Luận bàn về tình dục

*Photo: loop_oh

 

Đạo Phật nói tham ái dục là nguồn gốc của đau khổ, con người khoái lạc hay đau buồn là do tính tham dục bản năng, Đức Phật khuyên con người nên diệt dục để đạt đến trạng thái vô vi. Đối với người bình thường, tình dục là nhu cầu bản năng của giống loài, và cũng là phương tiện để duy trì nòi giống. Không thể và cũng không nên để tất cả mọi người hoàn toàn diệt dục, nếu như vậy con người sẽ biến mất trên trái đất, nhưng cũng không nên quá tham dục, điều này cũng hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng đến giống loài sau này, đã được các nhà khoa học cảnh báo, ta sẽ xem xét vấn đề này ở đoạn sau.

Dễ dàng nhận thấy rằng, từ xa xưa rất nhiều các cuộc chiến tranh, các cuộc tranh chấp địa vị, chức quyền,.. Mục đích to lớn hơn cả là để thỏa mãn nhu cầu của con người. nhu cầu về danh tiếng cũng chỉ một phần thôi, nhu cầu chính vẫn là thỏa mãn thú vui cho thể xác của kẻ chiến thắng(ăn ở, mặc và cả tình dục nữa). Một vài kẻ chỉ huy các cuộc xâm chiếm luôn biện minh cho mục đích của mình, trước khi chuẩn bị đánh thành, thường động viên binh sĩ: “Hãy ráng sức chiếm thành này, rồi tất cả đàn bà con gái trong thành sẽ là của các ngươi.” Chỉ một câu hứa hẹn như vậy thôi mà cũng khích lệ tinh thần quân sĩ lên rất nhiều.

Hậu quả của một thành bị chiếm là đàn ông bị giết chết, còn đàn bà con gái bị cưỡng hiếp, làm nô lệ tình dục cho bên chiến thắng. Chiến tranh thật nghiệt ngã, nhưng cũng đủ thấy chiến tranh cũng một phần để thỏa mãn nhu cầu tình dục rất cao của con người. Ngày nay cũng vậy, hình thức tuy khác nhưng mục đích của đa số con người vẫn chủ yếu là như vậy.

Một vấn đề liên quan mật thiết đến tình dục, đó là tình yêu. Câu hỏi được đặt ra là tình yêu có bao gồm tình dục bên trong không? Đa số sẽ đáp là có. Câu trả lời vô thưởng vô phạt bởi quan niệm tình yêu của mỗi người là khác nhau, không ai giống ai cả. Cũng một câu hỏi thường được đặt ra là khi yêu thì yêu thể xác hay tâm hồn? Có người đáp là tâm hồn, cũng nhiều người đáp là cả hai. Nhưng thực tế đôi khi không như mọi người vẫn nói, cái thông thường để bắt đầu một thứ gọi là tình yêu đó là thể xác.

Trong một nhóm bạn trai hay bạn gái đi cùng nhau, người được chú ý ban đầu luôn là những người có ngoại hình đẹp, có sự hấp dẫn người khác giới cao hơn, hay nói cách khác là hấp dẫn về mặt tình dục hơn người bên cạnh, còn những người ít hấp dẫn hơn thì hoặc là phải có một tâm hồn đẹp hoặc do hết sự lựa chọn. Tình yêu về cơ bản là mong muốn được chiếm hữu đối phương cả về thể xác lẫn tâm hồn, về thể xác thì rõ ràng rồi, về tâm hồn thì ngay cả những suy nghĩ cũng muốn muốn người tình của mình theo ý mình. Được đặt một cái cân thì bây giờ ta thấy nhu cầu chiếm hữu về thể xác có phần nhiều và nặng hơn.

Một vấn đề liên quan nữa là hôn nhân. Mục đính chính nhất của hôn nhân là duy trì nòi giống, tình yêu (nam nữ) không còn là thứ quan trọng nhất, nếu có tình yêu thì tốt, nhưng nếu chỉ có tình yêu trong đó thì sẽ là một bi kịch. Trong hôn nhân, hai người được thỏa mãn tình dục một cách hợp pháp lại là sự cân bằng tốt về sức khỏe và tinh thần cho cả hai người. Các cuộc ngoại tình đa số xảy ra do nhu cầu tình dục là chính, nếu suy nghĩ kỹ càng về vấn đề một chút, ta nên coi hôn nhân là một bản khế ước, nơi có những nghĩa vụ và quyền hạn để hai người có trách nhiệm phải tuân theo.

Trong sự phân biệt giới tính, khát vọng tình dục của nam giới cao hơn nữ giới nhiều, bản năng của người đàn ông luôn là mạnh mẽ, thèm khát nhiều thứ, trong đó có dục vọng. Họ có rất nhiều năng lượng trong cơ thể, nhiều lúc họ cần thiết phải xả hết các năng lượng đó, nếu những năng lượng đó cứ âm ỉ tích tụ lại có khi gây nguy hại cho họ, có thể dẫn đến tẩu hỏa. Khi không có sự hợp tác, cách mà đa số thường làm đó là thủ dâm.

Nhưng thủ dâm có lợi hay hại? Các nhà khoa học vẫn chưa chứng minh được, nhưng khuyến cáo không nên lạm dụng. Thực ra, thủ dâm cũng giống như chất gây nghiện, nó giúp cơ thể giải tỏa những nhu cầu trong một thời gian ngắn, nhưng mỗi khi bị kích thích hay tác động lại thì lại dùng đến nó, liều lượng ngày một tăng gây hại cho cơ thể rất nhiều.

Trong đạo Phật đã viết, khi con người hao hụt quá nhiều tinh khí, cơ thể sẽ trở nên rất yếu đuối và mệt mỏi, có thể giảm bớt tuổi thọ, khí chất của cơ thể mất đi, mà theo như người Á Đông, khí mới là thứ giúp cho cơ thể khỏe mạnh chứ không phải là các dưỡng chất trong thức ăn, vitamin hay cơ thể to lớn. Thủ dâm nhiều cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng nòi giống sau này do tinh khí bị hao mòn. Để từ bỏ thủ dâm, cách thông thường được khuyến cáo là nên bỏ từ từ chứ không nên dừng đột xuất, tuy nhiên đó cũng chỉ là một cách làm tạm thời mà thôi.

Có hai cách để loại bỏ bản năng con người, một là tránh xa hẳn cám dỗ, hai là đẩy cám dỗ đến mức thừa mứa. Cả hai cách đối với người thường xem ra đều không hiệu quả, nếu cố gắng loại bỏ bản năng nhưng trong đầu luôn suy nghĩ về chúng có khi còn gây hại hơn, còn đẩy lên đến mức thừa mừa thì cơ thể sẽ cạn kiệt sinh lực trước khi kịp dừng lại. Vậy nên chúng ta phải có một sự hiểu biết chính xác và hợp lý cho vấn đề này.

Trong cõi trời đất âm dương, nam là dương, nữ là âm, âm dương giao hòa thì trời đất yên bình, cơ thể khỏe mạnh, âm thịnh dương suy hay ngược lại thì gây hại cho cả hai. Cái gì quá cũng không tốt, luôn ở mức trung bình thì tốt, kinh nghiệm và lời dạy cổ nhân nào có sai. Nhưng để không gây quá, chúng ta cần làm gì?

Internet và cuộc cách mạng tình dục ở phương Tây, cũng đã lan rộng ra nhiều nước phương Đông, có mặt tích cực nhưng cũng nhiều mặt tiêu cực mà chính ngay các nước phương Tây cũng đang bị dính hậu quả. Hình ảnh đồi trụy, khiêu dâm tràn lan, thỏa mãn được nhu cầu tức thì cho con người, chính các nước phương Đông và chậm phát triển lại bị ảnh hưởng nhiều hơn cả.

Con người ta bàn tán quá nhiều về ngoại hình, về tình dục mà có quá ít các buổi nói chuyện về văn chương nghệ thuật, lý tưởng, những thứ làm lành mạnh hóa tâm hồn con người hơn. Phim ảnh, sách truyện mô tả hay liên quan ít nhiều về vấn đề tình dục lại gây được sự chú ý hơn cả, và được coi là nghệ thuật.

Đối với triết gia Hegel, trong cuốn Mỹ học ông đã nói nghệ thuật là khi nhìn vào nó lòng không nảy sinh một dục vọng nào. Các tác phẩm bây giờ phần nhiều luôn cố gắng làm thỏa mãn những dục vọng, để khi mà nhìn hay đọc nó, con người luôn nảy sinh những vấn đề tâm lý to lớn. Ta không đào sâu vào vấn đề này, nhưng điều cần thiết đầu tiên là loại bỏ ngay những cám dỗ gây ảnh hưởng tới bản năng ta hàng ngày, tôi tin các bạn biết chọn lựa.

Ở các nước đạo Hồi, phụ nữ luôn mang mạng che mặt và quần áo kín đáo, bởi họ tin rằng làm như thế dục vọng ở đàn ông sẽ không bị nổi lên khi nhìn vào người phụ nữ. Ở nước ta và các nước tự do khác, phụ nữ ra đường mặc tất cả các bộ đồ có thể gọi là gợi tình nhất, bó sát cơ thể càng đẹp, càng ngắn càng lộ ra càng đẹp. Làm sao chúng ta có thể gạt bỏ dục vọng khi nhìn họ như thế? Cũng làm sao chúng ta có thể bắt phụ nữ ta phải giống những phụ nữ bên đạo Hồi được, như vậy thì tội cho họ quá! Chỉ mong họ ăn mặc bớt gợi tình đi chút, mong anh em ít bàn tán, tán dương hay ngắm nhìn những phụ nữ ăn mặc kiểu như thế này. Còn nếu không, theo như đạo Phật, hãy coi phụ nữ đẹp như những xác chết biết đi.

Trong tình yêu, đối với người đàn ông đừng yêu quá nhiều và cũng đừng quá sớm. Vì đàn ông có nhu cầu tình dục mạnh và nhiều hơn phụ nữ nên độ tuổi yêu và lấy vợ nên lớn hơn phụ nữ nhiều. Triết gia Plato và nhiều nước phương Tây đã chọn độ tuổi hợp lý để lấy vợ là trên 30 (khoảng 35), đừng phung phí tuổi trẻ vào quá nhiều mối tình, rốt cuộc cũng chẳng làm được gì nếu chỉ quanh trong cái vòng luẩn quẩn của tình yêu và tình dục.

Tưởng rằng khi đã quất ngựa truy phong, người chịu hậu quả chỉ là phụ nữ, nhưng như đã phân tích ở trên người đàn ông cũng phải chịu hậu quả ngang như phụ nữ.

Điều tốt nhất để ta có một đời sống đẹp và bớt dục là lao động. “Nhàn cư vi bất thiện”, con người không lao động thường hay suy nghĩ những điều vô bổ, xấu xa. Thói biếng nhác làm trì trệ cơ thể và đầu óc con người. Làm sao chúng ta có thể suy nghĩ chuyện kia khi đang lao động, cho dù đó là lao động chân tay hay đầu óc, chỉ cần là lao động chân chính thì cũng làm ta trở nên lành mạnh. Bóng đêm và sự tĩnh lặng, là thời điểm cho những con người vĩ đại phát huy tài năng, nhưng cũng làm cho những con người bé nhỏ chết dần trong đó.

 

 

Đời Thừa

Comments

0 comments on “Luận bàn về tình dục”
  1. Thanh Long says:

    Hay, mình cũng nghĩ vậy.

  2. Duy Hà Trung says:

    trong bài đề cập rất nhiều đến Phật giáo, bạn có thể cho mình một nguồn cụ thể của Phật giáo nói về điều này không?

  3. Mr.Thanh says:

    Đạo Phật có một cách giải thích về thế giới theo kiểu có thể tách rời phần ý thức ra độc lập với vật chết để có thể sống trường cữu trong một thế giới nào đó. Lúc đó được gọi là hình thái của một vị Phật cho người nào đã tu năng lên đến mức đó.
    Diệt dục vọng là bước đi quan trọng nhất vì dục vọng hoàn toàn là do những thứ vật chất môi trường cấu thành nên cá nhân tạo thành và khơi mào ra dục vọng. Hãy nhớ cách mà Phật nói, là diệt dục vọng chứ không có nghĩa là diệt nòi giống của một loài nào đó. Ví như thụ tinh nhân tạo thụ tinh ống nghiệm… Chúng ta duy trì nòi giống vì mục tiêu cao cả không vì những dục vọng tầm thường từ cơ thể thúc đẩy bản năng như hoccmon, khí huyết, ý thức đen tối…
    Nhật bản là một minh chứng, họ sex rất nhiều và đừng bao giờ nghĩ họ vì chán sex mà dân số của họ đang giảm tỷ lệ sinh xuống. Họ vẫn đang sex đó nhưng là thõa mãn dục vọng cho sướng cái thân chứ không phải cố hoàn thành nhiệm vụ duy trì nòi giống của mình.

  4. quyenquyen says:

    Có ý định viết một bài về chủ đề này nhưng e là nhiều khi viết quá trớn, đi hơi xa không chấp nhận được nên tham khảo vài bài xem sao, và rồi đọc phải bài viết hết sức đàng hoàng nghiêm chỉnh như này xong hết tư tưởng muốn viết nữa.

  5. Hà Hihi says:

    Đù! Bài này đọc mà phát rồ!
    Hỏi nhá: Phật giáo khuyên là trừ dục để đạt đến vô vi? Sao dở ẹc vậy? Vô vi lấy gì mà có con cháu? Không con cháu thì sinh ra trên cái quả đất này là tất yếu phạm tội có đại tội với tổ tông (Không tính những người không may). Vô vi thì lâu thành vô vị vì chả còn người mà theo đạo.
    Đù! Vớ vẩn!

    Cái tiếp theo: Chiến tranh – Loạn lạc luôn là tất yếu và là phản ứng dây chuyền đi liền với nhau. Nhưng cái này nếu để mà phân tích sâu sắc ra thì còn có rất nhiều nguyên nhân khác nữa mà tính cốt yếu là bản chất của tướng và hệ luật theo cùng được phát ra trong một đạo quân. Tướng hung hiểm thú dục tất quân phò tướng phải chung tính đó. Trong một tập thể lớn, bản năng con người thường theo số đông mà bị ảnh hưởng.

    Thủ dâm: Cái vấn đề gây tranh cãi nó là thế này: Điều độ và lạm dụng. Cái này còn có liên quan đến cái tiêu đề

    Tớ nói thật, từ sau cái mục thủ dâm tớ chẳng thể nào đọc tiếp được nghiêm túc cái bài của ông Đời Thừa này. Tiêu đề “Bàn Luận Về Tình Dục” mà ông này đi rẽ ngang dọc trái phải hơi nhiều. Cái cách suy luận của ông này đăc chưng kiểu từ học sinh: Từ trường về nhà ta phải la cà ra quán nét, sau đấy là quán nước, rồi ra chợ ăn quà sau đó mới về nhà!
    Chả có cái ý nghĩa chết mẹ gì!

    1. chunsome says:

      Không tính những nguời không may phải không bạn l?

  6. khoa vuminh says:

    Có gì đâu mà,cũng như là đói thì ăn khát thì uống thôi.Đừng tham lam,thô tục,bậy bạ,vô trách nhiệm là được(nam, nữ như nhau nhé)

  7. Bông says:

    1. Nhiều điểm không đồng ý hoàn toàn nhưng ủng hộ lời khuyên này của tác giả:
    Phụ nữ không nên ăn mặc quá gợi tình dù ở bất kỳ thời đại văn hóa nào.
    2. Chuyện bắt đàn ông không suy nghĩ abc, không bàn tán xyz, tiếp thu tư tưởng Phật giáo về tình dục là không khả thi, không thực tế và không thuận tự nhiên.
    3. Tôi không biết tác giả bao nhiêu tuổi, kinh nghiệm sống thế nào, nhưng quan điểm về tình yêu gắn liền tình dục (dù là đa số) không đúng với những gì tôi đã thấy. Tôi có người dì bị bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ nói không sống được lâu, không lấy chồng và sinh con được (vì không thể quan hệ tình dục, tim sẽ làm mệt mà chết) Nhưng dượng tôi vẫn lấy dì, dù biết bệnh của dì từ lúc mới quen. Lúc quen đến khi cưới là 1 năm, cưới xong ba tháng sau dì mất. Trong suốt một năm ba tháng đó dượng chỉ có mỗi công việc quen thuộc là cõng dì tôi (dì bị liệt từ nhỏ) chạy từ trên núi xuống bệnh viện mỗi lần làm mệt (nhà ngoại tôi trên núi), chăm sóc miếng ăn giấc ngủ. Vậy thôi đó, mà dì mất 20 năm rồi dượng không thương ai lấy ai nữa. Dượng nói yêu dì quá, không thương ai khác được nữa. Mà dượng rất đàn ông, đẹp trai và có nhiều tài.
    4. Nhiều trường hợp “tình yêu cổ tích” trên báo và ngoài đời thật chứng minh tình yêu không nhất thiêt đi liền tình dục và thậm chí không cần tình dục.
    5. Tác giả có chiều hướng suy nghĩ tiêu cực về bản năng tình dục của con người nên những luận điểm và dẫn chứng cũng theo hướng phê phán phản đối, dẫn đến bài viết không khách quan, đúng qui mô và thực tế so với tiêu đề hơi bị vĩ mô này. Nên đổi lại “Vài suy nghĩ về tình dục” thì hợp lý với tính chất cá nhân của bài viết hơn.

    1. Trương Chi says:

      3, 4. Theo mình nghĩ thì như vậy sẽ tạo sự cân bằng cả về thể xác và tâm hồn. Có điều tình yêu đến trước rồi tình dục đến sau thì sẽ bền vững hơn.

Bình luận