Người Việt đang xấu đi thật sao?

*Photo: Gluhaich Pictures

 

Có lẽ ai cũng biết rằng bất cứ một sản phẩm nào trước khi được đưa ra thị trường đều phải được kiểm tra xem sản phẩm ấy có đủ chất lượng hay bị lỗi gì không. Tuy nhiên chẳng có chuyện người ta kiểm tra từng sản phẩm một đâu, quy tắc của nó là thế này, trong một lô người ta lấy ra bất kỳ khoảng năm sản phẩm, nếu có nhiều hơn một sản phẩm bị hỏng nghĩa là cả lô sản phẩm đó bị kết luận rằng không đạt yêu cầu cho dù toàn bộ những sản phẩm còn lại có tốt đến đâu chăng nữa.

Đó là chuyện của hàng hóa, thế nếu chúng ta đem cái cách ấy để kết luận tính cách, nhân phẩm của một quốc gia, một dân tộc liệu có hợp lý chăng? Chưa biết là có hợp lý hay không cơ mà dường như ở đất nước này người ta đang sử dụng cách ấy rất phổ biến.

Nếu xem đất nước chúng ta là một lô hàng khổng lồ thì Facebook hay các trang báo mạng là nơi để người ta kiểm hàng còn những nhà báo, nhà bình luận là những người chọn những sản phẩm ra để kiểm tra và thực tế đã chứng minh, họ không chọn những sản phẩm ngẫu nhiên mà thích đem những sản phẩm xấu ra hơn, thế là theo quy luật của kiểm nghiệm, đất nước chúng ta (chính là lô hàng khổng lồ) dường như đang xấu đi trông thấy.

Câu chuyện về chú chim nổi tiếng nhất Việt Nam và chủ nhân của nó là một minh chứng. Theo thống kê của Google vào cuối năm ngoái thì Việt Nam có khoảng 20% dân số sử dụng Smartphone, trừ đi vài phần trăm người sử dụng chạy bằng hệ điều hành Windows Phone (Flappy Bird chưa hỗ trợ hệ điều hành này), trừ đi vài phần trăm người chơi trò ấy mà mình tin là hoàn toàn không quan tâm đến chủ nhân của người sáng tạo game ấy, tức là chỉ đơn giản chơi để giải trí như muôn đời vẫn thế, trừ đi vài phần trăm nữa những người ủng hộ game và tác giả của game ra.

Làm một phép trừ tưởng tượng đơn giản xem đáp án số người có khả năng ganh tỵ, ném đá, không tôn trọng tác giả là bao nhiêu? Chắc chắn là con số đó không vượt quá bảy phần trăm dân số Việt Nam. Thế các thánh dựa vào đâu mà bảo rằng dân tộc chúng tôi có thói hay ganh tỵ, dân tộc chúng tôi không biết quý trọng hiền tài, vân vân và vân vân.

Nếu một trăm người Việt làm từ thiện thì không hẳn cả người Việt tốt, còn nếu một trăm người Việt ích kỷ thì người Việt ích kỷ. Thật thế à?

Vâng, đó chính là thói quen của rất nhiều “các nhà phân tích vĩ đại”. Chuyện tốt thì không biết chứ chuyện xấu thì nó dễ dàng biến thành những cơn sốt dưới những ngòi bút “tài năng” ấy. Nói thật, chuyện hôi của ở đâu mà chả có trên hành tinh này, một chiếc xe tiền hoặc chở hàng bị lật người dân lao vào kiếm chát thật ra cũng khá bình thường trên thế giới.

Cơ mà ở Việt Nam nó sốt đến nỗi lên báo nước ngoài, những con người da vàng Việt Nam được chiếu lên TV nước ngoài, được đăng ảnh lên báo nước ngoài với hình ảnh xâu xé, giành giật từng lon bia đầy xấu hổ. Bọn họ sẽ dùng cặp mắt nào nhìn chúng ta? Ai mà biết được, chỉ biết rằng những người bình luận, phân tích ấy đã thành công trọng việc quảng bá cái xấu đầy tài tình. Không phải là chúng ta phải trốn tránh sự thật, không dám thừa nhận cái xấu. Nhưng điều lạ ấy là người ta thích soi mói cái xấu hơn là viết về những điều tốt.

Ví dụ nhé, nếu chiếc xe hôi bia ấy bị lật mà chẳng ai thèm vào hôi của người ta có nhốn nhao thế không? Có mấy bài viết kiểu “Người Việt không tham lam dù hàng chục lon bia lăn lóc trước mặt” “Vụ hôi bia và sự văn minh của người Việt” hay đại loại thế hay không? Chắc là không đâu, như tôi đã nói, người ta thích bàn về cái xấu hơn mà lại!

Có một lần tôi thấy một giáo viên cũ của mình đăng một bức ảnh lên facebook với rất nhiều món ăn chả khác nào nhà có tiệc, bảo rằng gặp mấy anh phóng viên tác nghiệp mến quá nên mời về nhà đãi cơm. Nhưng mà chuyện đó đâu có ai biết, đâu có ai thèm đói hoài. Nếu chuyện ấy xảy ra với một tình huống khác đi, rằng những người phóng viên ấy hết tiền, bụng đói đến nhờ một bữa cơm nhưng bị xua đuổi, chắc chắn nó sẽ đầy rẫy trên mạng mà thôi. Thế là cô tôi sẽ nổi tiếng không thua gì Bà Tưng, không may là cô ấy lại làm việc tốt, tiếc thay!

Rồi một ngày nào đó những đức tính tốt đẹp của chúng ta sẽ dần bị lãng quên, không phải là nó không tồn tại mà là vị chẳng ai biết. Đến lúc đó cả thế giới nhìn vào chúng ta như một đất nước chỉ biết đố kỵ, tham lam và ích kỷ. Thế giới không biết những anh hùng chạy xe ôm bắt cướp mà chỉ biết những tên hôi của, thế giới sẽ không biết những con người tốt bụng suốt đời chỉ biết làm từ thiện mà chỉ biết những thằng trẻ trâu vào tường của Bill Gate chửi cha mắng mẹ ông. Thế giới không bì mù, mà là vì chính chúng ta chỉ cho họ xem những thứ ấy.

Trả lời lại câu hỏi ở đầu bài, rằng chuyện áp dụng quy tắc trong kiểm nghiệm hàng hóa vào cả dân tộc có nên không. Nên, nếu bạn nghĩ một thằng suốt ngày lên facebook chơi Flappy Bird có thể đánh đồng với hàng trăm người đang khom lưng ngoài đồng. Nếu trách mắng, chửi rủa hãy cứ làm với những người gây ra tội ác chứ đừng lôi cả dân tộc chúng tôi vào. Xin đấy!

 

 

David Bectam

0 0 vote
Article Rating
Advertisements
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
PHIU

khi em nói ” tớ sẽ làm nhà báo, viết thật nhiều điều tốt đẹp. Những điều xấu sao mà ai ai cũng đổ xô vào thể nhỉ? Tớ sẽ tìm kiếm và viết thật nhiều…” Đáp lại lời chia sẻ ấy là nhưng nụ cười và họ nói rằng ” thế thì báo của cậu sẽ chẳng có mấy người đọc đâu…” . Tôi biết, đó là sự thật, sự thật đang tồn tại trong xã hội này. Nhưng không có nghĩa điều đó sẽ không thay đổi. Nhất định tôi phải thi đậu báo chí. 😀

david bectam

Biết đâu người comment bên trên sẽ thay đổi tư tưởng của báo chí thì sao 🙂 Chúc em thành công

Fallen Angel

“Vâng, đó chính là thói quen của rất nhiều “các nhà phân tích vĩ đại”. Chuyện tốt thì không biết chứ chuyện xấu thì nó dễ dàng biến thành những cơn sốt dưới những ngòi bút “tài năng” ấy. Nói thật, chuyện hôi của ở đâu mà chả có trên hành tinh này, một chiếc xe tiền hoặc chở hàng bị lật người dân lao vào kiếm chát thật ra cũng khá bình thường trên thế giới.”
làm ơn đi, việc giúp đỡ người khác khi gặp nạn là hành vi bình thường ở 1 xã hội văn minh, chứ ko phải hôi của x_x