Đừng quên ước mơ ban đầu của bạn!

*Photo: Nino H

 

Câu chuyện về những ước mơ ban đầu…

Tôi trở về quê, lấy lại sự thanh thản và yên tĩnh của tâm hồn mình, để những ngày sau lại tiếp tục lăn lộn trong cái xô bồ của cuộc sống thành thị, nơi mà đầy rẫy cạm bẫy, đôi khi khiến tôi lầm lạc định hướng của chính mình: Rốt cục, tôi đang ở nơi đó để làm gì?

Tôi nằm dài trên chiếc võng của bà, nghe tiếng lá cây xào xạc ngoài vườn. Trên nền nhà, tụi trẻ con ngồi nghịch mấy thứ đồ chơi đã cũ của con mấy bác trên thành phố. Chúng nó rất nâng niu, trân trọng, phân vai và tự đóng tỉ thứ nghề trên Trái Đất này. Nhìn thấy miệng chúng nó tranh nhau phận sự, tôi bất giác mỉm cười, bắt đầu chú ý đến những hành động của tụi nó.

Thằng Hùng – lớn nhất đang làm nhà du hành vũ trụ. Nó lấy chiếc mũ bảo hiểm của bố, đứng trên giường và bước chân chậm rãi, chỉ cho những đứa trẻ con đứng dưới nền nhà nhìn ra phía cửa sổ: “Tụi bây có thấy mặt trời không? Ta đang đứng rất gần mặt trời, ta đang đặt chân lên mặt trời!” Tôi phì cười với điệu bộ và suy nghĩ ngây thơ của nó, bèn chen miệng vào nói: “Này nhóc, cháu không thể đặt chân lên mặt trời được đâu. Ở đó nóng lắm đấy, biết không hả? Đặt chân lên mặt trăng ấy!” Nó bỗng khựng lại với lời nói của tôi, nhíu mày rồi quyết đoán: “Không, cháu muốn đặt chân lên mặt trời. Cháu sẽ là người đầu tiên đặt chân lên mặt trời… Nóng cũng được!”

Con Hiên, em thằng Hùng, cầm mic hỏi, tay cầm giấy bút như phóng viên: “Thưa anh, anh đã nhìn thấy mặt trời như thế nào ạ?” Thằng Hùng gật gù, mở kính mũ bảo hiểm, đứng vẫy vẫy tay với lũ trẻ con đứng ở dưới, nói giọng cho thật giống với những người nổi tiếng trên tivi mà nó hay thấy: “Tôi đã tận mắt nhìn thấy mặt trời, tôi cảm thấy rất hãnh diện và vui mừng khi mình là người đầu tiên đến được gần mặt trời. Thực ra thì khi đến gần, mặt trời to hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều, tôi cứ nghĩ nó chỉ nhỏ bằng một trái cam thôi. Nhưng thực sự thì nó to như Trái Đất của chúng ta vậy, với lại nó rất nóng…”

Con Hiên tiếp tục với chất giọng lanh lảnh: “Thế thì vì sao mặt trời nóng như vậy, tất cả đều không ai dám lại gần, mà anh lại có thể đến được đó?” Thằng Hùng kéo tay thằng Nam đang cầm tua vít và bộ sửa chữa đồ điện của bố nó nói: “Đây là kĩ sư đa tài “Nam thò lò” – đã chế tạo ra mũ và quần áo đặc biệt giúp tôi có thể đứng gần mặt trời mà không bị bỏng.” Con bé Hiên quay mic vào thằng Nam, vẫn còn thò lò mũi xanh hỏi tiếp với giọng hào hứng…

Ước mơ của chúng ta, và NGƯỜI LỚN

Những trò chơi của bọn trẻ con, thực sự nhìn có vẻ buồn cười, nhưng khiến tôi nhớ lại thời thơ ấu của mình, nhớ lại những ước mơ tuổi nhỏ. Khi còn bé, chúng ta thường không ý thức được rằng: “Liệu chúng ta có thực hiện được ước mơ đó hay không? Hoặc ý thức được rằng, đó là ước mơ ngoài tầm với, chẳng ai có thể thực hiện được điều đó cả!” Chúng ta cứ ước mơ, còn người lớn thì ra sức ngăn cản vì đó là “uớc mơ không có thật.” Những người lớn xung quanh chúng ta, ra sức chỉ cho chúng ta những kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình, để nói cho chúng ta biết: “Rằng đó chỉ là những ước mơ viển vông, không thực tế,” giống như tôi đã chỉ cho thằng Hùng thấy rằng, nó không thể đặt chân lên mặt trời được vậy.

Người lớn, đưa chúng ta về với con đường mà họ cho là đúng đắn, đưa chúng ta về với con đường của họ, con đường của những lối mòn, không có tư duy và bứt phá, luôn sợ hãi và không dám đưa lên những thử thách để khẳng định bản thân. Họ nói với chúng ta rằng sự lựa chọn của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả, ước mơ không phải là thứ có thể nuôi sống được chúng ta.

Rằng với những kĩ năng và khả năng hạn chế của mình, thì chúng ta nên học trường này, trường nọ, để mai này trở thành người nọ, người kia-những người mà chúng ta chưa từng nghĩ, rằng chúng ta sẽ trở thành những-người-đó.

Tôi từng có ước mơ trở thành họa sĩ, bởi vì tôi rất thích vẽ. Nhưng bố mẹ tôi ngăn cản, họ cho rằng tôi nông nổi hời hợt, thích toàn những thứ tầm thường mà mình không có khả năng. Họ chỉ ra sự thất bại trước mắt nếu tôi dấn bước trên con đường đó, và rải hoa hồng trên con đường khác, nếu tôi theo đuổi ngành kinh tế, thì cuộc sống trước mắt tôi chính là nhung lụa.

Phần vì sợ hãi, phần vì áp đặt, tôi đã đi theo con đường ba mẹ tôi vẽ sẵn với nụ cười trên môi họ. Từ đó, ước mơ của tôi cũng bị chìm nghỉm trong đống bài tập và trách nhiệm vô hồn mà tôi đang mang.

Ước mơ, và hành trình “theo đuổi và thực hiện hóa” ước mơ

Chị họ tôi, trong một lần thập tử nhất sinh, đã được cứu sống bởi một vị bác sĩ giỏi và nhân hậu, đã quyết tâm trở thành bác sĩ. Đã hai năm nay, chị thi vào trường Đại học Y để trở thành bác sĩ, nhưng vẫn chưa đỗ. Chị nói với tôi rằng chị vẫn quyết tâm thi vào đó, để học và trở thành bác sĩ, mặc dù nhiều người đều cho là chị điên rồ khi không chọn những trường thấp điểm hơn để học. Đối với tôi, chị chính là hình mẫu cho sự theo đuổi ước mơ đến cùng.

Tôi quen biết một anh chàng đầu bếp của một khách sạn rất nổi tiếng. Anh thư sinh, cao ráo và trắng trẻo. Không ai biết rằng, nếu giờ đây anh không ở trong bếp với bộ quần áo đầy mùi thức ăn, thì hẳn đã trở thành một kĩ sư xây dựng. Trước đây, anh đã từng là thủ khoa của trường Đại học xây dựng, từng học rất giỏi và là niềm tự hào của gia đình. Anh yêu một cô gái nấu ăn rất ngon, cô gái anh yêu từng có ước mơ trở thành đầu bếp giỏi.

Tuy nhiên, một tai nạn đã cướp đi mạng sống của chị ấy. Một lần, khi rẽ vào một quán ăn, anh đã bất giác được ăn một món có mùi vị hệt như chị đã nấu cho anh. Và thế là anh chuyển nghề, trở thành đầu bếp. Ai cũng nói anh si tình và dở hơi. Còn anh nói với tôi rằng: “Trước đó, anh chưa bao giờ có ước mơ về một điều gì, cho đến khi ăn món ăn đó.” Bạn biết đấy, có những người, giấc mơ ban đầu của họ thực chất cũng đến rất muộn, thường vào một giây phút nào đó!

À, quên chưa thông báo, giờ tôi đang đi học vẽ tại các lớp buổi tối, đã lâu không quay lại với đam mê thuở nhỏ của mình, giờ bắt tay thực hiện, thấy cuộc sống có thêm những màu sắc đẹp tươi hẳn!

Và đừng quên ước mơ ban đầu của bạn

Bạn ạ, bạn có ước mơ không? Ước mơ thuở nhỏ của bạn là gì? Đừng kìm hãm những điều mình mong muốn, những ước mơ sẽ đem cuộc sống của bạn có màu sắc thực sự, khiến bạn cố gắng và không ngừng nỗ lực. Có muôn vàn cách để thực hiện ước mơ, cũng có ngàn cách để tìm thấy ước mơ, nếu bây giờ đầu bạn vẫn chưa định hình được ước mơ của chính mình. Cứ đi, rối sẽ đến!

Đừng ngần ngại nếu ai đó nói bạn điên dồ khi đang cố làm những việc gì đó. Vì thực tế những người vĩ đại, phát minh hoặc chế tạo, hoặc làm những điều phi thường mà con người không bao giờ ngờ tới – cũng từng bị gọi là Thần Kinh hoặc Điên Rồ!

Đừng quên những ước mơ ban đầu của bạn! Những ước mơ khi bạn chưa ý thức được: “Có thể và không thể!” Bạn chưa biết bạn làm được những gì, nếu bạn chưa thử mà, đúng không? Người khác hiểu về khả năng của bản thân bạn, hay bạn có thể tự hiểu được điều đó?

Hãy cất cánh cao với ước mơ của mình! Chúc bạn làm được điều đó!

 

Khả Lạc

 

 

0 0 vote
Article Rating

Bình luận

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
25Nov

Bạn biết đấy, có những người, giấc mơ ban đầu của họ thực chất cũng đến rất muộn, thường vào một giây phút nào đó!

Câu này tôi sẽ nhớ mãi
Cảm ơn bạn

Hòa Mai Thanh

like!:)