoàn thành bổn phận làm con, làm bạn, làm abc xyz của mình hay không. Vì mỗi người có một cách riêng để sống có trách nhiệm. Tôi không trách nhiệm theo cách của Bố Mẹ, bạn bè, anh chị, vân vân… không có nghĩa là tôi vô tâm và hư hỏng ! Đó là tôi tự nghĩ vậy. Ai nghĩ khác tôi cũng không ép.

Đến lúc kết nhỉ, dài dòng quá rồi

Và bạn biết quan điểm của tôi là gì không? Bạn cứ nghĩ theo đúng cái cách mà bạn đang tin.(Tôi đã nói rõ là của bạn nhé!) Bạn có thể yêu quý việc đi học hoặc không, có thể nghỉ học bất kì lúc nào bạn thấy đúng thời điểm. Tôi chỉ muốn nói là, việc học (không phải việc đi học) nó vẫn luôn vận hành theo một cách kì diệu nào đó, bạn có thể nhìn thấy được hoặc không. Nên đừng phủ nhận bản thân mình, cũng đừng phủ nhận người khác. Bạn chỉ có một cuộc đời để sống, chăm sóc tốt cho nó thật sự mất rất nhiều thời gian và tâm lực. Bằng mọi giá, hãy trân trọng hiện tại, và nếu cần, đừng ngại thay đổi! Bạn luôn có cái quyền đó, bạn biết chứ? Cái quyền được lựa chọn

P/S: 22 tuổi, sắp bước qua 23, tôi đang sống những ngày đơn độc trên con đường của mình. Hạnh phúc học cái mình muốn, nghĩ điều mình thấy được an ủi, mơ giấc mơ miên man bất tận, mỗi ngày đều sống ngoan, sống thật, dịu dàng thương mình bất chấp tất cả những sự dèm pha về một đứa con gái bất tài vô dụng và hoang tưởng – mỗi ngày.

 

 

Yên

Comments

0 comments on “Nếu có đủ niềm tin vào bản thân thì cứ nghỉ học!”
  1. PHIU says:

    đọc một vài dòng thôi là thích, thế là kết bạn. Ờ, thì sẽ không ai phán xét, dù thế vẫn đánh giá trên suy nghĩ bản thân. Tôi chọn thi lại, khi tôi không thích ngành hiện tại của tôi. Vì cuộc đời mỗi người chỉ có một, tại sao không dại khờ một lần. UHm thì chúng ta không thể so sánh với steve jobs, chúng ta lựa chọn vì đó là con người chúng ta. Có hay không là lòng dũng cảm đối mặt với những thứ sắp tới… 😀

  2. Getaline says:

    chúc bạn luôn vững vàng 😀 “có chết mới có thể tái sinh” (y)

  3. hatachi says:

    cám ơn bạn, bài viết rất hay…cứ như bạn đang viết những suy nghĩ của tôi dzạ…cũng đã từng chán nản về cuộc đời..chán nản về ngành học….cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều..rất nhiều về chuyện có tiếp tục bước tiếp con đường mình đã chọn..bạn nói đúng..mình đã 23 tuổi rồi..cũng đã đủ nhận thức cho những quyết đinh “điên khùng” nhưng miễn sao ở đó mình cảm thấy hạnh phúc…..!!

  4. Khanh Dang says:

    Bình thường tôi không có thói quen comment lắm, nhưng sau khi đọc bài này tự nhiên muốn nói với bạn một số điều, nó hầu hết dựa trên quan điểm cá nhân, hy vọng bạn đừng phiền lòng:

    1. Bạn trẻ quá, tôi rất xin lỗi vì nói như “một kẻ tự cho mình là hiểu đời”, NHƯNG sau những gì tôi trải qua thì: sau hàng năm, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn và thấy khi ta trẻ thì không suy nghĩ được “chuẩn” cho lắm và thường là sai lầm nhiều hơn. Có thể 5 năm tới bạn thấy lúc này mình chưa “chuẩn”, cũng có thể không. Điều này tùy thuộc vào bạn.

    2. Con người là thực thể rất phức tạp, xét trên khía cạnh tâm lý. Nói một cách cụ thể hơn họ thường thiếu nhất quán trong một vấn đề, điều này cũng rất bình thường. Bạn lựa chọn có bỏ học hay không, thì lúc nào đó bạn lại nghĩ rằng lựa chọn là sai lầm. Xác xuất của bạn là 50%, đánh bạc thì là cao, nhưng vì bạn chỉ được chơi duy nhất một lần trong đời, vậy là quá thấp. Niềm tin là thứ không định tính, cũng không thể định lượng, và dễ sụp đổ. Khi xem xét một vấn đề, XIN đừng dùng “niềm tin” và HÃY sử dụng sự chắc chắn. Cụ thể hơn, bạn nên nói là “Tôi CHẮC CHẮN thành công nhờ bỏ học” thay vì “niềm tin”, hoặc là “sẽ” hoặc là “nếu”. Những từ đó là trò “trẻ con” và như người Pháp nói là họ có thể đặt Paris vào cái chai. Chừng nào, bạn chưa vạch ra đường con đường cho mình thì đừng quyết định.

    3. Đại học VN hay bất cứ thứ gì thật ra không có lỗi, nếu có lỗi thì ở chính người học. Bạn có bao giờ hy vọng sẽ vui vẻ đi làm giấy tờ, đi khám bệnh hay được công an giao thông hỏi thăm!!! Chừng nào các hệ thống này còn độc quyền và phụ thuộc vào nhà nước thì bạn không có được. Nếu muốn có dịch vụ tốt thì bạn phải trả tiền để có điều đó. Mở rộng vấn đề hơn thì tôi xin phép không đề cập đến. Tại sao tôi lại nói lỗi ở người học, vì để thay đổi guồng máy cho một cá nhân là rất khó, hơn nữa việc thay đổi chưa chắc đã đem lại hiệu quả. Bạn không chi phối được môi trường đó, thì có 2 lựa chọn: chấp nhận thay đổi hoặc ra ngoài.

    4. Cá nhân tôi gặp khá nhiều người từng bỏ học, muốn bỏ học và bị đuổi học. Tôi không dám áp đặt trường hợp này lên trường hợp khác vì mỗi cá nhân có hoàn cảnh riêng. Ở đây tôi muốn nói với bạn về cái người ta gọi là đam mê. Thực ra, “đam mê không tồn tại từ đầu, mà nó là kết quả của quá trình liên tục và cải thiện bản thân và dần dần kỹ năng giúp bạn đạt được thoải mái trong cuộc sống cũng như hiểu được tính chất công việc, dần dần bạn sẽ thích công việc”. Chi tiết hơn, bạn có thể vào http://vietpsy.com/ để đọc “Những hiểu lầm về hành vi con người P1″. Tôi thường nói với các bạn trẻ là: ” Đừng để sự yêu thích như đám cháy từ cành củi nhỏ, bùng lên rất dữ dội nhưng nhanh chóng để lại đám tro tàn. Hãy như cây củi gộc, càng khó đốt cháy thì càng dữ dội về sau. Và dù, ngọn lửa đó có lúc nào vị dập tắt, những mẩu than củi lớn sẽ giúp bạn đốt cháy thêm lần nữa”. Khi học đại học và các bậc học sau này, tôi và nhiều người đều nhận thấy rất kiến thức rất vô bổ, khô khan hoặc chả thích nó tí nào. Nhưng đến khi tôi dành 12 tiếng một ngày để làm đúng 1 vấn đề thì có giai đoạn tôi thấy rất kinh khủng, nhưng về sau tôi càng yêu thích nó. Nó giống như là “tâm huyết” hơn từ đam mê phù phiếm. Nó là ruột gan (“tâm”) là máu thịt (huyết) và nó gắn bó hơn cả những lời phù phiếm. Bạn thử nghĩ xem, nếu không là máu là thịt, ai sẽ giành cả cuộc đời cho nó.

    5. Lựa chọn là của bạn, phán xét là của tôi và kẻ phán xét không bao giờ hiểu hết được kẻ lựa chọn. Đến bản thân ta còn không hiểu hết mình nữa là cho người khác. Thế nên, dù ai nói gì đi nữa cũng là thứ thoảng qua, sai có đúng có, yêu có ghét có. Trên tất cả, không có gì hoàn hảo. Bạn phải học chấp nhận và yêu cái bạn chấp nhận.

    Cuối cùng, tôi muốn dùng câu nói của Che dành cho bạn: “Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là trên từng chặng đường đi”. Chúc bạn mạnh khỏe và thành công.

  5. Pé Iu says:

    Mình cũng vậy

  6. nicogez says:

    O day khong thay noi den nghi hoc o lop tuoi nao? va hoc den dau? vi cung co nguoi hoc het tieu hoc thi da bo ngang , cung co nguoi hoc den trung hoc thi bo va cung co nguoi dang hoc dai hoc thi dep ra kiem viec! thuc te tat ca con tuy, nen nho thuong thi hoc den noi den chon thi du sao van co nhieu co hoi hon va tien loi hon han nhung nguoi khong bang cap va thieu kha nang vi xa hoi ngay nay voi nhung nguoi it hoc thuc te rat kho khan voi ho va khong duoc coi trong noi xa hoi hau het o khap noi tren the gioi deu the.

Bình luận